Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chigiri đứng nhìn bóng lưng cậu đi xa, cảm giác bực bội trong lòng vẫn còn đó. Anh gầm gừ vài tiếng, vuốt mái tóc một cái rồi quay người bỏ đi. Isagi dừng hoạt động lại, ngó qua người kia tự dưng rủ chơi rồi bỏ về trước. Cậu thở dài, sao Chigiri tâm lý ở đây yếu thế không biết.

Isagi nói lớn: "Chigiri-kun! Cậu đừng bị gò bó bởi cái đó nữa! Nếu cậu còn mặc cho bản năng bị kiềm lại thì cậu từ bỏ chuyện đá bóng được rồi đấy! Đồ công chúa vô dụng."

Chigiri khựng người lại trong chốc, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu.

Bộ cậu ta biết mình bị gì à?

"Cậu thì biết gì về tôi!? Đừng xen vào chuyện của người khác!"

Isagi bị quát cũng không biểu lộ gì, cậu chỉ cười nói mấp mấy gì đó trên môi.

"Tuy tôi không biết hết về cậu, nhưng tôi lại rất hiểu cái vũ khí lẫn cái tôi của cậu, Chigiri à..."

Dường như có thể thấy được những gì Isagi nói. Trong lòng Chigiri giống như bị cái gì đó đè nén, miệng cứng đờ không nói được gì. Anh cảm thấy đôi mắt xanh sáng đẹp bây giờ như một ánh mắt của ác quỷ, nhìn chăm chăm vào linh hồn của anh.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Chigiri giống như sợ hãi một cái gì đó, vội vã đi về phía xe mô tô, không nói lời nào phóng đi mất.

Bachira đứng bên cạnh cậu cũng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy. Khác với người sợ hãi trốn tránh đi như Chigiri, hắn lại như một tên say mê muốn chìm đắm.

Quả nhiên là quái vật của hắn.

Isagi thu lại ánh mắt kia, thật ra đối với cậu thì ánh mắt đó chỉ là bày ra cảm xúc đe dọa hay tỏ ra nghiêm túc thôi. Cậu cố tình chọc tức công chúa để tự anh thoát khỏi xiềng xích. Cơ mà sao lại vội vàng bỏ về thế nhỉ?

Ong vàng vồ ôm cậu từ sau lưng, thỏ thẻ vào tai: "Nè~ Sao Yoichi lại quan tâm cậu ta thế?"

Tai Isagi khá mẫn cảm, hơi thở của con ong kia phà qua tai cậu khiến cơ thể rùng mình một cái. Cậu khó chịu đẩy mặt Bachira ra khỏi tai mình.

"Tớ không có quan tâm cậu ta, tớ chỉ nhắc nhở thôi. Né ra nào, nhột tai quá."

Biết rùi nha~

Bachira cười mỉm, trêu chọc cậu bằng cách tiếp tục áp sát cái tai nhỏ mà thổi.

"Ah~"

Isagi rùng mình khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể như mất sức khụy chân xuống. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng mình thốt ra.

Bachira sững sờ 5 giây, sau đó cười tà mị áp người lại gần cậu.

"Này! Hai người đang làm gì vậy?"

Cả hai nhìn qua tiếng nói kia thì thấy Nagi và Reo. Nagi đút tay túi quần nhìn một người đang đè, người đang nằm ôm tai.

Nagi nhíu mày nhìn cậu rồi chậm chậm tiến lại gần, thấy Nagi đi lại Reo cũng đi theo xem có chuyện gì.

Isagi đẩy Bachira ra, đứng dậy phủi quần áo, lên tiếng: "Bọn tôi chỉ đang chơi bóng với nhau thôi."

Nagi nhướng mày: "Ồ? Chơi bóng hay chơi nhau?"

Gì? Chơi nhau là cái quái gì? Isagi nghệch mặt một chút, sau đó ngộ ra Nagi ám chỉ cái gì. Cậu đỏ lừ khuôn mặt nói lớn:

"K- không hề! Bọn tôi là bạn!"

Bachira cũng cười nói, tiện thể ôm người đang ngại ngùng bên cạnh: "Đúng đó, là bạn thôi. Bạn bè đùa nhau, cậu có ý kiến gì à?"

Gấu lười cũng thôi đôi co, nhìn trái bóng lăn lóc bên kia, chỉ vào nó: "Thế tôi chơi cùng được không?"

Isagi nhìn qua tay hắn chỉ, suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Reo thấy Nagi chủ động chơi bóng với ai đó cũng giật mình, nghi hoặc nhìn Nagi. Sau đó cũng tham gia cùng Nagi chơi.

Bachira thì vui lắm, bây giờ có thể cùng một team với Isagi mà. Nhưng sau đó Nagi lại kéo tay Isagi.

"Cậu chơi cùng đội với tôi."

Reo bị bỏ rơi bất ngờ, tính chơi cùng Nagi như bình thường nhưng tự dưng người kia không quan tâm mà bỏ qua hắn. Reo bất bình lên tiếng: "Sao cậu không cùng đội với tớ mà muốn cùng tên phiền phức kia?"

Bachira tức giận cũng hùa theo: "Đó nghe chưa? Về với tên nhà giàu tóc tím và thả Yoichi ra cho tui!!"

Mặc kệ cả hai, Nagi im lặng đợi cậu trả lời. Bị nhìn chằm chằm, Isagi khóc không ra nước mắt. Chơi bóng thôi mà, đội nào mà chả được? Mắc cái gì chuyện bình thường thành ẩu đả vậy?

"Cậu thật sự muốn chơi cùng tôi sao? Bỏ Reo à?"

Nagi nhìn Reo, ý muốn nói: Chỉ chơi với cậu ta một trận chơi chơi mà cậu cũng ồn ào vậy sao?

Reo chột dạ, đúng là chỉ đang chơi vui thôi mà lại giãy lên thật kì cục. Chỉ là hắn thấy bất ngờ quá thôi, cũng sợ báu vật mà mình nuôi sẽ quay lưng bỏ đi như một con mèo. Hắn cố gắng trấn áp Nagi, bây giờ Nagi lại như vậy khiến hắn cũng bất an.

Con ong bù lu bù loa kéo tay còn lại của cậu.

"Đừng chơi cùng cậu ta mà Yoichi! Chơi cùng tớ đi, tớ muốn chơi với cậu lắm."

Nagi nhíu mày, kéo Isagi về phía mình một chút:

"Tôi cũng muốn chơi với cậu."

Reo nhìn cảnh 2 người kéo một người mà thở dài. Tên người yêu cũ lừa đảo kia có gì mà hai tên này bu bám thế không biết.

Không rõ hắn nghĩ ngợi cái gì, Reo nói:

"Isagi Yoichi, cậu chơi cùng đội với tôi đi."

Isagi:...chưa đủ loạn hay gì?

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip