Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lười viết cảnh đá bóng chi tiết lắm nên lấp liếm cho qua nhé.

__________________________

Thử thách vòng tuyển chọn thứ 3. Tỉ số 5-4 và đội A là đội giành chiến thắng.

Trong trận đấu vừa rồi, Isagi không thể sử dụng tầm nhìn siêu việt, vì dù sao nó cũng chưa hoàn thiện lẫn thích hợp cho trận đấu bây giờ. Thế nên Isagi chỉ sử dụng kĩ thuật bản thân có.

Vừa rồi No.3 Karasu Tabito cho rằng Isagi là người tầm thường, là điểm yếu của đội A.

Thật sự hắn đã tự cao đến mức nào vậy?

Sao lại bỏ qua các chuyển động lành nghề và cả 2 bàn cậu ghi trước các cầu thủ thế giới. Sự tự cao đó đã cho hắn một vố đau khi cố vùi dập cậu trong trận đấu.

Tabito nhìn Isagi mà ngơ ngác, rõ ràng cậu đang cố kiềm chế vũ khí gì đó mà cậu nắm giữ. Bàn thua này hắn không thể chấp nhận được, nhưng dù vậy cũng phải công nhận cậu là một thiên tài chứ không phải người thường. Đây sẽ là bài học cho hắn.

Isagi Yoichi à...lần tới chúng ta thi đấu với nhau. Tôi mong cậu chơi bằng điểm mạnh nhất của cậu và tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu, rồi sẽ đánh bại cậu một cách đẹp đẽ.

Sau khi tiến vào trạng thái flow và ghi bàn cuối cùng. Isagi ngồi thẫn thờ trên sân cỏ. Mọi thứ vẫn như vậy, dù cậu có vô tình làm nó thay đổi bao nhiêu đi nữa thì sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra như quá khứ ở thế giới cũ. Nó vừa thay đổi vừa không thay đổi chút nào. Isagi càng mơ hồ hơn về thế giới này, cậu vẫn không hiểu hết.

Nanase chạy ùa từ phía sau lưng cậu: "Isagi-senpai!! Quá đỉnh!! Anh giỏi quá!! Siêu phẩm đó nha!!" Rồi dùng cả thân thể của bản thân lao vào ôm cậu. Với lực đạo mạnh và đột ngột như thế đủ lôi Isagi ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Hắn ngồi đè lên người cậu từ phía sau, Isagi bất lực nằm úp phía dưới.

"Anh là the best luôn đó Isagi-senpai. Anh bị làm sao dị hả!? Anh có cần ngầu như thế không? Anh siêu quá rồi đó!!" Nanase phấn khích cực kì, mặc cho Isagi hơi rên rỉ vì đau khi hắn ngồi lên người. Ánh mắt ca ngợi cứ chiếu thẳng vào sau gáy cậu mà nói lớn.

Isagi chậm chạp trở mình, Nanase theo đó ngồi dậy một cách lúng túng sau khi nhận ra bản thân đang ngồi lên người cậu. Isagi nằm ngửa, hai tay giang hai bên.

Bỏ đi, tận hưởng tuổi trẻ một chút cũng được mà. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận bầu không khí này chứ.

Isagi đột nhiên mỉm cười, nụ cười tươi trẻ của một cậu thiếu niên đang tận hưởng thanh xuân. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cũng chẳng là gì. Đôi mắt màu xanh của biển vào buổi sớm mai híp lại, nhìn vào Nanase ngây ngốc ra bên cạnh.

"Tuyệt lắm đúng không? Phấn khích lắm đúng không? Haha! Tôi cảm thấy thoải mái quá!"

"Vâng..." Nanase vẫn ngây ngốc cái mặt ra.

Nụ cười và ánh mắt sáng như ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào trái tim non nớt kia. Nanase bất chợt cảm thấy nóng mặt, trái tim đập liên hồi. Đây là cảm giác sau khi chạy trên sân? Không, là cảm giác phấn khích với trận đấu này? Vẫn không phải...nó khác lắm, nó không giống những cảm giác đó. Vậy đây là gì? Vì sao con tim này lại đập liên hồi như vậy? Cảm giác ngại ngùng này là sao?

Hắn không biết. Hắn không rõ. Chỉ là hắn biết đàn anh của mình trong thật xinh đẹp và tươi sáng làm sao.

Hắn yêu rồi sao?

Shidou thật sự đã rất bất ngờ trước cú sút của cậu đấy. Tuy gã hơi kì lạ và bạo lực thật, nhưng gã cũng không phải là một người tiêu chuẩn kép. Thấy người khác hay tất nhiên phải khen ngợi rồi.

Sự hứng thú mà Shidou dành cho cậu nó đang tăng vọt và bị bóp méo thành cái khác. Gã rõ nó sắp biến thành thứ gì nhưng gã không quan tâm nó có hại hay có lợi. Chỉ đơn giản thứ đó có liên quan tới cậu.

Shidou từ từ tiếp cận chàng thiếu niên đang được tên đeo cái băng rô(?) trắng trên trán đỡ dậy. Gã cười nói:

"Cưng giỏi lắm Isagi Yoichi. Anh đây cảm nhận được tế bào của anh như đang xẹt lửa phấn khích vì bàn thắng của cưng đấy." Ngừng lại đôi chút, gã híp mắt cười, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu.

"Hình như anh thích cưng rồi. Vậy thì chúng ta quay lại được nhỉ?"

"Shidou...anh bị điên à? Tôi từ chối." Tất nhiên, Isagi say đéo.

Shidou bị từ chối lần thứ hai cũng không buồn, cười ha ha vui vẻ. Cậu không chịu bây giờ thì tương lai sắp tới cậu cũng sẽ đổ gục trước bàn thắng của con quỷ này thôi. Một con quỷ tham lam, mưu mô chiếm hữu sẽ từ từ cắn nuốt món ngon đã vào tầm ngắm.

Isagi không tà răm, nhưng Isagi có quỷ theo sau.

_________________________

Chap này khá ngắn :v lí do vì sao tôi đăng trễ là vì nhà tôi gặp chuyện và giờ tôi đang khá mệt não. Nhưng mệt mỏi cũng phải đu bede giải tỏa căng thẳng.

Tôi mệt gia đình, tôi ghét cuộc sống này. Thứ giải tỏa chỉ có điện thoại và OTP thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip