Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào khoảnh khắc đó, mọi hành động của Isagi rõ ràng đã vượt qua Rin. Và nếu vị trí chân phải của Isagi chạm vào cú sút của Bachira lệch đi 1 cm có thể số phận của 8 con người trên sân đấu đã khác đi. Có điều Isagi cố tình làm quả bóng bay một cách ngẫu nhiên bay đến vị trí của người chiến thắng.

Bằng mảnh ghép may mắn, Rin vô tình có mặt tại vị trí bóng bay tới, hắn thẳng thừng sút một cú vào khung thành.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-4 nghiêng về đội đỏ.

Bachira nhìn Isagi, cậu cũng đang nhìn lại hắn, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó đang nhìn hắn. Bachira đã một mình chiến đấu ở đích đến của thứ bóng đá không có ai ấy...ở cái thế giới đơn độc đó cuối cùng cậu cũng đã đến với hắn, Yoichi.

Mặc dù Bachira vẫn có thể tồn tại dù không có Isagi...nhưng giờ đây hắn có thể tự tin nói rằng...người hắn muốn chọn là...

"Tôi..."

"Im hết đi. Tao sẽ chọn." Rin thù lù xuất hiện, cắt ngang lời của Bachira.

"Không chấp nhận ý kiến nào khác...pha bóng cuối cùng vừa nãy tao hoàn toàn không thể đoán trước được. Kể từ khi tham gia dự án này, lần đầu tiên tao nếm trải cảm giác thua cuộc. Mày làm tao càng thêm muốn nghiền nát mày rồi đấy...chết tiệt. Đến đây Isagi Yoichi. Ở bên cạnh tao và chứng kiến cảnh tao trở thành tiền đạo số một thế giới."

Blue Lock - trận quyết đấu vòng tuyển chọn thứ hai. Itoshi Rin- Aryuu Jyubei - Tokimitsu Aoshi- Bachira Meguru và Isagi Yoichi, 5 người trên qua màn.

Bachira dụi nước mắt, lại đỡ Isagi đứng dậy. Ban nãy chặn bóng nên cậu ngã xuống, ngồi dưới sân nãy giờ đợi Rin chọn mình.

"Đi thôi nào, Yoichi."

"À ùm, cảm ơn cậu." Nương theo lực kéo của Bachira, Isagi đứng dậy. Cậu quay đầu sang nhìn ba người còn lại, tội lỗi trong lòng dâng lên nhưng mà biết kiểu gì họ cũng được đi tiếp. Cơ mà ít ra cũng xin lỗi họ một tiếng.

"Các cậu...tớ xin lỗi." 

"Cậu không làm gì sai cả, không cần xin lỗi bọn tớ. Rin đã chọn cậu, đó là hiện thực. Cứ im lặng mà đi tiếp đi." Chigiri lau mồ hôi trên mặt, nhìn Isagi bình tĩnh nói.

"Nói đúng đấy, tao còn thấy bản mặt mày thì tao sẽ giết người mất. Đi nhanh lên thằng kém cỏi." Barou ôm trán, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng nghe kĩ có chút không đành lòng.

"Đúng thế, quả thật người có vị trí chủ chốt trong đội là cậu. Giờ thì vai phụ bọn tớ phải trả giá cho điều đó. Lần tới gặp lại tớ sẽ đánh bại cậu đấy, Isagi. Không có cậu bọn tớ vẫn sẽ tiến bộ và đi tiếp."

"Không đâu, nếu không có ba người các cậu, chắc chắn tớ không đi tới đây được đâu. Được thi đấu cùng các cậu chính là niềm tự hào của tớ. Nhất định phải đến đấy, tớ chờ các cậu." Những lời nói kiếp trước chưa được nói ra, bây giờ Isagi cũng thỏa mái bộc lộ. Cậu cười một nụ cười thoải mái, rồi quay lưng đi về phía hành lang dẫn tới phòng của đội  qua màn.

Isagi vừa đi khuất, cả ba người suy sụp đỗ rạt xuống sân cỏ.

"Khốn kiếp...chết tiệt." Chigiri nhắm chặt mắt, bất lực thốt ra những tiếng chửi. Vừa mới chơi cùng cậu chưa bao lâu bây giờ lại vì sự vô dụng của bản thân mà để mất cậu.

"Không thể kết thúc như thế này được..." Barou nghiến răng. Gã còn chưa phát huy hết vai diễn của bản thân mà. Không thể như thế được.

Nagi im lặng trầm ngâm, đôi mắt vẫn chưa ngừng dõi theo Isagi dù bóng dáng cậu không còn trên sân nữa.

...

Tokimitsu rụt rè chào hỏi làm thân với cậu: "M...mong được giúp đỡ, Isagi-kun. Cậu giỏi thật đấy, được Rin chỉ đích danh như thế! A! Tôi cũng định chọn cậu, nói thật đấy! Vậy là có thêm đồng đội đáng tin cậy rồi."

Isagi mỉm cười thân thiện đáp: "Cảm ơn cậu, cậu chơi cũng hay lắm."

Được khen lẫn nhận được nụ cười xinh, Tokimitsu đỏ mặt lúng túng không biết nói gì ngoài ấp a ấp úng cảm ơn ngược.

"Cú đánh gót của cậu cũng lộng lẫy lắm. Chào mừng cậu, Isagi." Jyubei gật đầu  khen cậu, tay uốn mấy cộng tóc của bản thân.

Isagi cười tươi cảm ơn gã, Jyubei lại bị sự lộng lẫy của cậu chiếu thẳng vô mặt, uốn éo đủ kiểu bảo cậu không được lộng lẫy hơn gã nữa.

Bachira bổ nhào vào người Isagi, tay khoát vai cậu vừa đi vừa nói: "Cậu bảo đến đây để giành lại tớ nhưng thành ra ngược lại mất rồi. Mà dù sao hai ta cũng lại được ở bên nhau, tối nay cậu muốn ngủ cùng giường với tớ không Yoichi?"

Isagi lạnh lùng từ chối khi nghe câu ngủ cùng giường, cái nóng từ Nagi khiến Isagi rén nhẹ về vụ này rồi. Bachira lại còn thích ôm cậu như thế, kiểu gì tối đến cũng bị ôm chặt cứng cho coi. Bị từ chối Bachira ủ rủ, nhưng nghĩ lại tối nay dành chiếc giường gần Isagi rồi khi cậu ngủ "vô tình" bị "mộng du" bò sang cũng được, thế là mặt ong vàng vui vẻ hẳn.

"Cảm ơn nhé Yoichi. Trước giờ tớ luôn sợ chơi bóng một mình, nhờ có cậu mà bây giờ tớ có thể chiến đấu một mình rồi đó. Nhưng tớ lại càng vui hơn khi có cậu ở bên cạnh. Dù sao thì sau này chiếu cố nhau nhé?" Nói rồi Bachira đưa tay lên muốn đập tay với cậu.

Isagi cũng giơ lên, biết trước con ong kia chỉ lừa cậu đập tay rồi chém thẳng vô đầu cậu, Isagi sẵn sàng né. Nhưng khác với những gì Isagi nghĩ, Bachira nắm lấy tay cậu nhanh chóng, đan ngón tay của mình với tay cậu, nở một nụ cười ấm áp.

Trái tim Isagi thịch một cái, bất giác cậu đỏ mặt. Không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy, Isagi trấn tĩnh lại bản thân, lừa dối bằng chuyện chính là do tình cảm của thân xác này ảnh hưởng tới cậu. Chắc chắn là như vậy, bởi vì Isagi không thể thích Bachira được.

Mình không thích con trai, càng không thể thích bạn của mình được. Tỉnh táo lại đi Isagi Yoichi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip