Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap nì siêu dài nhé! Tôi viết muốn trầm cảm luôn.

Và đừng hỏi vì sao giờ tôi chưa ngủ, viết cái này tốn thời gian ẻ chứ đùa.

Tôi mất bao lâu cho chap này? Hơn 3 tiếng đó. Tôi xỉu đây. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
__________________

Tình huống đang diễn ra trên sân là giữa Rin và Sae. Cả hai tranh giành nhau trái bóng và không cho bất kì ai xen vào cuộc "cãi nhau" của hai anh em.

Tuy Rin đã chạy theo bám sát cử động của Sae, nhưng anh ta điêu luyện xâu kim vượt qua Rin, còn không quên nói mỉa.

Niko im lặng nhìn toàn bộ, một người hình thể và tốc độ bình thường như hắn vì sao có thể được chọn? Chính hắn cũng biết thứ vũ khí của mình.

Tuy nó sẽ không mạnh hơn người kia nhưng khả năng đọc vị vượt trội của hắn sẽ trở thành máy cảm biến nhạy nhất của Blue Lock.

Cảm nhận được người được Sae chuyền bóng, Niko lập tức tiếp cận. Nhìn rõ được đường chuyền này là một cái bẫy của Sae, Niko giả vờ mắc bẫy và dễ dàng sút được trái bóng ra khỏi trước khi chân người kia chạm vào.

"Bóng hai kìa!"

"Được lắm! Đến lúc phản công rồi đồ ngu à." Tabito chạy vượt lên có mặt kịp thời giữ được bóng.

Sau đó Tabito và Otoya liên thủ phá tan màn phòng thủ hoàn hảo của đội bạn. Aiku nhanh chóng bọc lót nhưng đây chỉ là một cái bẫy, bọn họ từ đầu không tính chỉ hai người.

Chigiri từ cánh phải băng lên như một mũi tên thứ 3 giữ bóng chạy lên khiến đội bạn bất ngờ. 

Otoya: "Đâm thủng bọn họ đi gái!"

Chigiri cạo đầu ông giờ đó ông ninja kia. Isagi thầm khinh bỉ.

Aiku lập tức phản ứng kèm Chigiri, nhưng với tốc độ kinh người của bản thân anh đã thành công vượt khỏi Aiku.

Tốc độ của tôi sẽ rền vang khắp thế giới, giây phút mà tôi hằng mơ đến chính là lúc này!

Vừa xé nát cánh phải và mở ra cơ hội, các thành viên của Blue Lock 11 đồng loạt tràn lên trước gôn đối phương.

Hiện tại Chigiri đã thành công băng vào trong, nhưng đội bạn cũng bắt đầu dàn trận. Bây giờ phải tìm kiếm người đang tự do hoạt động trên sân. Tabito là người duy nhất ở phía sau đám đông và không ai kèm, với vị trí tốt như vậy tất nhiên Chigiri sẽ chuyền qua, nhưng Sae lao ra và cắt được đường chuyền nọ.

Bóng vừa hay lại rơi vào chân Rin, Aiku lập tức có mặt chắn trước Rin, ở khoảng cách này Rin không thể sút được, Aiku nghĩ Isagi chạy phía sau lưng anh chỉ tạo tình huống mồi nhử thôi và Rin chỉ sút bằng chân phải nên anh đã hạn hẹp góc sút bên phải của Rin.

Nhưng bất ngờ thay Rin lại sử dụng chân phải để sút một cú bóng xoáy ngoài, thành công ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Các cổ động viên phấn khích hò reo trước Blue Lock, hiện tại đội Blue Lock đã dẫn trước 2-1 rồi.

Đáng nhẽ bây giờ Isagi sẽ phải lao vào ôm chúc mừng Rin một cái nhưng nhớ hồi trước tên này né khiến Isagi đập cả bản mặt xuống đất nên lần này cậu không làm vậy.

Rin nhìn Isagi một cái, giang tay hờ ra, ý muốn một cái ôm khen ngợi như cách cậu khen ngợi Nagi ban nãy. Isagi suýt xoa, bây giờ trông Rin giống một đàn em đáng yêu rồi đấy. Cậu vui vẻ ôm Rin một cái, khen ngợi hắn: "Cú sút tuyệt lắm đó Rin."

Khuôn mặt Rin hơi hồng lên, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng: "Hừ, khen thừa."

"Ồ vậy thì lần sau không khen nữa nhé?"

Rin siết chặt người cậu một cái rồi thả ra. Isagi khó chịu nhìn Rin sau đó thở dài, chắc Rin ngại nên Isagi tạm tha.

Bachira bĩu môi, hơi khó chịu. Hắn cũng muốn được Isagi ôm khen ngợi, cơ mà cậu chỉ ôm ai ghi bàn thôi. Con ong buồn rầu, quyết tâm ít nhất cũng phải tỏa sáng một lần để cậu ôm hắn khen ngợi, tiện thể yêu cầu cậu khen ngợi bằng cách hun hắn một cái.

Bên phía U20, vài người bị đả kích, Sae khinh thường bọn họ, không tiếc lời chê bai. Nhưng cũng vì vậy tin thần của U20 tăng lên, nhanh chóng nghiêm túc gỡ hòa hiệp 1 vì chỉ còn 5 phút nữa thôi.

Với sự tấn công dồn dập của tuyển U20, đội Blue Lock vẫn cản phá được tất cả và kéo đến hết hiệp 1. Quả chặn bóng suýt soát cuối cùng là của anh chàng lộng lẫy.

Bachira vui vẻ đu lên người Isagi, Chigiri cũng chạy lại gần muốn chung vui cùng bằng cách xoa đầu cậu, chứ ai quan tâm con ong đu bám kia.

Trong khu cầu thủ dự bị của tuyển U20, Shidou cười gằn, xung quanh toát ra sát khí. Gã thật sự muốn ra chiến đấu ngay để gặp cậu rồi đấy. Nãy giờ Isagi thật sự rất mờ nhạt, khiến gã khó chịu chết đi được.

...

Mẹ của Isagi là Iyo, cô ấy vui vẻ nhìn đội của con trai mình thắng. Đáng lẽ có bố của Isagi đến xem nữa nhưng vì bận bịu công việc nên chỉ có cô Iyo đi cỗ vũ con trai được thôi.

Hàng ghế phía sau đột nhiên có tiếng la lớn của một người phụ nữ:

"CON LÀM GÌ VẬY HẢ MEGURU!! CỐ GHI BÀN ĐI CHỨ!! NHƯ THẾ MÀ XƯNG LÀ TIỀN ĐẠO À!?" Bà là mẹ của Bachira, tên là Bachira Yuu. Thấy bản thân quá khích vì la lớn, bà vội xin lỗi: "Ah! Xin lỗi nhé! Con trai tôi đang chơi ấy mà."

Cô Iyo vui vẻ bắt chuyện: "Tôi cũng giống cô đấy! Con trai tôi là số 11 của Blue Lock ấy!"

Cả hai vui vẻ làm thân với nhau, bà Yuu biết ơn vì Isagi đã chơi bóng cùng Bachira. Bởi đây là lần đầu bà ấy thấy Bachira thật sự vui vẻ khi đá bóng như vậy. Phía dưới sân là Bachira ôm ấp cười đùa vui vẻ với Isagi. Bà Yuu đùa: "Nhìn nó kìa, xem ra con trai tôi có khi thích con trai cô rồi ấy chứ."

Cô Iyo cũng đùa theo: "Nếu vậy thì tôi sẽ xem xét khi con trai cô lấy con trai tôi đi mất nhé."

Cả hai bậc phụ huynh xem đó chỉ là nói đùa, nhưng ai biết được đấy lại là thật đâu.

Phía trên khán đài, một cô gái xinh đẹp gọi tên Chigiri. Chigiri đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn thấy chị gái và cả mẹ mình ở trên đang cầm điện thoại quay lại anh.

Isagi nói vu vơ: "Òa, chị của Chigiri xinh thật đấy. Cả Chigiri cũng xinh giống chị ấy."

Đôi má đã ửng hồng nay lại ửng đỏ ngại ngùng hơn. Được crush khen sao lại không ngại, nhưng cũng sướng rần cả người.

Rin trầm ngâm ngồi trên băng ghế phía hành lang, nhớ về quá khứ của bản thân. Thầm rủa thằng anh chết tiệt đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Hắn vừa yêu quý anh trai mình, vừa hận anh ta. Đã tự dặn lòng từ lâu, chính hắn sẽ đánh bại anh ta và khiến anh ta công nhận mình.

Isagi vào gọi Rin ra thi đấu vì hiệp 2 sắp bắt đầu. Hiệp 2 chính là một cảnh khá căng thẳng theo cậu nhớ, nhìn Rin so deep ngồi đấy, Isagi lại gần ngồi bên cạnh.

Cả hai im lặng một lúc, Rin đứng dậy bảo Isagi mau ra thi đấu. Cậu cũng im lặng đi ra, Isagi bận suy nghĩ một ít thứ.

Cậu có nên chơi hết mình hay không? Hay chỉ chơi giống như quá khứ?

Không được, cái tôi của cậu sẽ khó chịu chết mất.

"Chậc, quả nhiên thằng đó sẽ ra sân...thằng râu dế." Rin khó chịu nhìn Shidou đứng trên sân cỏ.

Shidou quay mặt qua liền thấy cậu, vui vẻ áp sát: "Anh nhớ cưng quá à Yoichi. Cưng có nhớ anh không?" Rồi sát cái mặt lại gần cậu chu mỏ giả vờ hôn một cái.

Isagi xin phép chê, cậu lùi lại mấy bước. Vừa hay Rin chắn ngay giữa hai người.

"Ồ lông mi dưới. Nhưng mày sắp hết bùng nổ được rồi. Quyết đấu xem ai là No.1 nào. " Shidou bĩu cợt nhìn Rin.

Rin lạnh nhạt đáp: "Ờ, vừa đúng lúc tao đang cần một cục đá lót đường. Để làm nền cho trận đấu của tao, thằng sâu bọ tóc vàng kia."

Gân xanh nổi trên mặt, điệu cười của Shidou cũng tắt: "Tao cũng định nói thế đấy! Thằng ku cuồng anh hai ạ!"

Rin khó chịu, hắn không cuồng anh hắn. Sao ai cũng bảo hắn cuồng tên anh trai chết tiệt kia vậy?

Trận đấu bắt đầu với sự phối hợp của Sae và Shidou. Ngay vừa lúc Shidou đỡ cú chuyền của Sae và định ghi bàn ngay thì Niko kịp thời lao ra chặn được quả bóng.

Nhưng hậu quả là chân của Niko bị trật và bị phạt lỗi, tuy Isagi đã quan tâm cậu ta nhưng hắn bảo cậu đừng quan tâm hắn, bởi Niko còn muốn tiếp tục đá. Niko cũng thừa nhận nhờ vào pha bóng vừa rồi mà hắn đã hiểu được sự thú vị của một hậu vệ khi ngăn chặn tiền đạo.

"Vậy nên nhất định bọn mình phải thắng trận này... Isagi, từ khi gặp cậu tôi không còn sợ việc bản thân mờ nhạt và việc bản thân thay đổi nữa..."

Isagi ngẫm nghĩ, mọi người ở đây không khác gì ở thế giới gốc. Bọn họ vẫn vậy, tuy lời nói đôi khi khác với kí ức cậu có nhưng bọn họ vẫn giống như vậy. Ở đây, Isagi mới ngẫm ra được các cảm xúc hay mặt khác của bọn họ, một thứ mà trước đó Isagi không để tâm là bao.

Isagi cũng nhận ra bọn họ khi có cậu tác động thay đổi như thế nào. Cảm giác bọn họ ai cũng để tâm đến cậu dù chỉ một phần nhỏ.

Hóa ra, Isagi Yoichi này là một phần giúp họ phát triển.

Cảm giác cũng khá tự hào.

Phía bên tuyển U20 được một  quả freekick nhờ vào quả chặn bóng vừa rồi. Sae và Shidou cùng nhau phối hợp, anh chuyền tôi sút, dễ dàng ghi được một bàn nhờ vào màn phối hợp của cả hai.

Isagi cười cười, hay để Barou trình diễn rồi tới lượt cậu nhỉ?

Ego cho thay người, Niko và Chigiri được đi vào nghỉ ngơi. Tuy vậy nhưng Chigiri cũng cay lắm, làm gì có ai vui khi bị rời khỏi sân khấu chứ, chỉ vì anh yếu kém bây giờ căng cơ chạy không nổi nữa.

Reo số 14 và Hiori số 16 được thay vào.

( Tôi bắt đầu lười tả cảnh trận đấu rồi, tóm tắt ngắn nhất có thể thôi.)

Reo bằng sự vạn năng của bản thân, chiến đấu bằng phòng ngự tắc kè hoa. Hắn sao chép chuyển động chặn bóng như rắn của Aiku, đánh đầu trái bóng ra khỏi đường chuyền tới Shidou. Trong trận đấu này, Reo sẽ dùng vũ khí này đè nát Shidou.
Shidou bị Reo kèm chặt phá bóng 2 lần, thậm chí cú sút của gã bị Gagamaru dễ dàng bắt lấy khiến gã không khỏi bực dọc.

Bọn này chính là vật cản đường để hắn tỏa sáng trước mặt cậu. Gã muốn ghi bàn thật lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của Isagi về mình. Chỉ muốn cậu bị con ác quỷ này mê hoặc thôi.

Và cứ thế Shidou đã có thể chìm vào flow, ghi được một bàn thắng ảo diệu.

Đã nhìn thấy chưa? Gã đã tỏa sáng rồi đấy! Nhìn gã đi này Isagi, bị bàn thắng của gã mê hoặc đi!

Nếu Isagi nhớ không nhầm thì lúc này Shidou sẽ lao đến Sae nhảy vồ lên lưng anh ta và cả hai người thả hint. Nhưng sao bây giờ con ác quỷ kia lại chạy ùn tới chỗ cậu vậy??

Shidou hớn hở nhất bỗng cậu chàng 1m75 lên mà ôm chầm. Cười lớn: "Thấy chưa bé cưng? Khen anh đi!"

Isagi khó khăn thoát ra, Bachira sút một cú lao tới, Shidou nhanh nhạy buông cậu ra tránh đi.

Ồ wao, gã bị đề phòng mất rồi. Mấy người bên kia đang ra mặt bảo vệ bé cưng của gã kìa.

Không khí trầm xuống, vì Shidou có thể tiến vào Flow nên giờ tình hình là bên Blue Lock đang gặp nguy hiểm. Isagi lại nói chuyện với Ego và thế là tới giờ cho nhà vua Barou ra sân.

Với cái lối chơi săn Isagi của Barou đã làm đội bên kia bất ngờ. Tuy nhiên cú sút của gã vẫn không vào được mà bị đánh bay ra ngoài, bóng vào chân Yukimiya, hắn sút một cú cực hạn thế nhưng điều khó lường đã xảy ra.

Cả Aiku cũng đã tiến vào Flow. Đây là cảm giác anh đã mất từ lâu. Hồi trước anh cũng đã từng muốn làm một tiền đạo và đá theo cách mình muốn, nhưng người lớn ai cũng chỉ tưới nước chăm sóc cho những chồi non nên nảy nở, còn những chồi non không thể kiểm soát thì họ không cho phép chúng phát triển theo cách chúng muốn.

Aiku cảm thấy bóng đá của những tên tiền đạo bị chấn chỉnh y đúc nhau thật nhàm chán, nếu đã không thể trở thành tiền đạo số một thế giới thì anh sẽ trở thành tiền vệ số một thế giới.

Aiku muốn đóa hoa của anh bừng nở vì chính bản thân mình...nếu đất nước này tồn tại một tiền đạo thật sự vùng vẫy để được bừng nở...

Tôi thề sẽ tuyệt đối không ngắt đi nụ hoa ấy và tôi muốn thành người có thể đưa tay giúp đỡ và cổ vũ nụ hoa ấy hé nở.

Bây giờ đối với Aiku, Blue Lock chính là mầm non ấy. Và anh sẽ là bức tường cuối cùng ngăn chặn bọn họ đến với bóng đá Nhật Bản.

(Đoạn này tôi thấy ông này mâu thuẫn vãi ra. Mà dù sao cũng thấy hợp lí, lạ vcl.)

Tuy Aiku hoàn hảo chặn mọi hướng tấn công của Rin và bóng về chân của đội U20 nhưng với sự chống trả quyết liệt từ Blue Lock thế nên bọn họ lần nữa để bóng vào chân Blue Lock.

Barou muốn tiến vào Flow thì phải lợi dụng thứ ánh sáng do Isagi tạo ra.

Isagi băng băng trên sân, kết hợp với Tabito chuyền bóng sang qua cho Nagi. Isagi đã tạo ra một góc chết mà đối phương phải dừng suy nghĩ, cậu băng qua nó. Nagi bắt buộc phải phản xạ với Isagi, với anh chưa bao giờ nói dối. Nagi luôn nhìn Isagi.

Bóng được chuyền qua cho Isagi, cậu cười khẩy một cái khi Sae có mặt kèm cậu lại. Sae kèm cậu gắt gao, thậm chí còn mỉa mai cậu nhỏ bé trọng tâm không vững thì sẽ không ghi được bàn.

Này nhé! Người ta thả thôi! Chê gì thì chê chứ đừng đụng tới chiều cao của cậu.

"Isagi!! Nhìn tao này!!"

Isagi nghe thấy tiếng gọi của Rin, bình thản chuyền qua cho hắn.

Đến đi, ăn cái này của tôi này Barou!

Barou lao ra bất ngờ cùng hai người kèm phía sau.

"Tao thèm lắm rồi, Isagi!"

Ánh sánh của mày là món khoái khẩu của tao!

Rồi rồi mời vua xơi.

Với quả ghi bàn điên rồ của Barou đã thành công gỡ hòa 3-3.

Barou xung tới mức lột cả áo ra ăn mừng như những người đàn ông thực thụ.

Tất nhiên, gã sau khi gào thét ăn mừng riêng xong, lập tức quay phắt qua phía cậu nhìn chằm chằm.

Không biết vì sao cậu hiểu, Isagi lại gần tính ôm hờ khen ngợi. Nào ngờ gã ôm chặt cậu cứ như muốn siết chết cậu vậy.

Isagi thầm thương sót cái eo bị ôm cứng của bản thân.

"Được rồi, cậu đỉnh vãi ra ấy Barou. Nhưng giờ buông ra đi nào."

Barou cũng không nhây, nhanh chống tha cho cái eo của cậu. Nagi nhảy vồ lên nắm vai Barou bị gã quật một cái xuống đất chửi vì quá nóng. Sau đó trọng tài đã cho Barou một thẻ vàng vì cái tột thoát y.

Trận đấu tiếp tục bắt đầu, Isagi biết Sae sẽ chơi nghiêm túc hơn và Rin sẽ tiến vào Flow. Nhưng rất tiếc bây giờ là lúc Isagi đây tỏa sáng, nãy giờ hỗ trợ nhiều rồi, phải tự thưởng cho bản thân ít nhất một bàn thắng chứ.

Xin lỗi nhé "Rin", cả Rin nữa.

Isagi bắt đầu sử dụng tầm nhìn siêu việt, kết hợp cùng Bachira và Hiori vượt vèo vèo về phía trước gôn. Bấy giờ mọi người mới phát giác ra Isagi thật sự khác xa so với ban nãy, kỹ thuật, sự linh hoạt của cậu ấy tăng vọt lên.

Isagi như một vị vua vị kỷ cùng đám tùy tùng xong thẳng vào chiến trường. 

Bây giờ Barou cũng không thể "nuốt chửng" cậu như ban nãy được nữa. Gã không khỏi bất ngờ, Isagi này thật sự rất khác.

Và Isagi đã ghi một bàn gọn gàng trước sự bất ngờ của mọi người.

Từ giờ Isagi Yoichi sẽ không làm nhân vật phụ nữa, vì từ đầu cậu đã là nhân vật chính rồi.

"Số 11 đó, có gì đó đã thay đổi rồi." Aiku suýt xoa trước cú sút bất ngờ vừa rồi, thậm chí Isagi bây giờ dễ dàng vượt qua anh, không giống như người từ ban đầu bị anh chặn đường.

Bachira phấn khích không thôi, bởi vì hắn được cùng cậu kết hợp một màn hoàn hảo. Isagi của hắn thật sự rất tuyệt vời mà. Hắn yêu cậu chết đi được.

Đối với Bachira, Isagi ghi bàn bằng quả kiến tạo của bản thân cũng giống như hắn gián tiếp ghi bàn vậy. Thế nên khi Isagi sút cú tuyệt đẹp đó khiến hắn vui vẻ giống như bản thân thật sự ghi bàn vậy.

Tất nhiên có người phấn khích vui mừng thì cũng có người phấn khích vì hiếu thắng. Những người muốn đánh bại cậu chỉ trợn tròn mắt lên, thầm nghĩ đối thủ của bọn họ đang thật sự chơi bóng rồi. Thật muốn nhanh mạnh lên để đánh bại cậu.

Thời gian trận đấu sắp hết, bóng được đưa tới chân Rin. Bây giờ Rin đã chìm vào flow của bản thân rồi. Hắn sẽ nghiền nát tất cả, bao gồm cả cậu.

Khi vào Flow, Rin có một ngoại hình giống như một con quái vật thật thụ. Một con quái vật khát "máu" ham muốn nuốt chửng mọi thứ. Rin chơi không hề giống Sae, nếu Sae là gọn gàng đẹp đẽ thì Rin là một hỗn hợp điên loạn kì dị.

Rin một mình vượt qua hậu vệ và trung vệ đội U20, trước mặt là Aiku. Ngay cả Aiku cũng không rõ là có thể chặn được Rin khi solo ngay bây giờ hay không. Shidou ngay lập tức tiếp cận Rin khiến phần trăm chặn được Rin hiện lên nhưng cũng chỉ có 50%.

Rin sút nhưng không vào, bóng văng ra và rơi vào chân Sae.

Bởi vì bây giờ thời gian sắp hết, đội U20 bây giờ chỉ có thể cố gắng gỡ hòa chứ thắng thì không đủ thời gian. Bọn họ chỉ còn 1 phút.

Sae nhanh chóng dẫn bóng chạy ngược về khung thành đội Blue Lock, vượt qua mấy người. Rin cũng đã nhanh chóng chạy về kịp thời kèm Sae.

"Mày vẫn chưa sửa được cái tật thè lưỡi chảy nước dãi đó à...vừa rồi mày không thể ghi bàn vì khả năng của mày chỉ đến đó. Nếu mày ngoan ngoãn nhốt mình trong nhà thì có thể chết đi trong khi không biết mày kém cỏi thế nào."

Nói nhiều quá đấy cái ông anh chảnh chọe kinh tởm. Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ?

"Mày hiểu rồi chứ Rin. Mày không thể trở thành số một thế giới được đâu."

Câm miệng. Tôi không bị lừa đâu đồ anh trai cặn bã.

"Mày sẽ sống dưới cái bóng của tao mãi mãi, em trai phế thải à."

Thôi ngay đi...đừng có trói buộc cái tôi của tao bằng mấy lời lẽ đó nữa..."em trai của thiên tài", "cộng sự", "đối thủ"...đừng hòng dùng cái quan điểm có lợi cho bọn mày để chen chân vào cuộc đời tao. Tao chả phải cái gì đó trong cuộc đời của bọn mày..!! Tao chán ghét cái danh "em trai của thiên tài Itoshi Sae" lắm rồi...tao là chính tao.

Tin tưởng vào cơn giận.

Phó thác vào ham muốn phá hủy!!

Tao là kẻ vị kỷ, Itoshi Rin.

Cả hai lao vào nhau chiến đấu, Rin bây giờ thật sự có thể theo kịp Sae. Nhưng bất ngờ thay trái bóng lại văng ra khỏi cuộc chiến giữa hai người, nó bay trên không trung.

Thời gian trên sân cứ như đọng lại. Isagi bất ngờ lao từ phía sau Aiku, nơi trái bóng sẽ rơi vào. Một cú sút mạnh mẽ tuyệt đẹp lao thẳng vào khung thành.

Khán đài như vỡ òa, cổ động viên gào thét long trời trước bàn thắng không ngờ.

Cả Blue Lock như vỡ òa, chạy hết về phía Isagi. Thời gian trận đấu vừa hay kết thúc sau tiếng còi của trọng tài.

Blue Lock đã chiến thắng với tỉ số 5-3. Người hùng, nhân vật chính, kẻ mạnh nhất trên sân đấu này là Isagi Yoichi.

Với sự phấn khích quen thuộc, Isagi lao lên ôm người phía dưới, cậu được Nagi ôm chầm phía dưới nhấp bổng lên. Mọi người chạy ù tới trung tâm của sân khấu, từ các cầu thủ trên sân lẫn những cầu thủ dự bị đều chạy lại phía cậu. Giờ họ chỉ muốn ôm cậu một cái thật chặt để khen ngợi bàn thắng tuyệt vời vừa rồi.

Ego như được cứu lên từ vách của vực sâu. Cảm xúc phấn khích cực kì. Quả đúng là viên ngọc gã hằng mong muốn, cái tôi gã tìm kiếm bây lâu.

Anri xúc động khóc tới nơi, nước mắt hạnh phúc không tự chủ rơi ra ngoài. 

Shidou tự nhiên cũng nhập cuộc vào hội ôm ấp ăn mừng. Quả nhiên là người con quỷ này muốn có, gã yêu cậu vãi bìu ra rồi đây.

"Cậu tuyệt vời thật đấy, số 11." Aiku từ từ lại gần, buông lời khen ngợi cậu.

Isagi cười cười: "Vị cảnh sát đây đã thất bại trong việc bắt tôi tận 2 lần rồi đấy!"

Aiku khựng người một lúc, miệng cười tà tà: "Vậy chúc mừng tên trộm nhà cậu thành công lấy cắp nhé!" Nhưng không phải bàn thắng, mà là trái tim của anh. Cậu thành công lấy cắp trái tim của vị cảnh sát này rồi.

Rin ngồi phịch xuống sân cỏ, ôm đầu tức giận. Sae đi tới nói: "Anh đã nhầm rồi. Anh từng nghĩ rằng đất nước này không thể đào tạo nổi một tiền đạo nào ra hồn..."

Rin cứ nghĩ Sae đã công nhận hắn, ánh mắt sáng lên một chút: "Anh h-" chưa nói được gì thì Sae tiếp tục nói.

"Người đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này...chỉ có thể là cái tôi đó, Isagi Yoichi. Anh bây giờ thật sự thấy hơi hối hận vì để mất cậu ấy, bây giờ bảo quay lại nối lại tình xưa được không nhỉ?"

"Hả?" Rin cau mày nhìn tên anh trai vẫn cứ chết tiệt kia, giọng điệu cau có khó chịu hơn. Quả nhiên hắn vẫn chưa được công nhận, cảm giác thật tức tối mà. Nhưng mà...ai cho đụng tới Isagi của hắn?

Thằng anh chết tiệt khốn kiếp.

Bây giờ khán đài, các cổ động viên đều hô lớn tên của cậu. Hô lớn lên của vị anh hùng kia.

Isagi vẫn được đứng trước cánh nhà báo phát biểu cảm nghĩ. Tất nhiên...

"Blue Lock chúng tôi sẽ vô địch World Cup U20. Chính tôi sẽ giúp Nhật Bản giành chức vô địch World Cup U20."

Một lời phát biểu đậm chất cái tôi.

Cái tên của cậu đã làm xôn xao dư luận. Đó là tiền đạo thời đại mới - Isagi Yoichi.

________________

Kết thúc rồi, ôi trời ơi. Tay tôi tê rần cả ra :")) Và hôm nay vẫn có chap nhé. Hỏng quỵt đâu, lễ mà hehe.

Hơn 4000 từ => bằng hơn 4 chap cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip