Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một sân công viên buổi chiều, một đám người đứng đợi ai đó.

"Yuichi gọi bọn mình ra đây làm gì nhỉ?" Bachira ngồi nghịch đàn kiến thắc mắc hỏi.

"Tao không biết, nhỏ đó lắm chuyện thật." Barou cằn nhằn, khuôn mặt dữ tợn.

"Tớ muốn về nhà chơi game...Reo à." Nagi ngồi trên xích đu than thở với thằng bạn ngồi chiếc xích đu còn lại.

Isagi từ từ đi lại gần bọn họ, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Đám người thấy cậu liền bắt đầu cằn nhằn.

"Này, hơi bị lâu rồi đấy!" Rin khó ở nói trước.

"Xin lỗi, tôi kẹt chút với đám bạn." Đúng vậy, dù cậu đã hẹn khi khác hẳn đi chơi nhưng bọn họ mè nheo kéo cậu lại lâu quá khiến cậu đi tới chỗ hẹn hơi trễ.

"Mọi người đã đến đầy đủ chưa?" Isagi nhìn quanh để đếm chỉ có 9 người.

"Sae kẹt đi Anh rồi, có gì nói luôn đi."

Isagi hít một hơi lấy sức, cuối gập người nói:

"Được rồi, tôi gọi mọi người ra là để nói rằng...chúng ta chia tay đi! Xin lỗi vì đã lừa mọi người nhưng thật ra tôi là con trai, trước đó lừa mọi người vào mối quan hệ kì cục này là do tôi ngu muội, tôi cực kì xin lỗi!"

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, cậu nuốt một ngụm nước bọt, đưa đôi mắt lo lắng nhìn bọn họ.

Bachira tỉnh đầu tiên, chỉ vào cậu nói: "Vậy em là con trai?"

Isagi vẫn ớn với cách xưng hô này: "Đừng...đừng gọi là em nữa...và đúng rồi, tôi là con trai chính hiệu."

Sau đó mọi người mới để ý cậu đang mặc đồng phục nam, ngực cũng không thấy đâu, mái tóc buộc lên nhìn không còn giống như bình thường họ thấy, giọng nói cũng không nhẹ nhàng giả trân giống mấy hôm. Là con trai thật à?

Thấy mọi người không tin, Isagi cắn răng nắm quần ý muốn lột ra: "N- nếu không tin tôi sẽ cho mọi người xem."

"Không không chúng tôi tin, cậu đừng lột quần." Chigiri vội ngăn cản.

Sau một lúc im lặng, mọi người chấp nhận sự thật rằng cô bạn gái mấy hôm trước cua bọn họ thật ra là con trai và bây giờ đang đá bọn họ trước. Là con trai...

Isagi nghĩ rằng cậu thoát được chuyện này rồi vì thấy mọi người có vẻ chấp nhận chia tay, cậu vội vàng chào tạm biệt hẹn không bao giờ gặp lại rồi chạy mất hút để lại một đám vừa bị đá nghệch mặt ra.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng chuyện cậu nói bản thân là con trai lại là chuyện xấu. Đời cậu đến đây là nát...(cúc).

...

"Isagi! Kĩ thuật của em rất tốt, em từng tham gia đá bóng hồi cấp 2 hay năm nhất à?" Huấn luyện viên của đội bóng trường cậu vui vẻ vỗ vai cậu khen ngợi.

"Dạ không, em chỉ yêu thích bóng đá và tự luyện tập thôi ạ." Thân xác này không hề liên hệ gì với bóng đá, giờ cậu bảo cậu có chơi mà bị tìm ra là không có thì rất khó xử, thôi thì cứ bịa ra vậy.

Ai nhìn vào cậu cũng nghĩ cậu thật nhỏ bé và yếu đuối, mang theo dáng vẻ của một cô gái thục nữ. Nhưng thật chất thân xác này từng học võ và tham gia các cuộc thi điền kinh, cho nên cậu sử dụng thân thể này đi chơi bóng đá cũng thật có lợi khi có thể chạy nhanh mà sức bền cũng ổn.

Luyện tập cùng mọi người trong đội cậu mới thấy đội này cũng yếu thật, tuy bọn họ to con, sức bền rất tốt nhưng kĩ thuật rất tệ, dù vậy cũng có vài người khá ổn.

Ví dụ như anh chàng Tsuji, người ngỏ lời mời cậu vào đội bóng lúc trước, kĩ thuận rê bóng của cậu ta cũng ổn áp nhưng nếu so với kĩ thuật rê bóng điên loạn của Bachira còn thua xa rất nhiều. Tiếp đến là một cậu chàng ít nói, cũng như là người quen, Niko ở đây là một cầu thủ giỏi, dùng đầu óc đê chi phối trận đấu nhưng vì không tiếp xúc với Blue Block như Niko kia nên cậu ta chỉ gọi là tạm được.

Kể cả đội bóng thì chắc cậu mệt chết mất, thôi thì cứ đặc biệt quan tâm những người nổi trội hơn trước. Còn những người còn lại nên uy tiên cải thiện kĩ thuật. Cậu không phải là huấn luyện viên, cậu cũng không phải Ego, cậu chỉ là một tiền đạo, một tiền đạo mang lý tưởng nuốt trọn kẻ mạnh hơn mình để trưởng thành. Thế nên Isagi cũng không có ý định sẽ huấn luyện bọn họ, cậu chỉ sẽ kích thích bản năng trong họ qua các trận đấu và dùng phản ứng hóa học để kết hợp với nhau.

Trong sân luyện, dù Niko cố gắng chi phối đến đâu cũng bị Isagi nắm thóp, sau đó Niko mới nhận ra Isagi mới là người chi phối trận đấu này và cậu ta cũng chỉ là một quân cờ vô tri. Trước giờ cậu ta vẫn luôn tự tin về đầu óc của bản thân, Niko luôn tự tin như vậy cho tới khi bị cậu đem ra đùa giỡn trên sân đấu.

Niko ngồi im lặng trên ghế, dùng chiếc khăn lau đi mồ hôi, ánh mắt sau tóc mái dài ão não. Isagi từ lúc nào xuất hiện ngay bên cạnh, cậu chỉ im lặng uống nước. Giữa hai người im lặng ắc hẳn sẽ có kẻ mở đầu cuộc trò chuyện. Và người đó là Niko.

"Cậu...cũng sỡ hữu góc nhìn giống tôi à?"

Isagi liếc mắt nhìn, nở một nụ cười thần bí: "Không, của tôi là bản nâng cấp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip