Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm nồng cháy theo nghĩa khác đối với Isagi.

Bởi vì hôm qua cậu đã đồng ý cho Nagi nằm ngủ cùng giường, cho nên tối đến Nagi đã nằm sẵn trên đấy một cách ngoan ngoãn đợi cậu vào nằm cùng.

Isagi vừa ngã người xuống thì mệt muốn ngủ luôn rồi. Mặc kệ Nagi, cậu chìm vào giấc ngủ. Cái giường tầng này không rộng là bao, cả hai còn nằm ở giường phía trên nữa nên diện tích đối với 2 thằng con trai thì khá chật. Isagi thu mình vào một bên để Nagi có thể nằm ngủ thoải mái.

Thật sự rất rất nóng luôn đấy. Tại vì Nagi khi ngủ lại ngủ với cái tướng rất xấu, anh cứ áp lại gần người cậu, tay chân đặt lên mà ôm cậu vào. Với thân hình to con đó, Nagi dễ dàng ôm trọn Isagi vào lòng. Dù cậu đã đẩy ra bao nhiêu lần nhưng Nagi ngủ như chết vậy, ôm chặt cứng còn dụi mặt vào tóc cậu nữa.

Lần sau cậu sẽ không dại cho Nagi ngủ cùng đâu. Nóng bỏ xừ.

Sáng ra, Barou không thấy Isagi ở giường dưới đâu, nghĩ cậu đã dậy sớm tập trước rồi nên định đi ra tập sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, đang chỉnh lại cái chăn thì gã nghe tiếng của cậu phát ra từ giường trên Nagi nằm.

Isagi bị Nagi ôm chặt, khó khăn lắm mới gỡ được một cánh tay, cậu xoa xoa mái tóc trắng của anh, bảo mau thả cậu ra.

"Nagi à, buông tớ ra nào, sáng rồi tớ phải đi tập. Chuẩn bị đấu nữa đó."

Nagi gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, dụi mặt vào người cậu mấy cái rồi ngoan ngoãn thả ra. Giống như được thả tự do sau cảnh bị nhốt vậy, cậu duỗi người một cái tránh bị cứng người.

Barou thấy cậu nằm cùng Nagi, khuôn mặt như tối sầm lại. Hôm qua gã ngủ sớm như thường nên không biết cậu ngủ giường trên cùng Nagi, nên bây giờ không biết vì sao khi thấy Isagi thức dậy bên cạnh tên gấu lười đó gã lại khó chịu đến vậy.

"Sao mày ngủ với thằng đó?"

"Vì giường dưới đó cả tớ và Nagi đều không thích. Với cả cậu dành nốt cái giường đơn rồi còn gì." Isagi nhảy xuống khỏi giường nói.

Barou giật giật khóe miệng không nói gì, mà mắc gì gã phải quan tâm cậu ngủ ở đâu. Đè nén cái cảm giác tức giận khó chịu xuống, Barou bỏ đi ra khỏi phòng trước.

...

Trận đấu 3vs3, giữa đội Isagi-Barou-Nagi và đội Chigiri-Reo-Kunigami chính thức bắt đầu.

Hiện tại thì đây là quá khứ, cậu muốn Barou thức tỉnh trên con đường của một vị vua tà đạo và thức tỉnh cho cô công chúa bướng bỉnh kia nên Isagi chọn đi theo kịch bản cũ.

Isagi chuyền bóng qua cho Barou, ngay sau đó Kunigami nhanh chóng có mặt chắn đường gã. Mọi thứ vẫn theo lối cũ, Isagi bảo Boru chuyền bóng cho cậu để sử dụng one-two pass qua mặt Kunigami vì hiện tại Barou không thể ghi bàn khi bị hắm kèm được. Nhưng Barou một mực không quan tâm mà cứ giữ khư khư bóng, Isagi chỉ chạy theo sau xem tình hình.

Reo thù lù xuất hiện sau lưng cậu,áp sát đẩy cậu lại muốn kèm cậu lại chậm vài nhịp. Hắn biết Barou sẽ không chuyền bóng cho bất cứ ai, nên ngay sau đó đã lao lên phối hợp cùng Kunigami thành công cướp được bóng.

Mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy ngoại trừ Chigiri, đáng ra ngay lúc này chính là Chigiri dùng tốc độ của bản thân để ghi bàn nhưng bởi vì dây xích chưa được tháo, nên đường bóng của Reo chuyền sang cho Chigiri sau đó anh đã chuyền ngược lại cho Kunigami. Isagi dễ dàng chặn được đường chuyền đó và đá ngược về cho Nagi, cả ba người kia dồn hết lên khung thành đội trắng (đội Isagi) cho nên không ai chặn kịp Nagi ghi bàn.

Bàn thắng đầu tiên cho đội trắng dễ dàng. Barou thầm chửi khốn trong miệng vì gã để mất bóng và chẳng làm được tích sự gì.

Tiếp tục trận đấu, đối với trận đấu dễ hơn ( hoặc sẽ không ) lúc trước thì Isagi chỉ cần dùng năng lực nhận biết không gian, góc chết và off the ball thì dễ dàng kiểm soát trận đấu này.

Trong lúc mọi người đang đuổi nhau, Isagi cố tình chạy lại gần công chúa. Cậu mỉa mai nói: "Vị công chúa vô dụng đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải nơi dành cho một tên bị vấn đề về tâm lí chơi đùa đâu."

Chigiri tức giận quát: "Ý mày là gì? Mày đéo có quyền can thiệp vào cuộc sống của tao! Mày thì biết gì về cái sự kinh khủng khi đối mặt với chấn thương đó chứ!"

Isagi nhướng mày, đôi mắt thập phần chế giễu: "Đó là thứ cậu ôm chặt trong lòng sao? Chẳng phải chân cậu đã lành rồi à? Nếu cậu vẫn còn chọn ở đây thì phải tiếp tục chạy chứ? Tâm lí yếu kém như vậy...thật đáng thất vọng."

Bị chế giễu Chigiri nghiến răng nhưng không đáp lại được, bởi vì cậu nói đúng...anh thật vô dụng. Như cậu nói, nếu anh còn sợ hãi thì vẫn ở đây làm cái quái gì cơ chứ?

Chigiri cuối đầu, khuôn mặt bơ phờ chìm vào suy nghĩ. Isagi lắc đầu thở dài, cậu vén mái tóc đỏ của công chúa bướng bỉnh kia, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu cậu còn yêu thích cảm giác gió vụt qua mặt, cảm giác vượt trên người khác và cảm giác chính đôi chân ghi bàn thì hãy chạy đi...chạy đến khi nào chân không thể chạy được nữa. Cậu hiểu chứ? Hãy nghe theo cái tôi của cậu đi."

Chigiri sững sờ, phải rồi...quả nhiên bản thân anh vẫn rất thích cái cảm giác ấy. Anh muốn tận hưởng nó nhiều hơn, anh không muốn bị chấn thương tâm lí gò bó nữa.

Isagi mỉm cười hài lòng khi thấy bầu không khí xung quanh của Chigiri thay đổi, cậu vỗ vai anh một cái xem như động viên rồi tiếp tục chạy ra thi đấu.

Chigiri nhìn theo bóng lưng của cậu, nở một nụ cười thoải mái. Trong thâm tâm anh tự động loại bỏ cảm giác ghét cậu, giờ chỉ còn lại cảm giác yêu mến thôi. Vì cậu đã động viên cứu vớt anh đến vậy, thế thì để Chigiri này cho cậu xem thứ cậu muốn.

Đứt đi, dù mày có đứt bao nhiêu lần. Chỉ cần tao lành lại thì tao sẽ vẫn cứ chạy.

Xiềng xích vỡ vụn, từ giờ con thú hoang không còn bị nhốt lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip