Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù Isagi đã cố gắng nhưng thật sự cơ thể này vẫn chịu không nổi. Thế là ngay khi cậu bị chóng mặt một chút, Rin đã thành công ghi được bàn thắng thứ 5. Kết thúc là thua cuộc cho đội của cậu với tỉ số 5-4 nghiêng về đội Rin.

Isagi khá tiếc vì để thua, nhưng ngẫm lại bản thân chưa bộc lộ hết khả năng thì thua là phải, thế nên trong Isagi rất bình tĩnh.

"Giờ thì cướp ai đây? Tôi khá kết cậu bạn tóc dài đó đó." Jyubei chỉnh lại tóc, nhìn cậu nói.

Tokimitsu cười cười nói với giọng rụt rè: "T- tôi muốn chọn cậu bạn tóc đen vàng, cậu ta có kĩ thuật rê bóng rất tốt...n-nhưng tôi cũng muốn chọn cậu bạn tóc dài. A...a làm sao đây..."

Rin mặc kệ cho 2 người kia quyết định vì ai cũng được, hắn không quan tâm.

"Được rồi, tôi nghĩ các cậu nên chọn Bachira hoặc Nagi, tôi không có ích lợi gì cả, khả năng của tôi rất yếu." Isagi giơ tay như muốn phát biểu, nghe đối thoại chắc chắn bọn họ có nguy cơ chọn cậu, nhưng cậu vẫn chưa muốn đi sớm.

Nói thật cậu khá nhớ vị vua đó đấy, cậu muốn mọi người đều có thể thức tỉnh bình thường như kiếp trước. Nếu vậy thì tình hình dễ kiểm soát hơn.

Nghe vậy Bachira buồn rầu nói:"Cậu bỏ rơi tớ sao?"

Isagi cười nhẹ, xoa đầu ong vàng: "Cậu đừng lo, tớ sẽ cướp lại cậu mà."

Jyubei ngớ mặt ra nói: "Gì vậy? Bọn tôi mới là người chọn mà? Chưa gì mấy người tự quyết định vậy? Thật không lộng lẫy chút nào."

Isagi dùng lời lẽ thỏa hiệp, nâng trình độ của Bachira cao lên còn dìm cậu xuống, biết được Rin không ưa mình nên cậu không lo bị chọn. Bị Isagi treo bán, trong lòng Bachira có chút buồn bực, nhưng bởi vì Isagi xoa đầu an ủi hắn nên hắn tạm bỏ qua cho cậu.

Sau này cậu phải cướp lại tớ đó đồ Yoichi ngốc :((

Jyubei thấy cũng có lí, khá tiếc cậu nhưng xét theo kĩ thuật rê bóng và những cú chuyền bóng ảo ma thì Bachira vẫn nhỉnh hơn thế cho nên bọn họ quyết định chọn Bachira. Rin bỏ đi từ trước mặc kệ ai vào đội cũng được, dù sao vào cũng chỉ cho đủ số lượng thôi.

Tạm biệt con ong ỉu xìu đi cùng đội khác. Nagi ngả vào người Isagi như muốn ôm cậu vậy. Isagi cố gắng đẩy con gấu lười bự con này ra, Nagi dụi vào tóc cậu mấy cái rồi đứng thẳng dậy một cách lừ đừ.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

Isagi chỉ cánh cửa có số 2vs2: "Chắc giờ chúng ta đi qua đó thi đấu cướp thêm người để đấu 3vs3 tiếp."

Nagi gật gù đi theo cậu. Cả hai đi qua cánh cửa và thấy một tên đầu đen chỉa với khuôn mặt yangho.

Vị vua Barou đây rồi.

Nagi nói móc mỉa: "Không ngờ mày lại đến đây sớm nhất vì thua cuộc đấy. Mày không phải là người mạnh nhất sao? Nếu vậy đấu với bọn tao đi, chỉ cần tao và Isagi thì cũng sẽ thắng mày đấy."

"Hả? Mày nói ai thắng ai?"

"Tao và Isagi thắng mày."

"Thằng gà mờ chỉ giỏi đỡ bóng như mày và thằng khốn gà còi lừa đảo kia mà đòi vua như tao phải đích thân đánh bại sao?" Barou tức giận gầm gừ nói.

"Xem nhà vua bại trận sủa hăng chưa kìa, bọn tao sẽ đá đít mày ra khỏi cái ảo tưởng đó và rồi thu nạp mày thành đầy tớ." Nagi vẫn dùng giọng điệu bình thường của mình mà chọc ngoáy Barou.

"Từ đã nào Nagi, có quy định là phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng trước khi bắt đầu trận đấu mới đó." Isagi giữ vai Nagi, nhắc nhở.

"Đúng vậy, ở đây có viết luật lệ này." Một cậu trai tóc xù vàng cam nhạt đi vào, chỉ vào tấm bảng trên tường gần cửa ra vào. Cậu biết cậu ta là ai.

Naruhaya là một người đồng đội ở team Z của cậu dù cả hai không thân thiết lắm, nhưng bây giờ thậm chí quen nhau cũng không có, hai người bây giờ hoàn toàn xa lạ.

"Chào cậu." Isagi gật đầu chào theo phép lịch sự.

"Cậu biết cậu ta à?" Nagi thắc mắc hỏi. Isagi chỉ lắc đầu bảo không.

"Chào, tôi tên là Naruhaya Asahi." Naruhaya cũng cười theo phép lịch sự giới thiệu.

Nghe cuộc đối thoại giữa Naruhaya và Barou không khác gì mấy so với kí ức cậu có, điều khác là Barou lườm cậu cháy mắt thôi. Rõ ràng người ta xin lỗi rồi mà ghim gì dai vậy trời. Isagi cũng có muốn vậy đâu cơ chứ.

Sau đó cậu và Nagi vào phòng nghỉ ngơi, Nagi chọn nằm ở trên vậy nên cậu đành nằm dưới. ( Tôi cố tình viết thiếu câu chữ đó =)) )

Nagi đưa tay đụng trần nhà than thở: "Nhìn nè Isagi, có khác gì nhà tù đâu."

Isagi ngồi ở dưới cười khổ đáp: " Vẫn có phòng ăn hay nhà tắm mà."

"Hùm...này Isagi, cậu xõa tóc trong đẹp lắm." Nagi cuối đầu xuống giường dưới, nhìn cậu nói.

"Vậy à, cảm ơn cậu." Isagi vuốt mái tóc của mình, cười đáp.

"Này Isagi, chúng ta sẽ thắng đúng chứ?"

Isagi kiên nhẫn đáp:"Chắc chắn rồi, chúng ta là mạnh nhất mà."

"Đúng vậy, tớ và Isagi là mạnh nhất." Nagi bỗng nở một nụ cười nhẹ trên môi. Sau đó nằm phịch ra giường chìm vào giấc ngủ.

Cậu cũng nằm xuống, biết Nagi ngủm củ tỏi rồi, cười cười nói: "Ngủ ngon, Nagi."

Không rõ Nagi đã chìm sâu vào giấc ngủ chưa, chỉ có khoảng không im lặng giữa hai người. Isagi mệt mỏi cũng ngủ ngay sau đó.

Chỉ là trong khoảng không tĩnh lặng đó có một tiếng nói nhỏ đáp lại cậu chàng thiếu niên ngủ say.

"Ngủ ngon, Yoichi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip