Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy sát khí từ Bachira cùng ánh mắt khó chịu bắn ra ngàn tia laze của Nagi, Reo nhắm mắt làm ngơ ngỏ lời lại lần nữa. Coi như đang trả thù Nagi vì cái tội bỏ rơi người bạn thân là hắn.

Isagi mắt cá chết giả câm, im lặng nhìn con ong đưa kim muốn đâm người kia. Gấu lười không làm gì ngoài đứng bên cạnh níu tay cậu.

Mai mốt đi làm sở thú được rồi đó.

Cậu giật tay ra khỏi Nagi, chỉ tay vào Bachira: "Meguru chung đội với tôi, hai cậu thân nhau nên chung đội thì hợp hơn...với lại Nagi, tôi biết cậu muốn đấu cùng tôi hơn là chơi cùng tôi."

Bachira được chọn vui sướng nhảy lên, chạy ù tới ôm chặt cậu. Isagi khó khăn đẩy ra vẫn không thành, mặc kệ con ong kia thích làm gì thì làm. Nagi trầm tư một lúc, gật đầu coi như đồng ý.

Thế là cả bọn bắt đầu vào cuộc chơi mới. Isagi với kinh nghiệm đầy mình dễ dàng phối hợp cùng Bachira luồn lách bóng, Nagi với thân hình to cao chạy kèm phía sau cậu. Lúc này Isagi cảm giác như dejavu vậy, cái cảm giác lúc Nagi chạy thù lù phía sau lưng lúc giao đấu giữa team Z và team V.

Nhưng mà cho dù Isagi của quá khứ hay hiện tại, Nagi lúc này cũng không thể bắt kịp được bàn thắng của cậu. Nagi cũng bất ngờ trước cú sút ấy, trong lòng dáy lên một ngọn lửa kì lạ.

Phải công nhận một điều rằng Isagi chơi rất hay, Reo dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của cậu mà thầm cảm thán. Phải chăng hắn đã tìm thấy báu vật thứ 2? Không, nếu Nagi là báu vật thì Isagi Yoichi chính là một viên đá quý, viên đá quý hắn muốn sỡ hữu độc quyền.

Reo Mikage này...muốn gì thì phải có được thứ đó.

Sau một cuộc thi đấu 2×2, Isagi lau tầng mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở. Bachira lại nhào tới ôm chầm cậu cười toe toét rồi nói gì mà cậu từ giờ là chiến hữu của hắn. Nagi lười biếng muốn ngủ gục được Reo cõng sau lưng.

Nhìn một cao đang cõng một cao hơn, Isagi thầm nghĩ Reo đúng là có sức khỏe rất tốt mới có thể cõng được cả con gấu lười 1m90 kia. Nếu là cậu chắc nãy giờ nằm dẹp lép dưới đất rồi.

Reo quay sang cười với cậu, giọng điệu cũng hòa nhã hơn ban nãy: "Isagi, cậu có muốn cùng đi uống nước không?"

Isagi nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ hoa viên, lắc đầu:

"Cũng trễ rồi, hôm khác đi." Nói hôm khác thôi chứ Isagi không muốn đi, nghĩ bụng Reo cũng không toàn ý mời nên lời mời này chỉ là xã giao, hẹn khi khác thì không biết khi nào.

Reo lại kiên nhẫn khác thường: "Vậy giờ tôi đưa cậu về, xe của tôi ngoài kia. Còn uống nước khi nào cậu rảnh chúng ta cùng đi."

Cậu cười cười, mồ hôi trên trán chảy dài trên mặt, chảy xuống cổ nhỏ nhìn khá là ngon mắt. Cả ba không thẹn nhìn chằm chằm người con trai có sức hút kì lạ kia.

Isagi cũng gật đầu đồng ý, dù gì được đi xe hơi về nhà đỡ mệt hơn đi bộ. Bữa nay nổi hứng không đi xe đạp vậy đó. Reo vui mừng gọi cậu theo sau, ra tới xe sau khi Reo quăng Nagi vào trong ghế cũng mời cậu vào.

Bachira bám theo, định leo lên cùng Isagi thì bị Reo đuổi xuống: "Tôi nhớ tôi chỉ mời Isagi thôi mà? Cậu đi theo làm gì?"

Bachira nhăn mày, khó chịu đáp: "Yoichi đi đâu tôi đi theo đó. Công tử nhà Mikage không ích kỷ tới mức chia rẻ tình bạn của tụi tôi đâu nhỉ? Cậu làm gì có quyền đấy."

Thấy tình hình không ổn, Isagi ngỏ lời cho Bachira đi cùng, bọn họ cũng là thành viên cùng đội với nhau mà sao lại mang vẻ chán ghét nhau thế kia? Với cả tự dưng bỏ Bachira lại một mình cậu cũng thấy tội.

Reo chậc lưỡi đồng ý, chưa kịp chia chỗ thì con ong kia đã nhanh chân chạy lại gần chỗ Isagi mà ngồi, trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra.

Lại thêm một cuộc đấu võ mồm trên xe của một tím một đen vàng, một trắng thì ngủ quên trời quên đất, một xanh gục ngã bên khung cửa sổ xe.

Sao mà đi đâu cũng bị ám bởi bọn này thế? Kiếp trước cũng vậy, kiếp này đếch hiểu sao cũng y chang...ai trả cậu về lại trái đất của cậu đi.

Isagi khóc huhu.gif

...

Ego nhìn tập hồ sơ trên tay, mỉm cười thần bí. Sắp tới dự án chính thức khởi động, những viên ngọc gã cất công thu gom lại cũng chuẩn bị được mài dũa.

Và gã sẽ tóm gọn luôn viên ngọc quý giá mà gã tìm được.

________

Chap này hơi ngắn :"v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip