Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái quái gì đang nằm trong hộp thư nhà cậu thế này?

Thư mời tham gia dự án bóng đá do Hiệp hội bóng đá chấp thuận?

Ôi thật này! Đây chả phải cái dự án Blue Lock kia sao? Sao cậu lại bị dính với nó nữa vậy?

Nhìn nội dung y chang tờ thư kiếp trước, khác mỗi dự án này bắt đầu vào vòng loại thứ 2. Isagi ngồi nhìn thư mời một lúc, cậu ôm đầu tự hỏi bản thân, hỏi chính cái tôi của mình.

Có nên tham gia cái dự án này không? Bởi vì tham gia vào thì cậu mới có cơ hội cọ sát với những người mạnh, lối chơi thú vị hơn ở trường. Sau này sang giai đoạn 2 của Blue Lock cậu có thể gặp thần tượng nữa.

Nhưng... thôi bỏ đi. Nhưng nhị cái gì? Giấc mơ chưa hoàn thành đã bị đưa sang cuộc sống khác, thế chẳng phải ở đây vẫn sẽ hoàn thành ước mơ sao?

Nhìn thời gian thì là ngày mai sẽ phải tập hợp. Isagi quyết định lần đầu gọi cho người mẹ ở đây của cậu, vì mẹ cậu là người giám hộ hợp pháp, thế nên muốn xin nghỉ học để tham gia dự án thì vẫn nên báo một tiếng.

Cậu nắm chiếc điện thoại trên tay, do dự một lúc liền bấm gọi.

[Alo Yo-chan. Con gọi cho mẹ có chuyện gì?]

Hít một hơi điều chỉnh lại thái độ, Isagi nói: "Con nhận được thư mời của hiệp hội bóng đá Nhật Bản mời tham gia dự án sắp tới, mẹ đồng ý cho con đi được không ạ?"

[Bóng đá? Vì sao? Trước giờ con có chơi bóng đâu mà họ mời con đi?]

"Con thích bóng đá nên lén luyện tập, giờ con cũng chơi bóng khá tốt, mẹ có thể hỏi HLV trường con. Con xin lỗi đã giấu mẹ nhưng thật sự con rất muốn đi. Nha mẹ?" Isagi nuốt một ngụm nước bọt, dùng giọng điệu hơi làm nũng cầu xin.

[...được rồi, nếu con muốn đi như vậy mẹ cũng không từ chối được. Khi nào con đi và dự án diễn ra bao lâu? Chuyện học của con thì sao?]

"Dạ ngày mai là tập hợp rồi mẹ. Và hiệp hội đã xin miễn cho những cầu thủ cao trung bọn con được nghỉ học đến khi dự án kết thúc. Có thể bọn con không cần đến trường ạ."

[Tí mẹ sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm lớp con và hiệu trưởng.]

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều."

[Haha Yo-chan ngoan quá. Thôi mẹ làm việc tiếp đây, con chuẩn bị gì chuẩn bị đi nha.]

Sau tiếng vâng của cậu thì mẹ cậu đã tắt máy. Isagi thở ra một hơi, miệng không ngừng cười được. Tuy đã tham gia Blue Lock một lần rồi nhưng vẫn rất phấn khích, thật mong chờ khi thi đấu cùng những cái tôi mạnh mẽ.

...

Bachira từ sớm đã sang nhà cậu để nói lời tạm biệt khi hắn tham gia dự án, ai mà ngờ cậu cũng tham gia. Hắn vui như được mùa, liền kéo cậu đến nơi hẹn.

Nơi họ tới chính là tòa nhà Blue Lock to lớn, Bachira cùng Isagi bước vào trong, bên trong toàn những gương mặt quen thuộc. Reo và Nagi đứng một góc, thấy cậu cũng bất ngờ. Reo vui vẻ lại chào hỏi, Nagi cũng chào cậu một tiếng. Chigiri nhìn cậu một cái, im lặng cuối đầu sang chỗ khác.

Dự án này trước đó chạy tự do ở trường ****, mọi người cũng từng tham gia kiểm tra khả năng sơ qua một lần. Hầu hết ai có tài năng đều được chuyển vào trường đó học nhằm tham gia dự án dễ hơn. Sau đó sẽ trải qua lọc bớt mà giảm dần. Tính ra chỉ có Isagi là một người mới xuất hiện ở lần triển khai dự án chính thức này nên rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Ego xuất hiện như một vị thần nói luyên thuyên chào hỏi như một thần đằng ( theo Isagi cảm nghĩ ). Ego nói mọi người vào phòng thay đồ rồi tập hợp ra trước cánh cửa lớn này.

Ôi chao nhớ cái bộ đồ bó này ghê. Nhưng thật sự Isagi không thích nó lắm, bởi vì nó bó sát cơ thể, mọi đường nét trên người đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Kiếp trước còn bình thường một chút vì cậu có còn có múi, sang cơ thể nhỏ con mảnh mai này khiến Isagi tự ái khi so sánh bản thân với những tên to con xung quanh.

Không phải mảnh mai mà yếu hay không có múi. Chỉ là nó rất mờ nhạt, khiến cậu giống một con gà còi vậy. Isagi muốn khóc ròng khi nhìn Bachira 6 múi khá rõ ràng bên cạnh. Chiều cao cả hai cũng sêm sêm nhau mà sao lại khác nhau thế hả?

Cậu phải tập thể hình để nâng cao thể lực cùng cái múi rõ ràng hơn thôi.

Phải công nhận một điều rằng, chiến hữu của hắn có một cơ thể rất đẹp. Bachira thừa nhận, hắn không mê cơ thể con gái như những bọn con trai khác. Kì lạ là thế đấy. Nhưng hắn không hiểu vì sao, trước giờ có bao giờ quan tâm cơ thể ai bao giờ...mà sao nhìn thấy cơ thể của Isagi lại thu hút hắn đến thế?

Hay vì đó là cơ thể của Isagi? Nhưng vì sao?

Bỏ qua cái câu hỏi kì cục đó ra khỏi đầu. Bachira quay về trạng thái của bản thân, nhảy vồ ôm cậu từ sau lưng. Bắt chuyện với cậu.

"Ne ne không biết Ego cho chúng ta loại trò chơi nào nhỉ Yoichi?"

Isagi giả ngu ngơ đáp lời con ong bu bám sau lưng: "Lần đầu tớ tham gia mà, sao tớ biết được chứ?"

"Haha đúng ha. Thật mong chờ xem có gì thú vị không."

Ego xuất hiện trên màn hình tivi quen thuộc, bảo bọn họ lần lượt bước qua sau cánh cửa. Vào bên trong sẽ biết được sẽ kiểm tra cái gì.

Isagi định bụng vào đầu tiên, nhưng nghĩ nếu vào sớm hoàn thành đầu tiên sẽ phải gặp Rin nên cậu đứng nhìn Rin biểu diễn đá hai  trái bóng đập vào nhau sau đó bước vào cánh cửa. Cậu đẩy đẩy Bachira, bảo cậu ta vào trước. Bachira vẩy tay tạm biệt cậu rồi khuất sau cánh cửa.

Lần lượt mấy người nối bước vào, xem chừng ổn áp Isagi mới bước vào.

Nghe phổ biến từ Ego xong, Isagi giả vờ đá trượt vài quả sau đó tập trung hoàn thành thật nhanh. Nhanh tới mức Ego méo tin mấy quả cậu đá trượt kia là thật.

Lừa gì thì lừa, lừa về kĩ thuật bóng đá thì cậu chả lừa được ai đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip