Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn 10 phút nữa đến trận đấu với "danh thủ thế giới" vòng tuyển chọn thứ ba. Bachira khoát vai cậu hỏi: " Cậu có sợ không Yoichi?"

Isagi mỉm cười nhẹ, khuôn mặt điềm tĩnh: "Nếu tớ sợ thì chắc sợ cơ thể không chịu nổi thôi."

"Cơ thể cậu làm sao cơ?"

"Không, ý tớ là cũng khá sợ. Dù sao bọn họ cũng toàn người mạnh mà." Isagi cười nói, tuy nụ cười không thật chút nào. Cơ thể này vẫn chưa tiếp nhận được hoàn toàn tầm nhìn siêu việt, nó chỉ có thể sử dụng trong 10 phút thôi và hậu quả chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay sân đấu. Thế nên Isagi lo là lo cho cơ thể mình, cậu cũng đang suy tính là lát nữa chơi nghiêm túc ghi được bàn nào ăn bàn nấy hay là giả bộ như thường đi theo mạch cũ.

Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Bachira im lặng đi bên cạnh. Để Isagi quan tâm mình hơn tốt nhất không nên làm những chuyện làm phiền hay khó chịu cho cậu. Bachira biết Isagi sẽ chiều theo mình nếu bản thân cư xử trẻ con một chút, thế nên hắn tự tin nắm gọn Isagi trong lòng bàn tay. Chắc chắn Isagi còn thích hắn, hắn chỉ cần kiên trì thì cậu sẽ thuộc về hắn.

Bước vào sân, cả bọn liền thấy đội kia. Nhìn thôi cũng thấy áp lực.

Dadá Silva (or Shuba vì bản dịch trong manga làm tôi hoang mang tên ông này quá, gọi ổng là Shuba cho dễ nhớ) có làn da đen cười ha hả khi thấy đội của cậu, đùa cợt nói: "Damn they're scrawnier than I thought!" (Bọn nó ròm hơn tao nghĩ!).

Người đàn ông có râu bên cạnh là Adam Blake, ông ta đưa ánh mắt như là tao đã nói rồi nói: "See? The Japanese aren't known to be muscular at all. Now pay up that 10 grand you owe me. You lost the bet!" (Thấy chưa? Người Nhật bản chẳng có chút cơ bắp nào đâu. Mày thua tao 10 ngàn đô tiền cược rồi đấy nhé!).

Đối với người mù tịt tiếng Anh thì chả hiểu bọn họ nói cái giống gì. Tokimitsu và Bachira không biết tiếng Anh nhưng ít nhất cũng nhận ra bọn họ đang cười cợt họ. Isagi cũng coi như có biết tiếng Anh, kiếp trước cậu bị Ego bắt nhồi nhét thêm loại ngôn ngữ phổ biến này cho dễ giao tiếp với các cầu thủ nước khác, cậu cũng biết chút chút tiếng Đức vì sự nghiệp đu idol Noel Noa của mình. Ôi nhớ lại mà đau đớn với khoảng thời gian cắm đầu vào học thêm loại ngôn ngữ khác mà không được đụng trái bóng.

Tên Ego chết tiệt, tôi vừa thấy ghét vừa biết ơn anh đấy.

Rin im lặng nghe bọn họ xem trận đấu này chả là cái gì ngoài cuộc cá cược hay chỉ là việc làm thêm. Hắn bước lại gần bọn họ cất lời bằng tiếng Anh: "Ý mấy người là sao? Trận đấu này với mấy người chỉ là việc làm thêm thôi à?"

*Thoại tiếng Anh hoặc tiếng nước khác: Hi, my name is Gay!

Shuba nhếch miệng cười cợt, thừa nhận: "Đúng vậy đấy! Ngoài kiếm chút tiền trong khoảng thời gian đấu trên sân khách thì còn lý do nào khác để đến cái chốn này chứ?" Rồi quay sang cười đùa với ông chú 26 Adam.

Adam cũng không mấy quan tâm, nói lý do ông chú 26 này đến đây chỉ để seg với phụ nữ Nhật trong bộ kimono thôi. Đá bóng chỉ là phụ. Bên cạnh là một anh chàng mang khuôn mặt khá dễ thương, cậu ta là Pablo Kabasos. Pablo thì chỉ muốn thấy thánh địa "Harajuku" của Nhật Bản thôi.

Jyubei giải đáp thắc mắc của hai tên không biết tiếng Anh rằng bọn họ chỉ xem trận đấu này như trò chơi. Tokimitsu bất ngờ vì Jyubei hiểu, hỏi anh có biết nói không nhưng Jyubei chỉ nghe được chứ không phát âm được vì vẫn còn đang học.

Rin khó chịu, khuôn mặt toát ra sát khí, lời nói đe dọa được gửi thẳng vào mặt Shuba.

"Để tôi nói cho ngôi sao hàng đầu mấy người nghe...tôi sẽ 'dần' mấy người đến mức mấy người sẽ phải ám ảnh về buổi tham quan ngày hôm nay."

Không khí trở nên khá căng thẳng khi Rin nói câu đó, nhìn như cả hai bên sắp lao vô đấm nhau một cái "yêu thương". Một anh chàng đã đứng giữa ngăn cản. Anh ta là Leonardo Luna, một người cười khá thân thiện nhưng ai biết được nụ cười đó có thật không. Bởi vì rõ ràng tên này cười tươi rạng rỡ nhưng lời nói lại xem thường dự án lẫn đất nước Nhật Bản này.

Mâu thuẫn giữa hai anh em nhà Itoshi ai cũng biết rõ, chỉ mình Isagi thì không. Bởi vì ngay từ ngày đầu vào thân xác này cậu còn thấy bọn họ đi cùng nhau cơ mà. Tuy vẫn nhìn rõ là cả hai người chả ai ưa ai (không má nào chịu thua má nào). Cơ mà nói chung do "Isagi" bọn họ mới đi chung với nhau chứ mâu thuẫn chả khác gì.

Julian Loki thấy Luna hơi quá, bầu không khí bên đội Blue Lock cũng có vẻ căng thẳng. Anh đứng ra ngăn cản và nhắc nhở Luna.

"Xin lỗi mọi người. Anh ta không có ý xấu đâu. Cứ mặc kệ mấy người lớn tùy tiện ích kỷ ấy đi. Mong được chiếu cố." Loki bắt tay với Isagi, tỏ ra lịch sự.

Isagi cũng cười lịch sự, ánh mắt bén lên một chút nhìn thẳng vào Loki, đáp lại: " Rất vui được gặp cậu. Chúng tôi cũng mong mọi người chơi một cách nghiêm túc trong trận đấu này."

Bachira wow một tiếng, đụng nhẹ vai cậu: "Yoichi biết tiếng Anh hả? Giỏi quá trời."

Cậu cũng chỉ gãi đầu phủ nhận trình chưa tốt là bao. Loki nhìn cậu, cũng nở một nụ cười thích thú, phải nói rằng mọi người bên đội của anh không ai sợ một đám nhóc nghiệp dư này cả. Kể cả anh cũng không lo lắng là bao. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, cảm giác cứ như một người mạnh đang nhìn mình, cái ánh mắt nghiêm túc thách thức. Trong lòng Loki cũng sục sôi cảm giác phấn khích.

Thật đáng mong chờ đấy, cậu bạn áo số 15.

________________________

Ôi viết cảnh trận đấu, tôi biết ba cái đá bóng này lắm đâu :(( nhưng hint trong đó nhiều với phát triển tình cảm cũng từ đó ra. Ráng được nhiêu hay chừng nấy.

Tối thêm chap nha (*^^)/



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip