Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tiếp theo, đồng hồ sinh học của Isagi đã làm cậu thức dậy sớm như thường ngày. Cậu thấy còn khá sớm nên để Nagi nằm ngủ nướng một lúc, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu ra sân luyện tập cho thể lực.

Đồng hồ điểm đến giờ ăn, Isagi cất bóng đi rồi vào phòng gọi Nagi dậy.

"Nagi, dậy đi nào. Tới giờ ăn rồi đấy."

Nagi lơ mơ tỉnh dậy, ngáp một cái rồi ưỡn người. Anh dụi mắt nói: "Ừm, đợi tớ đánh răng cái rồi chúng ta đi ăn."

Isagi gật đầu, tiện thể lấy khăn lau qua mồ hôi trên người. Cả hai bước vào nhà ăn, theo thao tác quen thuộc đó là quét thứ hạng trên cánh tay để lấy thức ăn.

Isagi nhìn xung quanh, cũng khá nhiều khuôn mặt kì lạ đang ngồi nói chuyện với nhau, có người còn ôm mặt khóc để người còn lại an ủi nữa. Mà dù sao thân đến đâu thì thua cũng phải loại một người, vòng đấu này giống như đấu về kĩ thuật vậy. Cho nên kiểu gì người còn lại không được chọn cũng chắc sẽ khá ghét người được chọn kia. Còn Nagi tối sầm mặt mày:

"Isagi ơi, chết tớ mất. Đồ ăn ở đây chỉ có Natto và củ cải muối..."

"Haha, không sao. Nó cũng không tệ đến vậy." Isagi cười cười nhớ về một thời ăn toàn Natto chỉ vì hạng cậu gần chót.

"Mà nè Isagi, sao cậu lại có đĩa trứng cuộn vậy?" Nagi thắc mắc chỉ vào phần ăn của cậu.

Ồ nhìn lại phần ăn của mình, kì lạ thay cậu lại có thêm một đĩa trứng cuộn. Thấy kì lạ, nhưng Isagi cũng không nghĩ gì nhiều, có cái gì ăn cái nấy, thắc mắc làm gì cho mệt.

Cậu lắc đầu không rõ, gắp một nửa số trứng từ phần mình bỏ sang chén của Nagi.

"Tớ không rõ. Này, tớ chia cho cậu một nửa đấy, ăn đi."

Nagi nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó nói cảm ơn và cả hai bắt đầu xơi cơm. Nagi vừa nhai vừa nhìn cậu nói: "Cậu tốt với tớ thật đấy, tưởng cậu từ bỏ rồi."

Isagi bỏ miếng trứng vào miệng, nhai nhai sau đó nuốt vào bụng mới đáp lại: "Chuyện nên làm mà, giờ chúng ta là đồng đội, tớ đối tốt với cậu vì vậy thôi."

Nagi khựng người một chút rồi quay về trạng thái ban đầu như chưa từng biểu hiện cái gì. Trong góc khuất khỏi ánh nhìn của cậu, Nagi im lặng suy tư, biểu cảm hơi buồn.

Khác với kiếp trước, Isagi là người chủ động gửi lời thách đấu đến đội của Barou, và chắc chắn là Barou sẽ đồng ý rồi.

Naruhaya cho rằng nếu không thắng thì cậu ta sẽ phải ra về và nếu đội cậu ta thắng thì chắc chắn sẽ lấy Nagi chứ không phải Isagi. Đó cũng là lí do vì sao hắn cho rằng cậu và hắn giống nhau, tuy chưa biết khả năng của cậu như thế nào nhưng nhìn cậu và Nagi thua đội khác thì hắn dám chắc rằng Isagi cũng thuộc loại tầm trung như hắn. Naruhaya có thể kèm cậu lại vì hắn tự tin vào vũ khí của mình.

Trận quyết đấu giữa đội Isagi và đội Barou cũng chính thức khởi động. Nagi như thường lại khích đểu vị vua cọc tính kia.

"Làm phiền mày nhé, Barou. Mày đã học cách quỳ gối chưa?"

Bị chọc tức thì tất nhiên Barou cũng tức giận rồi. Gã bẻ khớp tay đưa ánh mắt như muốn đấm người nhìn về phía Nagi nói:

"...tao sẽ giết mày. Chính mày mới là người hầu của tao."

...

Trận đấu kết thúc với sỉ số 5-3 ngiêng về đội Isagi. Trong đó có 3 bàn của Nagi và 2 bàn của cậu.

Sau tiếng thông báo đội thắng cuộc, Nagi chạy ùa đến chỗ cậu để ăn mừng chiến thắng của cả 2. Isagi nắm lấy tay của Nagi một cách mạnh mẽ để ăn mừng cùng cậu bạn gấu lười, khen Nagi một câu. Nagi đứng như trời trồng nhìn chằm chằm cái tay được cậu nắm chặt ban nãy, không biết suy nghĩ cái gì.

Naruhaya ngã sụp gối xuống sân cỏ, ánh mắt tuyệt vọng cùng cực.

Hắn không thể ngờ rằng, Isagi chính là một con quái vật, một con quái vật nuốt chửng tài năng của những kẻ khác. Isagi không phải thường dân giống hắn, hắn càng không thể bì lại được. Kết thúc rồi, đến đây là hết rồi.

Chính Barou cũng phải bất ngờ trước cậu. Bởi vì gã là vua, nhưng cũng bởi vì là vua gã càng không thể thừa nhận rằng tên gà còi phiền phức kia thật sự thắng gã. Thắng trong 1vs1 chứ không phải 2vs2. Gã cay đắng nghiến răng, im lặng không nói gì.

Dù thế nào đi chăng nữa, Isagi vẫn chọn Barou vào đội. Cậu cũng khá biết ơn Naruyaha kiếp trước, hắn cũng chính là một người đã giúp cậu mạnh lên, cậu nhẹ nhàng an ủi chàng trai đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Sau đó cậu quay lưng đi cùng 2 người đồng đội.

"Tôi thật sự rất biết ơn cậu, cậu không chỉ là một người tầm thường đâu."

Naruhaya nở cười một nụ cười chế diễu trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt. Hắn chùi mạnh một cái, nhìn về phía bóng lưng cậu đang khuất dần rồi quay lưng về cánh cửa ra về.

Cậu phải chiến thắng đấy, Isagi.

...

"Tham gia cùng bọn tôi nào, Reo. Chúng ta sẽ dành lại Nagi cho cậu."

"Hừ...bây giờ người tôi muốn dành biến thành người khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip