Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yukimiya sau khi nghe xong 11 thành viên được chọn, thắc mắc vì sao No.2 không có trong đội hình ra sân, vì dù sao anh ta cũng là một cầu thủ giỏi.

Ego đẩy mắt kính giải thích:

"Đúng là ở những trận đấu thử thách vừa rồi, trung bình mỗi trận Shidou Ryusei ghi được 2 bàn. Cậu ta đã chứng minh năng lực tiền đạo của mình sau Rin. Nhưng những hành động bên ngoài trận đấu của cậu ta là không thể chấp nhận được. Dù vậy, sự thật là cậu ta ghi được nhiều bàn thắng nhờ năng lực cá nhân vượt trội, tất cả bàn thắng của cậu ta đều ghi được nhờ vào kỹ thuật cá nhân."

"Thì tóm lại Shidou không thể tạo ra phản ứng hóa học với Rin hay bất cứ ai ở đây cũng không thể phát huy cái tôi của anh ta được. Tôi nói có đúng không?" Isagi thuộc hết lời thoại của Ego rồi, thế nên Isagi muốn nhanh kết thúc đoạn hội thoại này.

Cách nhanh nhất là gì?

Cướp thoại.

Ego cười cười, không tỏ vẻ gì khi bị cậu cướp thoại, tiếp tục nói: "Đúng vậy đó, ở trong Blue Lock này không tồn tại một người có thể kết hợp và phát huy hết khả năng của Shidou Ryusei. Và vì những lí do trên tôi không thể để Itoshi Rin và Shidou Ryusei chung một đội được."

Ego vừa cười đấy à?

Isagi dụi mắt, lắc đầu. Tí quên tên Ego này không giống tên Ego kia.

Yukimiya vẫn thấy hơi tiếc: "Nhưng không tận dụng khả năng của cậu ta thì phí lắm."

"Đúng, vì thế khi đội này rơi vào bước đường cùng. Shidou Ryusei sẽ là con át chủ bài thay thế Itoshi Rin. Cho cậu ta vào thay cho Itoshi Rin trong tình huống khẩn cấp như một liều độc dược làm thay đổi thế trận. Nhưng đó chỉ là ý định ban đầu của tôi, sau khi đã quyết định xong danh sách đá chính, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản Buratsuta. Nội dung cuộc gọi là việc Itoshi Sae không hài lòng về tiền đạo của U20..."

Luyên thuyên luyên thuyên, Isagi sắp ngủ gục tới nơi. Chiêu cướp thoại của cậu không hợp với nội dung bây giờ nên không chen vào được. Sao mà Ego nói nhiều thế không biết nữa.

Điều kiện của Sae là bổ sung vào đội hình tuyển U20 một thành viên, một người mà Sae muốn có. Lúc đó Isagi nhớ là Shidou là người Sae muốn có, nhưng mà bây giờ thì hơi lạ thì phải...

"Anh ta muốn cầu thủ Isagi Yoichi bổ sung vào đội tuyển U20, thế nhưng tôi đã từ chối và ném Shidou vào thay."

Isagi chìm vào hoang mang trong chốc lát, mọi người xung quanh đều đang đưa ánh mắt kì lạ nhìn vào cậu. Rồi mắc gì Sae muốn cậu? Mắc gì nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Mắc cái gióng gì???

Rin nghiến răng trong rất là tức giận. Vì sao? Vì tên anh trai kia vẫn chưa chịu công nhận người em trai như hắn mà chọn tên hời hợt kia? Hay là Sae muốn Isagi nên hắn mới tức giận?

Cảm xúc lẫn lộn với nhau khiến Rin không thể lí giải được, chỉ cảm thấy trong lòng đang có một loại cảm giác khó chịu đến cùng cực.

Khốn kiếp! Tôi sẽ đánh bại anh cho bằng được. Tên anh trai chết tiệt. Và cả mày nữa, thằng hời hợt.

"Anh hời hợt quá rồi đấy, mắt kính thối tha. Đối với tôi thì trận đấu này chỉ là một bước trên con đường trở thành số một thế giới mà thôi." Bởi vì khi trở thành tiền đạo số 1 thế giới mới có thể khiến thằng anh trai tâm phục khẩu phục, thêm cả tên Isagi kia cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mà bị hắn đánh bại chịu ngồi im một chỗ không đi lung tung với mấy thằng khác.

Lời nói đầy mùi "cái tôi" của Rin đã thúc đẩy những "cái tôi" khác trỗi dậy cùng đồng tình một cách thù địch. Ai tham gia Blue Lock này mà không muốn mình trở thành tiền đạo số 1 thế giới cơ chứ.

...

3 tiếng trước trong phòng nhận hình phạt. Shidou bị trói chặt cứng và đeo cái rọ mõm trên mặt, nhìn gã như một con thú hoang bị bắt vậy. Shidou ngó xung quanh, cất tiếng: "Thả tôi ra đi mắt kính chết tiệt...tôi không đánh ai nữa đâu, cũng không làm phiền bé cưng Yoichi nữa..." thấy không có tiếng đáp lại, gã tức giận gào lên: "Rõ ràng là đang nghe mà!? Coi chừng tôi giết ông đấy!? Thả tôi ra tên khốn kiếp!! Tôi muốn gặp bé cưng!!"

Tiếng cửa mở cái cạch, Shidou dừng hành động lại nhìn sang đó. Bóng dáng ai đó bước vào, anh ta nói: "Chào cậu, ác quỷ."

"...Mày là thằng nào?"

"Cái lồng này quá chật hẹp với cậu. Tôi sẽ thả cậu ra..."

"Ồ? Làm lẹ đi. Nhanh lên tao đi gặp bé cưng."

Vì sao Shidou lại muốn gặp Isagi đến vậy? Đơn giản thôi, sau một thời gian tiếp xúc với cậu trong những trận đấu ở vòng thứ 3, chứng kiến vẻ đẹp của cậu trên sân đấu đã càng làm cho con quỷ thèm khát cậu. Thế nên cũng không lạ gì khi Shidou muốn gặp cậu tới vậy.

Shidou giống như một con chim trống cố gắng mê hoặc nửa đời của mình vậy. Gã đem bộ lông xinh đẹp của mình ra, dùng vũ điệu mê hoặc nửa kia. Nếu muốn làm vậy, gã cần thoát ra ngoài phơi bày cho cậu xem cái tôi của gã, những bàn thắng tuyệt đẹp của gã để cậu có thể chịu quay lại với con quỷ này.

Sae nhíu mày một chút, tiếp tục dùng khuôn mặt điềm tĩnh và giọng điệu bình thường nói chuyện với gã:

"Rất tiếc rằng bây giờ cậu sẽ vào đội tuyển U20 với tôi."

"Hả?"

"Ego đã giao cái tôi của cậu cho tôi, trong cái Blue Lock này không ai có thể phát huy nó cả. Chỉ khi cậu chịu ngoan ngoãn thì tôi có thể giúp cậu phát huy nó."

"Ai bảo với mày rằng trong này không có ai?" Shidou nhướng mày hỏi.

"Ý cậu là sao? Lối chơi của cậu trong đây không ai theo kịp và phù hợp đâu."

"Có một người đấy..." Lời nói thần bí thốt ra từ miệng Shidou.

Cơ mà cũng không quá khó khăn đi tìm người đấy là ai. Anh cũng biết người đó rồi.

Thầm chửi Ego trong mồm, từ chối rồi nhét tên này cho anh. Sae thở dài một hơi, mắt cá chết nhìn mặt tên trước mặt đang phởn phởn nhớ về ai đó, lại nhíu mày.

Đúng là không ưa thằng này tí nào.

Nhưng vì tên này cũng vẫn còn sử dụng tốt nên thôi, Sae đành chấp nhận.

Bây giờ thuyết phục con quỷ này kiểu gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip