Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn thắng đầu tiên của trận đấu 4vs4 là bàn thắng kết hợp từ phản ứng hóa học của 4 người đội trắng. Chigiri là người ghi bàn, chắc chắn mấy người bên đội đỏ lần đầu thấy tốc độ của anh nên khá bất ngờ. Và cả cái cách di chuyển lợi dụng lẫn nhau của bọn họ nữa.

Một màn kết hợp hoàn hảo, con quái vật trong Bachira đang rất phấn khích với trận đấu này.

Tóm tắt: Sau hai quả ghi bàn của Rin và Ryubei thì Nagi liền gỡ hòa bằng một cú vô lê hai tầng qua mặt Rin. Bachira ghi thêm một quả nhờ vào sự kiểm soát của Rin.

Cứ ngỡ Rin có thể nhìn thấu toàn bộ trận đấu nhưng với sự xuất hiện ngoài dự đoán của Barou, như một con sư tử đói ở góc chết của con mồi nằm ngoài tầm kiểm soát của Rin và cả Isagi ở quá khứ...vẫn luôn âm thầm chờ đợi khoảnh khắc cướp bóng...khoảnh khắc lấp đầy cái bụng rỗng bằng một bàn thắng.

Hãy chiêm ngưỡng vai diễn của tao đi Isagi. Tao đã thắng mày rồi đấy.

Barou chính là một điều dị thường không thể bị kiểm soát, là minh chứng tồn tại của nhà vua Barou.

Thế nhưng như thế này cũng không được bao lâu. Cậu biết rõ tiếp theo Rin sẽ thành công chặn được cú ngoặt bóng của Barou, biết trước là vậy nhưng Isagi vẫn thả cho con thú hoang "ăn" mình. Cậu là người phát huy tối đa sức mạnh của Barou, trong khi Rin thì cố hết sức áp chế Barou...

Nhưng ý đồ của cậu trong trận đấu này có 2 cái. Bởi cậu tham lam mà. Cậu muốn đánh bại Rin trong solo và thức tỉnh Bachira, bởi cậu cần một Bachira mạnh hơn.

Nhìn cho kỹ đi Bachira, hắn có phấn khích khi nhìn thấy hai con quái vật cùng ở trên sân đấu không? Có muốn đá bóng cùng những quái vật không? Câu trả lời tất nhiên là có.

Bachira vui vẻ chạy lại hai người nhưng trong cuộc chơi của những con quái vật không có hắn, cả hai chạy vụt qua bỏ lại Bachira.

Ơ kìa? Mãi mới không còn cô độc...vì sao trong thế giới của những quái vật lại không có mình? Mình cứ tưởng có thể chơi bóng cùng nhau...vậy mà tại sao? Đừng bỏ tôi lại chứ...đối với tôi các cậu là "quái vật" cơ mà...đối với các cậu tôi là gì?

Vì chặn Tokimitsu mà đội đỏ được một quả free kick. Rin trực tiếp ghi thêm một bàn nữa.

Đã hiểu gì chưa chiến hữu của tớ? Cậu đã tìm thấy cái tôi của riêng cậu chưa?

Quả được ghi bàn tiếp theo thuộc về đội trắng do Isagi ghi bàn. Cậu đã thành công solo 1vs1 thắng Rin ngay trước khung thành bằng một quả sút không chính thức. Cân bằng tỉ số thành 4-4. Giờ chỉ cần một trong hai đội ghi bàn thì sẽ chiến thắng.

Chigiri vui vẻ choàng cổ cậu khen ngợi: "Hòa rồi!! Cậu là tuyệt nhất đấy Isagi!!"

Nagi xoa đầu cậu: "Giỏi lắm, cậu có thể tự mình thắng Rin."

"Mày còn giấu con bài gì sao Isagi? Mày nhìn thấu tất cả và lên kế hoạch sao?" Barou tay đút túi quần hỏi cậu.

"Sẽ còn hơn những gì cậu thấy, nhưng chưa phải là bây giờ." Isagi nhận lấy khăn từ Nagi, lau mồ hôi đáp.

"Ý mày là sao?"

"Không có gì." Ngu ngốc gì đâu mà giải thích rằng cơ thể cậu chưa chịu được tầm nhìn siêu việt và vì cậu chưa muốn làm rối tung tương lai sắp tới. Cậu đang thấy khá có lỗi sắp tới đây. Bởi Isagi thật sự cần Bachira thức tỉnh, vì cậu không chắc Bachira có thể tự thức tỉnh trễ một chút nhờ vào lời nói như Barou hay không.

Trong khi tất cả đều toàn tâm toàn ý đuổi theo quả bóng...chỉ duy nhất chàng thiếu niên ấy là cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị bỏ lại phía sau. Bachira có chết cũng phải thắng, hắn không muốn đánh mất cậu. Isagi luôn chiều theo hắn, luôn chơi cùng hắn...thật sự chỉ thế là đủ rồi. Hắn không muốn đánh mất người bạn đầu tiên ấy. Hắn không muốn chịu đựng sự cô đơn khi không có cậu ở bên nữa...

Vì sợ hãi sự cô độc nên chơi bóng chỉ để không bị người khác vứt bỏ. Không biết từ lúc nào hắn đã chơi bóng chỉ để người khác công nhận...thứ hắn tin tưởng không phải giọng nói của ai đó.

Có chết cũng phải thắng và dành lấy Yoichi. Đó là giọng nói của chính bản thân mình!!!

Bachira bất ngờ tăng tốc điên cuồng dành trái bóng dưới chân Isagi nhưng không thành công. Isagi biết Bachira đang bị kích thích liền làm theo lối cũ, chuyền bóng cho Chigiri ở cánh phải. Anh liền chuyền một cú dài sang cho Nagi, sau đó Nagi đưa bóng về lại cho Isagi để cậu ghi bàn. Bachira bất lực đuổi theo, trong thâm tâm đang cầu xin.

Chờ chút đã, đợi tớ với Yoichi! Hãy cho tớ...một cơ hội cuối cùng.

Tớ luôn chờ cậu đây.

Isagi sút một cú trực tiếp vào khung thành nhưng ngay sau đó bị Rin lao ra dùng đầu chặn được. Bóng bay thẳng vào vị trí của Bachira.

Đến đi nào Bachira, thức tỉnh cho tớ xem đi.

Bây giờ Bachira này không cần quái vật nữa, hắn chối bỏ sự tồn tại của quái vật mà lao về phía khung thành đội trắng. Bachira đã thức tỉnh, một mình dùng kỹ thuật rê bóng kinh hồn của bản thân vượt qua Chigiri và Barou. Trên sân bóng này Bachira là gã Joker không ai thấu hiểu ( ngoại trừ Isagi ).

Mọi người bắt đầu bao vây xung quanh Bachira, hắn tâng bóng ngay giữa thế bị kèm bời 3 người đội trắng.

Đúng vậy, hắn không cần quái vật nào hết, giống như ngày đó. Dù một mình cũng có thể vui vẻ đuổi theo quả bóng cho đến khi mặt trời lặn, giống như khởi điểm của bản thân hắn.

Nhớ ra nào, cái cảm  giác không còn cảm nhận được nữa. Lý do hắn hết sức đá bóng là để hòa làm một với nó, chỉ cần như vậy là đủ. Đối với hắm trên đời không còn gì vui hơn.

Dù người ta có xem là đồ quái dị, dù chỉ có một mình...dù không có Isagi bên cạnh. Chiến đấu đi!! Đâm đầu vào nó!!

Tao mới là người trở thành quái vật!! Dù phía trước không còn ai...sẽ cô đơn lắm nhưng từ giờ mình sẽ tự nhảy múa...

"Tạm biệt quái vật."

Tạm biệt Yochi, người mà trước giờ tớ mong muốn cùng chơi bóng cùng nhau nhiều hơn.

Đây là cái tôi của Bachira Meguru này!

Bachira sút bóng, bất ngờ Isagi lao ra chặn được.

"Tớ tin cậu, Meguru."

Cậu đến được đây bằng thực lực của bản thân chứ không phải chạy theo cái tôi của người khác hay bị phụ thuộc vào con quái vật.

"Yoichi..."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip