Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng nhẽ là tối viết mà bận sml giờ mới rảnh 💀💦

_________________

Ở trong phòng thay đồ của các cầu thủ. Đội Blue Lock đang ăn mừng chiến thắng.

Nanase hớn hở, hết lòng khen ngợi: "Isagi-senpai anh đỉnh quá đi mất! Bài phỏng vấn ngầu lắm luôn!!"

Con ong loi choi cùng anh bạn ninja thậm chí thoát y khoát vai nhau ăn mừng. Bachira nhân cơ hội đó còn định khoe hàng cho Isagi thấy, may là đã bị ngăn lại kịp thời. 

Anri xúc động, nước mắt nước mũi bày tỏ: "Các em...các em đã vất vả rồi..c...chị rất tự hào về mấy đứa."

Ego bước vào trong, tay gãi gãi gáy. Dùng giọng điệu bình thường nhất của mình để lên tiếng:

"Đừng có khóc lóc chứ đồ ngốc. Cô làm như kết quả này là phép màu vậy. Cứng rắn lên chút đi...chúng ta chiến thắng như mong đợi mà. U20 thay Shidou Ryusei vào, Barou Shouei vào sân ghi bàn gỡ hòa...những điều đó đúng như kế hoạch của tôi, nhưng..." Gã ngừng lại đôi chút, ánh mắt lia qua cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn gã, nở một nụ cười dịu trên môi khiến ai nấy bàng hoàng. Ego tiếp tục nói: "Hai quả ghi bàn cuối cùng đấy thì không như thế...Itoshi Rin đã thức tỉnh và nuốt chửng tất cả. Nhưng người duy nhất phản ứng và tỏa sáng là Isagi Yoichi. Cảm ơn em, vì đã thuộc về (tôi) Blue Lock."

Isagi: ???

Cả phòng: ????

Ego shoppe à?

Mặc kệ ánh mắt kì lạ nhìn mình như người ngoài hành lang, Ego vẫn tiếp tục bày tỏ: "Bàn thắng của em đã trở thành bàn thắng giới thiệu Blue Lock với thế giới. Tất nhiên thắng lợi này cũng là do tất cả những người ở đây hợp sức tạo nên. Ngày hôm nay, ngay tại đây các cậu đã tạo nên một nơi nảy lửa nhất thế giới cho bóng đá. Các cậc đã giành chiến thắng tại bước ngoặt của cuộc đời. Chúc mừng nhé những viên ngọc thô quý giá...các cậu đã làm nên chuyện rồi." Lại một lần nữa đặt mắt lên Isagi, Ego phát ngôn một câu gây sốc nhất từ trước đến giờ: "Tôi thật sự đã đắm chìm theo em, vậy nên chúng ta kết hôn ngay và luôn nhé Isagi Yoichi?"

"Hả!?" Isagi sốc ngang.

"Cái đéo gì cơ?" Rin trừng mắt nhìn Ego.

"Này nhé! Yoichi chỉ nên kết hôn với tôi thôi!" Bachira giãy đành đạch.

"Nhảm nhí! Cậu ấy ôm tôi nhiều hơn các người! Cậu ấy là của tôi!" Nagi tất nhiên không chịu.

"Thật nực cười, mấy người có giàu bằng tôi không? Tính gia thế thì tôi vẫn hơn nên Isagi của tôi nhé!" Reo đem tên gia tộc ra thề, anh đây vẫn hơn bọn này về tài chính.

Cả phòng bắt đầu nhốn nháo tranh dành một người. Từ phía cửa lại bước vào một người. Shidou lao vào cười tươi rói: "Anh tới gặp bé cưng nè! Ủa mấy người đang cãi lộn vụ gì vậy?" Sau khi biết được cả bọn đang tranh nhau cướp bé cưng của gã, Shidou ôm chặt cậu tuyên bố: "Bé cưng là của ông đây! Bớt tranh của tao!"

Sae bước vào cùng chiếc điện thoại trong tay: "Isagi Yoichi có ở đây không? Cho tôi line của em đi."

Thế là Sae cũng bị lôi vào cuộc cãi vả lùm xùm này. Những người không liên quan cũng như chỉ mới có tí cảm tình với cậu chọn im lặng xem kịch. Thầm nghĩ bọn này càng ồn ào thì chính chủ của sự việc này càng ghét bọn họ thôi. Ngu dốt.

Isagi vì sử dụng tầm nhìn siêu việt nên giờ đang khá lừ đừ rồi. Tuy đã cải thiện thể chất và thời gian đã tăng lên 15 phút, bây giờ cũng không bất tỉnh ngay nữa nhưng có vẻ nó có vụ thấm dần. Thế là sau một lúc bị kéo qua kéo lại, Isagi tiếp tục bất tỉnh.

Cậu chìm sâu vào tiềm thức, đây có lẽ là nơi giao thoa của linh hồn.

Lần này cậu tỉnh dậy có thêm thị giác, vẫn không nói được, cũng chỉ cử động được khớp cổ. Isagi nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh sao?

Tiếng cửa cạch một cái, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

"Isagi, hôm nay ăn cơm cà ri nhé?"

Người trên giường vẫn không đáp lại, khuôn mặt anh mỉm cười đau khổ. Hôm nay là ngày Chigiri rảnh, vậy nên anh được giao đi đem đồ ăn cho Isagi.

Từ lúc cậu bất tỉnh và tỉnh dậy, Isagi giống như một người vô hồn vậy. Không nói, không cử động, không làm gì cả, ánh mắt của cậu không còn ánh sáng nữa mà giống như một ánh mắt chết vậy. Điều đó làm mọi người lo lắng đến mất ăn mất ngủ một thời gian, tuy vậy cũng phải lo cho sự nghiệp của bản thân. 

Điều bất ngờ là ánh mắt bây giờ của Isagi đang sáng lấp lánh như xưa, ánh mắt ấy nhìn chăm chăm vào anh. Chigiri hít vội một hơi, nhẹ nhàng nói: "Isagi? Cậu trở về rồi sao?"

Nhưng Isagi vẫn không đáp lại. Có lẽ Isagi chỉ mới quay về được một chút thôi. Lúc trước một ông già bói toán kì lạ đã nói linh hồn chính của cậu lạc mất đi đâu đấy, anh cũng không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ đó là thứ mà anh có thể tin tưởng được.

Chigiri vuốt nhẹ má của cậu, mỉm cười chua sót.

Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh vì giấu đi đoạn tình cảm không nên tồn tại này.

Đúng Chigiri thầm thích Isagi. Nhưng anh chỉ thầm giữ cái tình cảm không nên có này tận sâu đáy lòng, không dám nói hay biểu lộ điều gì. Như một tên hèn nhát của quá khứ khi không chịu vứt bỏ tâm lý chấn thương vậy.

"Làm cách nào để cậu quay trở về đây..."

Isagi cũng không biết nữa, chỉ là nhìn một Chigiri trưởng thành làm bộ mặt đau khổ ngay trước mắt mà không thể an ủi được khiến cậu khó chịu lắm.

Ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, Isagi lần nữa rơi vào nơi giao thoa của linh hồn.

Tại sao cậu lại bị lôi vào đây cơ chứ? 

_______________

Góc giải thích: Ở thế giới gốc Isagi và bọn họ như những người đồng đội. Isagi không hề biết rằng bọn họ ai cũng thầm yêu cậu.

Bọn họ luôn giấu nhẹm đi cái tình cảm ấy vậy nên Isagi không biết cũng phải.

Thế giới Isagi bị kéo vào là nơi một phần nhỏ các linh hồn của bọn họ tồn tại. Giống như thế giới song song vậy ó.

Òm tôi không định spoil thêm đâu, nên nói sơ vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip