Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôi chậm kinh =))) chap 40 rồi mà nhưng chưa tới plot chính =)))

Hôm qua bận với mệt vcl nên hôm nay tôi bù thành 2 chap nhé!
________________________

Đội Blue Lock - ngày đầu của đợt tập huấn cuối cùng trước trận đấu. Ego vắt kiệt hết sức của mọi người, xung quanh không ai là không tắm trong mồ hôi cả.

Nếu tự hỏi mồ hôi của bọn họ cộng lại nhiều hay không thì chắc chắn vẫn không nhiều bằng tình yêu hay sự simp trúa của bọn biết yêu rồi.

Isagi ngồi thở muốn tắt hơi, bên cạnh là Chigiri tận tình chăm sóc, cầm khăn lau bớt mồ hôi cho cậu dù mặt anh vẫn còn đẫm mồ hôi. Phía bên còn lại là Bachira cầm bình nước cho cậu uống, bình này vẫn là bình của hắn. Isagi không ngại gì, chỉ quan ngại việc bản thân đang được bọn họ quan tâm chăm sóc, cảm giác nó lạ lẫm khác thường.

Chigiri cầm trên tay chiếc máy tính bản được Ego cung cấp xem qua các cầu thủ đội kia. Anh phân tích, trầm trồ vì gã hậu vệ 19 tuổi, phong cách chiến đấu của họ là phòng thủ phản công nhanh với trung tâm là anh chàng 19 vẻ ngoài 40 Aiku này.

Bachira mặt ngu đần, chỉ lập đi lập lại câu:" Tui với Yoichi chỉ cần đánh bại họ thui hen?"

"Phải là cả bọn chứ..." Sao cứ lôi riêng cậu vào vậy?

Tiếng loa thông báo cơm chiều của họ đã xong, đến giờ giải lao.

Isagi lang thang trên hành lang cùng chai nước Chigiri đổi cho cậu để khỏi cần uống chung với Bachira. Bất chợt cảm giác quen thuộc chạy ngang qua đại não, Isagi nhìn vào phòng tập thể hình, là Rin đang tập với chiếc dụng vụ tập bụng và chân.

Isagi đi vào nhắc nhở: "Đang giờ giải lao đấy, cậu cũng nên nghỉ ngơi một tí đi."

"Gì?" Rin thở nặng nhọc, đôi lông mày nhíu chặt, giọng điệu cọc cằn: "Đừng đánh đồng tao với mày...hộc...Nếu mày tới đây để làm phiền tao thì biến ra góc kia chơi đi Isagi."

Miễn nhiễm luôn với Rin mỏ hỗn rồi, Isagi cười cười nhưng điệu nói lại biễu cợt: "Tập cho cố vào, đứt dây chằng hay chấn thương xong không đánh bại được ai đâu. Biết là phải luyện tập chăm chỉ nhưng nếu không hợp lý thì cái xấu chỉ rơi hết vào cơ thể thôi, đần."

"...mày đéo hiểu được đâu. Tao sẽ nghiền nát anh ta... vượt qua anh ta...tao đã trông chờ giây phút này từ rất lâu rồi!" Dùng sức lực còn sót lại của đôi chân và sự bực bội trong lòng, Rin tập càng nhanh hơn. Cuối cùng là kiệt sức, quyết định nghỉ ngơi 5s.

Isagi lắc đầu ngao ngán, thó được chai nước của Rin để bên kia. Cậu đưa ra trước mặt hắn:"Nè."

Rin nhíu mày: "Tao đéo cần."

"Nếu cậu mà chấn thương thì mất luôn cơ hội này đấy. Tự lo cho sức lực của bản thân chút đi. Nếu cậu bị chấn thương thật thì rắc rối cho tôi lắm, tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng gây chuyện phiền phức thôi. Cầm uống lẹ đi."

Rin im lặng nhìn vào ánh mắt chớp chớp của cậu, đôi môi đang cố mím lại giống như đang nhịn cười. Hắn chuyển tầm mắt xuống chiếc bình trên tay cậu, cầm lấy uống. Thấy vậy, Isagi cũng chẳng còn việc gì ở lại đây, cậu quay lưng rời đi. Rin nhìn theo bóng lưng cậu, nói: "Quá hời hợt."

Isagi không quay lại nhìn, chỉ đáp: "Quá khen, nhưng cậu hời hợt hơn tôi đấy."

Nhìn Isagi đi mất hút, Rin vẫn tiếp tục uống nước trong bình. Thầm nghĩ nước lọc hôm nay hơi ngọt.

...

Chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu trận đấu. Mọi người trong phòng đang mặc bộ đồ đá bóng, chuẩn bị trước khi ra sân.

Bachira kéo áo trên người phẳng ra, lại chỗ Isagi hỏi nó có hợp với hắn hay không. Isagi cười đáp: "Hợp lắm."

Nghe Isagi nói vậy, Bachira vui vẻ khoát vai cậu: "Vậy cậu có thích tớ hơn chưa?"

Hỏi như hỏi. Isagi từ chối trả lời.

Chigiri chỉnh lại dây giày, lầm bà lầm bầm chửi thầm con ong kia: "Nhìn có hợp bằng tôi đâu, nếu có hợp thì Isagi mới thích tôi hơn..." Bực dọc một chút khiến Chigiri không thể chú tâm buộc giây dày đàng hoàng được.

Isagi đi lại, quỳ một chân xuống, nắm lấy dây giày mà gọn gàng buộc giùm anh. Cậu nói: "Buộc giày thật chắc chắn không để dây giày làm ảnh hưởng tới tốc độ của cậu. Đừng lo lắng quá, nếu cậu buộc không được tớ sẽ buộc cho." Rồi cười nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên của Chigiri.

Nhìn như "hoàng tử" đang cầu hôn "công chúa" vậy.

Chigiri lúng túng không biết làm gì, nhìn Isagi dưới thân mình mà thầm nuốt một ngụm nước bọt để bớt khô miệng. Ánh mắt anh cụp xuống, tay vô thức đặt lên đầu cậu. Isagi ngước mặt lên: "Có gì sao?"

Chigiri vội buông tay ra, ậm ừ đáp: "Không có gì, cảm ơn cậu."

Nếu không ai nói chắc không ai biết Chigiri vừa liên tưởng cái gì đen tối trong đầu.

Anh thầm rủa bản thân thật đồi bại.

Mọi người trong phòng nhìn cảnh đó, ánh mắt đặt xuống đôi giày được buộc chặt của bản thân, âm thầm tiếc nuối một chút. Có người còn định gỡ dây giày ra lén lút, nhưng không thành vì Ego đã từ bên ngoài bước vào cùng bộ vest bảnh bao.

Cơ mà Isagi vẫn thấy gã gầy như cây sậy.

Trên màn hình xuất hiện tên các thành viên dự bị. Ego đã chọn xong, số lượng thay người là 3, bọn họ có thể vào sân bất cứ lúc nào thế nên cần kiểm soát bản thân.

Tiếp đến là màn độc thoại kích thích tinh thần các cái tôi trước khi bước ra sân khấu lớn kia của nhà thao túng tâm lý Ego.

Lên nào! Quyết chiến thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip