Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với màn trình diễn sau đó của tuyển U20, đã làm tỏa sáng Itoshi Sae trong sân đấu này.

Nhiều người mặc định Sae là nhân vật chính, và Blue Lock chỉ là nhân vật phụ làm tỏa sáng anh ta. Cổ động viên phấn khích hô hào tên Sae, suy cho cùng chẳng ai để tâm bọn nhân vật phụ cả.

Isagi cũng cảm thấy ngưỡng mộ anh ta, dù sao một người tài giỏi như Sae cũng xứng đáng với lời khen đó.

Rin khinh thường hừ một tiếng, ôm quả bóng nói với cậu:

"Đừng để bị nhấn chìm, Isagi. Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi. 90 phút sau tao sẽ biến những lời hò reo đó thành tiếng kêu gào thảm thiết."

Cả tên anh trai kia và đội tuyển U20. Tôi sẽ không để cậu bị thu hút bởi họ đâu!!

Isagi cười hì, vui vẻ vỗ cái bốp vào lưng tên đàn em mỏ hỗn: "Cậu lo lắng gì sao? Nhìn xem, tôi vẫn nhìn cậu đấy thôi."

Thịch!

Cái éo? Tim hắn vừa đập mạnh hơn đấy à? Trấn tỉnh lại bản thân đi, chỉ vì cảm xúc tức giận thôi.

Rin gầm gừ quất lại cái bốp vào lưng cậu, nhưng lực đạo kìm lại vừa đủ để cậu bị bất ngờ. Isagi nhìn hắn cười cười, một cỗ cảm xúc ấm áp chảy vào tim hắn.

Coi như hắn thừa nhận cậu cười trong cũng xinh đi.

Anri lo lắng nhìn bọn họ, Ego tin tưởng vào những cái tôi gã đào tạo ra, trấn an cô gái bên cạnh, ánh mắt gã nhìn chăm chú vào trận đấu.

Isagi và Rin cùng nhau phối hợp dẫn bóng khiến mấy người bên kia không nắm bắt được chuyển động của bọn họ. Isagi như một bóng ma bảo hộ phía sau Rin, giúp Rin có nhiều lựa chọn dẫn bóng hơn, một cú đánh gót khiến tiền vệ đội bạn bị lừa. Bóng chuyền qua chân Bachira, hắn thầm ganh tị với Rin khi được phối hợp một màn với Isagi của hắn.

Nhưng nhờ thế mà hai người có thể tự do ở tuyến trên nhỉ!

Phía sau Nagi là hai hậu vệ, Isagi và Rin bắt đầu tách ra hai phía. Aiku ngay lập tức đuổi theo Isagi chặn cậu lại. Bachira thấy vậy suốt một đường chuyền dài về phía Rin, bức phá lên phía trước gôn. Rin cố tình rê bóng vào sâu thực hiện một cú sút giống Sae nhưng bất thành vì thủ môn đã kịp hất ra.

Bóng văng ra và được Yukimiya đỡ được, hậu vệ cánh trái tiếp tục kìm anh ta. Isagi nhanh chống có mặt làm xao nhãn anh chàng hậu vệ có khuôn mặt giống Pokemon. Nhờ cậu, Yukimiya tự do hơn : "Làm tốt lắm, Isagi-kun. Tôi mang ơn cậu đấy." Rồi sút một đường bóng cong.

Aiku từ đâu lao vào dùng chân chặng bóng, khen cú sút của Yukimiya cũng đẹp, nhưng là khen đểu. (lúc tôi gọi ổng là Oliver, lúc thì Aiku là do tôi bị lú, nên gọi sao cũng được nha.)

Bóng lại văng ra và lần này người lao tới dành là Otoya, anh ta cũng không thành công ghi bàn vì trung vệ bên kia đã dùng mặt đánh bóng ra ngoài.

Bóng lại vào chân Nagi, với một thể chất của thiên tài, Nagi đã xoay người trên không và sút một cú thật mạnh vào gôn.

"Xin chào Nhật Bản..." Tôi là Nagi Seishirou!

Nagi thành công ghi bàn cũng như giới thiệu rõ cho Nhật Bản nhìn rõ, đất nước này cần một vị tiền đạo vị kỷ.

[S...siêu phẩm của Nagi Seishirou!! Blue Lock đã gỡ hòa 1-1!]

[Nagi Seishirou là ai chứ? Một tuyển thủ vô danh nhỉ?]

[Chấn động từ bàn thắng vừa rồi tạo nên niềm vui và sự hoang mang...một bầu không khí kỳ lạ đang bao lấy sân vận động!]

Các cổ động viên cho U20 hoang mang nhưng cũng phấn khích không kém. Dù sao bàn vừa rồi phải gọi là kịch tính và khích thích mà.

[Dự án Blue Lock đã thành công rồi sao?]

À không hẳn đâu...

[Vậy thì người hùng của trận đấu này sẽ là ai đây!? Giờ thì không thể nói trước được nữa rồi!]

Gã chủ tịch hiệp hội tức giận đập bàn, gã không chấp nhận việc Blue Lock tiếp tục được tiến hành như vậy.

Nagi ngồi trên sân cỏ giơ nắm đấm lên trời, thầm nghĩ tư thế nào hơi hào hứng quá nên cảm thấy xấu hổ. 

Isagi vui vẻ bổ nhào lên người Nagi, xoa đầu khen ngợi: "Giỏi lắm Nagi!"

Nagi đơ trong 0.5 giây, lập tức lật người ôm chầm lại cậu: "Màn giới thiệu của tớ có ngầu không?"

Isagi vui vẻ đáp: "Ngầu quá xá!"

Cả hai ôm nhau giữa sân trước hàng ngàn con mắt thấy cũng kì, Isagi tính ngồi dậy nhưng Nagi một mực ôm chặt, còn đưa mũi hít một hơi ngay cổ cậu nữa.

"Này, mồ hôi không đấy. Buông tớ ra nào Nagi! Mọi người nhìn quá trời kìa."

"Không, cậu vẫn thơm mà."

Đấy không phải vấn đề.

Chigiri định chạy lại khen một câu mà thấy Nagi ôm cậu nên cọc ngang, không khen không hò gì nữa hết. Thả Isagi của anh ra.

Chigiri lôi cậu ra khỏi Nagi, tên gấu lười không làm khó cậu ngoan ngoãn buông ra. Mọi người cũng tính khen bàn thắng của hắn nhưng thấy vậy cũng chỉ rủa con gấu nào đó một câu cho bỏ ghét.

Cái tội ôm Isagi trên sân.

Isagi lén lút ra phía sau Rin, tán cái bốp vào lưng hắn. Nếu hồi trước cậu an ủi hắn thì bây giờ Isagi chỉ muốn mắng một trận, mắng cho tên cuồng anh trai này tỉnh ngộ thôi. Kìm chế lại lời thân thương muốn gửi tới hắn, Isagi nói: "Cú sút vừa nãy là sao vậy hả? Cậu tính đem cái chấp niệm đó ra thi đấu à?"

Rin nhíu mày đáp: "Gì? Mày đang khích tướng tao đấy à?"

"Nếu đúng vậy thì cậu làm gì tôi?" Isagi khoanh tay thách thức.

Rin cười nhếch môi, ghé sát vào tai cậu nói: "Vậy để tôi cho anh thấy, cái chấp niệm này không giống như anh nghĩ đâu. Tôi đã bảo rồi, anh chỉ nên nhìn một mình tôi thôi, nếu anh không làm theo thì tôi sẽ phạt anh đấy."

Giọng nói trầm ấm và cách xưng hô khác lạ của Rin ngay bên tai nhạy cảm của cậu, Isagi lấy tay che tai lại, nhíu mày nhìn Rin đi vào vị trí.

Đồ đẹp trai giọng hay đá bóng giỏi nhưng cuồng anh trai chết tiệt!

__________

Dự tính 2 chap nhưng mà đúng dài nên chắc hơn 2 chap mới kết thúc trận đấu này được. Đáng nhẽ hôm nay 2 chap nhưng vì tôi khá bận nên đăng trước 1 chap ngắn.

Tôi sẽ ráng viết 1 chap thật dài để kết thúc trận đấu này hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip