Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Barou trợn mắt nhìn Isagi, cậu dám lợi dụng gã để ghi bàn, thậm chí còn gọi gã là "thằng kém cỏi".

Tao sẽ giết mày...

Trận đấu tiếp tục, Barou đuổi theo trái bóng một cách bất chấp, nếu không ai chuyền cho gã thì gã sẽ tự dành lấy. Nhưng Kunigami và Reo đã đẩy trái bóng ra khỏi chân Barou, gã lại một lần nữa để mất bóng.

Trái bóng lăn ra tự do và Isagi bất ngờ lao ra đỡ nó, Chigiri nhanh chóng chạy lại dành nhưng cậu bình tĩnh chuyền sang cho Nagi.

"Itadakimasu." Dứt lời Nagi ghi bàn.

Cả hai kết hợp nhuần nhuyễn, từ giờ chính là sân bóng của người bọn họ. Là phản ứng hóa học của Nagi và Isagi.

Biết được nếu cứ sử dụng vũ khí của bản thân sẽ bị Isagi nhìn thấu, Chigiri nhận ra điểm yếu của bản thân là lúc đỡ bóng thế nên sau khi nhận đường chuyền từ Reo, anh đỡ bóng bằng cách cứ chạy không dừng lại mà vẫn tiến về phía trước. Kết hợp với tốc độ của bản thân, Chigiri vượt qua Nagi, thoát khỏi tấn công của Barou, ghi được thêm bàn thắng về cho đội.

Vừa thức tỉnh còn nâng cấp, Chigiri quả là người được Isagi chọn khi thắng.

Tại sao Barou này lại nằm gục ở sân cỏ mà không làm được gì? Gã là vua của sân bóng này cơ mà...Barou Shouei không phải là một thằng thất bại giống bọn yếu đuối kia.

Barou đứng dậy đi đến quả bóng định làm một cú kick-off hơn phạm vi sút mà gã có. Và tất nhiên nó không vào vì đã bị Blue Lock Man chặn được. Gã tức giận chửi mẹ kiếp.

Bóng bật ra, Kunigami nhanh chóng chạy tới, Nagi cũng xuất hiện sau lưng chặn lại hoạt động của hắn. Kunigami đành chuyền qua bên Reo đang đứng đợi, Isagi nhanh chóng chạy lại để chặn đường chuyền, Reo gắng sức đẩy trái bóng ra khỏi Isagi. Barou ngay lập tức đuổi theo trái bóng bị văng ra, đây chính là cơ hội tốt để gã chứng minh bản thân là nhân vật chính.

Phía trước chính là phạm vi sút bóng 28m của gã, nó đang trống, chỉ cần đưa bóng thêm 2,3 mét nữa thì gã có thể ghi bàn.

Chigiri chạy thù lù phía sau Barou chặn ngay cái ý định của gã. Barou cắn răng chạy, chỉ thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

Chuyền cho tao.

Isagi chạy vượt lên phía trước, ngay phạm vi ghi bàn của gã. Cậu quay ra sau nhìn Barou bằng ánh mắt đáng sợ đó. Ánh mắt nói rõ cho Barou hiểu, gã phải nghe lời người đi săn. Trong vô thức gã đã sợ hãi, cơ thể tự động đá trái bóng lên cho cậu.

Ngay cả bản thân Barou cũng không lý giải được, bất giác trong vô thức bóng đã được nhường lại cho Isagi Yoichi. Gã nằm gục xuống sân như một tên yếu đuối, vào khoảnh khắc đó cuối cùng Barou cũng hiểu ra, nhân vật chính trên sân bóng này là Isagi Yoichi. Chính bản thân hắn chỉ là một nhân vật phụ bị kéo xuống khỏi sân diễn.

"Chuyền đẹp đấy thằng kém cỏi, chạy vì bàn thắng của tao đi."

Đây chính là thua cuộc. Là nỗi tuyệt vọng khiến con tim như bị bóp nghẹt...khoảnh khắc gã vô thức chuyền bóng cho cậu, gã đã thua cậu rồi.

Đáng lẽ trong trận đấu này Barou có thể thức tỉnh ghi bàn thắng cuối cùng, nhưng vì biến cố Chigiri nên bây giờ bàn thắng của cậu chính là bàn thắng kết thúc trận đấu. Isagi nhìn Barou tuyệt vọng ngồi trên sân mà lắc đầu.

Thôi để gã thức tỉnh chậm một chút vậy.

Nagi xoa đầu Isagi xem như lời chúc mừng chiến thắng.

"Giờ làm gì đây, Isagi?"

"Ùm, chắc chắn phải chọn người đó rồi."

"Phải ha, người được cậu chọn ngay từ đầu."

"Lại đây nào, Chigiri Hyoma. Chỉ có cậu hợp với tiêu chí của đội thôi."

Chigiri mỉm cười nhẹ, quả nhiên lí do cậu thức tỉnh anh là vì đôi chân này. Anh đi sang phía Isagi.

Nagi đứng trước mặt Reo tính nói vài lời cơ mà Reo cứ như không đặt anh vào mắt. Ánh mắt Reo chăm chăm nhìn vào Isagi, chậc lưỡi một cái, Nagi chen ánh mắt của hắn lại. Reo bị chắn cũng dời ánh mắt qua Nagi.

"Mày muốn nói gì à? Tao không cần lời thương hại từ mày."

"Cậu đừng nhìn Isagi như muốn nhai nuốt vô trong bụng như vậy chứ?" Nagi nhíu mày nói.

Reo cười: "Chỉ nhai nuốt thôi à?"

"Cậu thật phiền phức đấy Reo. Từ giờ tớ sẽ mặc kệ cậu." Nagi khó chịu vì Reo nói như vậy. Anh không muốn Reo đụng tới cậu cho dù hắn là bạn của anh đi chăng nữa.

Bị lời nói của Nagi đả kích, tuy ngoài mặt không biểu hiện cái gì nhưng thật ra hắn cảm giác khá đau lòng. Tuy vậy nhưng Reo cũng không muốn bản thân cứ như thế này mãi. Hắn phải mạnh hơn, để có thể sở hữu cậu. Nếu yếu đuối như bây giờ còn để Nagi đi thì còn lâu mới có thể chạm được tới cậu.

...

Màn thứ 4, phòng 4 người 4 cái giường đơn nên không còn vụ tranh dành nhau nữa. Barou nhìn có vẻ bình thường nhưng lại mang vẻ trầm mặt hơn, từ lúc về phòng gã lẳng lặng không nói gì.

Nhưng mà cái tính ngăn nắp của Barou vẫn còn đấy. Gã cầm đôi vớ và khăn tắm của ai vứt kệ nó ướt nhẹp. Chigiri báo cáo đôi tất đó là của anh, khi nào sấy tóc xong anh sẽ dọn. Nagi nằm xem điện thoại trên giường bảo Barou bỏ khăn tấm vào máy giặt hộ. Thế là Barou bảo bọn họ tự đi mà làm, cằn nhằn Chigiri sấy tóc thì lâu mà Nagi lại không chịu sấy tóc làm nước văng khắp nơi.

Tính ra có mỗi giường cậu và Barou là gọn gàng nhất thôi. Isagi ngăn cản không được đành đứng lên giúp bọn họ đem vớ và khăn đi giặt. Barou thấy cậu giúp bọn kia chỉ hừ lạnh một tiếng không ồn ào nữa, giật đống đồ trên tay cậu rồi quay lưng đem ra máy giặt.

Ghét cậu đến vậy sao?

_____________________

Đăng nốt luôn :3

Tầm chiều tối lại đăng thêm(?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip