Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản nâng cấp?

Niko không hiểu cho lắm, vậy tức là cậu cũng là người chi phối trận đấu nhưng nằm ở đẳng cấp khác hắn sao?

Mắt thấy Isagi bỏ đi ra sân, Niko lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy nhưng toát lên vẻ mạnh mẻ kiên cường của cậu, nhìn cách cậu chi phối trận đấu, nhìn vẻ đẹp toát ra từ cậu. Trong lòng hắn bắt đầu rạo rực một cảm giác gì đấy, cái mà trước giờ hắn chưa bao giờ có. Hắn muốn đánh bại cậu, Isagi Yoichi.

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đầy sát khí từ đầu nấm, Isagi chỉ cười. Quả nhiên muốn thức tỉnh bản năng thì cần phải có thách thức, đơn giản mà chỉ đường cho những tên dã thú chỉ là vô ích. Hãy cho tôi thấy khả năng của cậu đi nào đầu nấm.

Bên góc tối của sân bóng, một bóng đen kì lạ đang nhìn say đắm vào người đang biểu diễn trên sân cùng bọn nô tì bần tiện.

Bây giờ, cậu thành công cưa đỗ tôi rồi...Yuichi à không phải là Isagi Yoichi mới đúng nhỉ?

Hôm nay là trận đấu giao lưu của trường cậu và trường ****, sân thi đấu là bên trường kia bởi vì bên đó sân xịn hơn nên sáng sớm cậu đã phải đi xe một quãng đường cùng đội.

Đứng trước cổng trường xa hoa tráng lệ của bọn công tử nhà giàu khiến cậu bị ngộp, đúng thật là chói mắt. Trước chỗ sân có môth bóng dáng rất quen, đang đứng đợi. Thân ảnh nhìn cao gầy, mái tóc úp tô đen cùng cặp kính dày, đôi mắt đen to sâu với bọng mắt như con gấu trúc.

Jinpachi Ego.

Isagi cũng không bất ngờ cho lắm, cậu cũng lượt tới trường hợp này rồi. Dẫu sao cái kế sách toàn tiền đạo và tên đội trường kia là Blue lock thì cũng đủ mường tượng ra do ai làm huấn luyện viên rồi.

Và chắc chắn bọn người kia cũng ở đây. Dù muốn tránh mặt vĩnh viễn lắm nhưng Isagi muốn đá bóng, bỏ ngay thì không được nên đành chịu.

Ego chào hỏi huấn luyện viên trường cậu vài câu rồi chỉ đường đội cậu vào sân thi đấu. Thấy Ego nhìn mình, Isagi gật đầu xem như chào hỏi.

Đối với Ego, Isagi rất kì lạ. Gã có thể nhìn thấy sự kì lạ ấy từ cậu, một cảm giác như tìm thấy thứ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng gã không chắc chắn, mọi thứ vẫn còn mơ hồ khi gã nhìn vào ánh mắt trong veo của  cậu. Cần phải quan sát thêm chút...

Isagi nhìn vào sân, thấy mấy người kia cũng giả vờ không quen không thân, mặc cho con ong pay lak đang vẩy tay chào cậu. Bachira thấy mình bị bơ cũng không thấy bực bội gì, thu tay về, nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn đội hình ra sân của trường kia thì không có gì đáng lo ngại lắm. Có vẻ Ego biết trường cậu toàn dân nghiệp dư, yếu xìu nên cho một đội toàn khuôn mặt xa lạ, dù bọn họ không phải là các thành viên trong dự án toàn tiền đạo nhưng có vẻ cũng rất mạnh. Nhìn bọn quái vật đang ngồi nhìn mình khiến Isagi ớn lạnh, đừng nhìn chằm chằm nữa, bộ lần đầu thấy người ta đá bóng hay sao? Cậu không phải con khỉ diễn xiếc.

Thì đúng là lần đầu bọn họ thấy cậu chơi bóng mà.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, tất cả bắt đầu lao vào tranh dành trái bóng. (Đội Isagi gọi là đội A còn đội kia gọi là đội B chon dễ viết.)

Đội B dễ dàng dành lấy bóng đầu tiên, khéo léo vượt qua mấy người đội A. Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn vậy, ngay lúc người giữ bóng chuyền bóng vào cánh phải thì Niko đã chặn được đường bóng và dẫn bóng về khung thành đội bạn, sau đó lại bị kìm bởi 3 người đội B, Niko nhanh chống thấy bóng dáng của Isagi đang chạy bên cánh trái,chuyền một cú dài qua cậu, dù hắn không muốn lắm nhưng đành phải chuyền thôi, bị kẹp cứng vậy mà.

Isagi đón bóng gọn gàng và bắt đầu chạy, trước khung thành đội B vẫn còn người, cậu dễ dàng vượt qua tiền vệ đội B, khéo léo đưa bóng đến tầm sút.

1:0 dành cho đội A.

Mở đầu quá nhanh và nhàn chán, mọi thứ trơn tru tới mức Ego và đám người kia hoài nghi, đội B yếu đến vậy sao? Mới có 10 phút mà đội A đã có điểm đầu tiên.

Isagi cũng thấy vậy, quá chán, nếu cứ đá như vậy xem ra cậu đang ăn hiếp hậu bối rồi. Nếu cậu cứ ghi bàn một cách nhàn chán thế này thì trận đấu không còn gì thú vị nữa. Thế nên Isagi tạm lui về làm một tiền vệ, để cho các thành viên đội A tỏa sáng một chút.

Sau đó suốt hiệp 1, nhờ sự chi phối của Niko mà đội A thành công ghi thêm được một quả nữa.

Hiệp 2 bắt đầu ngay khi giải lao kết thúc, đội B đã có sự thay đổi về thành viên ra sân.

Bachira Meguru.

Bachira đã rất hào hứng khi thấy Isagi ghi bàn, con quái vật của hắn cũng đang nhộn nhạo. Hắn cảm nhận được Isagi cũng có một con quái vật, một con quái vật khác xa với các con quái vật trong đội hắn. Hắn muốn chơi cùng cậu, rất muốn. Thấy cậu không còn biểu diễn trên sân đấu nữa, Bachira nghĩ chắc tại trận đấu quá nhàm chán với con quái vật nên ngay sau khi kết thúc hiệp 1, Bachira đã nháo nhào lên đòi ra sân. Ego cũng đồng ý, hắn hớn hở đứng trên sân vẫy tay với cậu. Dù Isagi một mực làm ngơ không quen biết.

Con quái vật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip