Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tượng xuyên không kì cục.

____________________________________

Hôm nay Isagi có một trận đấu, là một trận đấu rất quan trọng, nếu thắng thì cậu sẽ bước thêm một bước tới ước mơ chinh phục World Cup.

Bước ra sân cùng đội của mình, cậu nhìn sân cỏ xanh rộng lớn cùng khán giả trên  đài, cảm giác thật sảng khoái nhưng cũng rất lo lắng. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, các cầu thủ bắt đầu chạy dành bóng, Isagi cũng chạy nhưng vừa chạy được mấy bước, không biết vì sao lại có cảm giác thân thể mất sức  ngã xuống.

Phịch.

Không động đậy, cơ thể cậu ngã xuống và nằm bất động, khán giả hoang mang, các cầu thủ cũng dừng hoạt động lại mà nhìn. Thấy mãi mà cậu không động đậy mọi người mới vội vàng chạy lại xem.

"Isagi? Cậu sao vậy?"

"Này tỉnh dậy đi! Isagi!"

"Cậu ấy bất tỉnh rồi!!"

"Ai giúp tôi bế cậu ấy vào với!!"

Trận đấu hấp dẫn chưa bắt đầu bao lâu buộc phải dừng lại đột ngột, mọi người đều rất hoang mang. Sau khi đám người đem cậu vào thì đội BL đã phải thay người mà tiếp tục trận đấu. Các cầu thủ bên BL ai cũng mang vẻ mặt lo lắng cho cậu mà đá, sau cùng bọn họ đã thua. Chấm hết cho bước tiếp tương lai World Cup.

Isagi sau 30 giây không cảm nhận được gì cũng bừng tỉnh, khuôn mặt tái mét nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Tui là ai? Mấy thằng quen mắt đang nhìn tui là ai???

Cậu đờ đẫn một lúc, đại não cũng bắt đầu tiếp ứng bình thường. Nhìn ngó xung quanh thì thấy đây không phải sân thi đấu, mấy người kia cũng không mặc đồ đá bóng. Cậu mím môi hỏi:

"Đây là đâu vậy? Sao mấy người không tham gia thi đấu mà đứng đây?"

Bachira đang ăn bánh liền nghệch mặt. Nhìn cậu như người bị khùng. Cậu ta nhai nốt miếng bánh rồi đáp:

"Em bị say nắng rồi ngu ra hả?"

Em? Xưng em chi vậy? Bachira tự nhiên xưng hô mắc ói vậy trời? Cậu liền nổi da gà da vịt nói:

"Em cái đầu cậu đấy Bachira! Cậu bị sao đấy?"

Chigiri cũng thấy cậu bị say nắng điên rồi. Quan tâm nắm vai cậu đưa cậu vào trong mát.

"Nghỉ ngơi đi, đi chơi ra nắng nhiều quá rồi."

Cậu hoang mang nhân sinh, vẫn cố hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng lời chưa thốt ra đã thay bằng một sự kinh ngạc khác.

Clm cậu đang mặc váy!?

Bảo sao nãy giờ thấy mát mát dưới chân. Ủa mà sao cậu lại mặc váy? Tóc...tóc sao lại dài thế này??

Isagi ôm mặt xoa tới xoa lui, vuốt tóc rồi nắm váy xem xét khiến mấy người xung quanh không hiểu mô tê gì.

Rin bực mình bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm: "Con nhỏ phiền phức, suốt ngày làm mình làm mẩy thấy ghét, chia tay mẹ cho rồi."

Gì? Con nhỏ nào? Chia tay gì? Rin có người yêu à?

Sae nhíu mày xoa trán, cũng bỏ lại một câu rồi đi mất: "Tôi từ bỏ, con gái như cô thật phiền phức."

Này là đang nói cậu hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong khi cậu đang hoang mang thì mấy người khác cũng nối gót đi mất, bên cạnh cậu giờ chỉ có Chigiri và Bachira đang nhíu mày nhìn cậu.

Chigiri thở dài: "Chơi tới đây thôi, tôi đưa em về nhà."

Isagi lo lắng hỏi: "Giữa tớ và các cậu là quan hệ gì vậy?"

Bachira thờ ơ nói:" Người yêu. Mà em bị sao đấy?"

Isagi rợn người, lập tức sợ hãi rồi chạy biến đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Đang đá banh đột nhiên thành con gái rồi yêu đương với bọn này. Đừng nói cậu yêu hết cả đám đó đấy nhé, tha.

Chạy một hồi cậu cũng ngừng, có vẻ hai tên kia không đuổi theo. Isagi dựa theo con đừng quen thuộc về nhà, mọi thứ vẫn vậy, nhà cậu vẫn như trước, cha mẹ cậu thì không thấy đâu thôi. Vào phòng của bản thân cậu liền sốc thêm một lúc nữa.

Căn phòng ngầu lòi của cậu sao biến thành như của con gái thế này? Áp phích Noa của cậu đâu? Rút cuộc nơi này là nơi nào??

Cậu tuyệt vọng ngã xuống đệm, ôm chăn gối khóc huhu. Đây là đâu? Trả cậu về trái đất điii.

Mất một lúc sau Isagi mới bình tĩnh cảm xúc. Xét theo tình huống thì có lẽ cậu xuyên không rồi, nhưng xuyên vào thân thể của con gái. Mà khoan sao cậu lại không có cảm giác thay đổi là bao? Isagi tò mò giở váy ra...

Ủa? Isagi bé còn đây mà? Ủa là sao? Vậy thân xác này là nam giả nữ hả?

Trong đầu cậu liền viết ra một câu truyện: Cậu là một nam sinh mến mộ đám kia, sinh ra tình cảm cấm kị. Vì muốn yêu đương với bọn họ nên mới giả nữ để yêu đương.

Và vãi lon luôn y chang như câu truyện cậu nghĩ, tất cả nằm ngay trong cuốn nhật kí màu hường nằm trên bàn mà cậu thấy.

Xin lỗi thân thể này vì tự ý đọc nhật kí nhưng không đọc thì tôi sẽ chết vì ngu ngơ mất thôi.

Đọc hết cuốn nhật kí cậu kết luận rằng: Chia tay thôi, yêu đương với bọn họ thì cậu thà chết còn hơn. Vả lại nếu im lặng mà tiếp tục thì tới lúc bọn họ biết cậu là nam giả nữ liền đánh hội đồng cậu mất. Nhân cơ hội còn sớm nên nói sự thật để cắt đứt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip