Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng ngủ chung ở Blue Lock, lần này Isagi không cảm thấy cơ thể mệt mỏi như lần trước. Có lẽ cậu chỉ bất tỉnh mấy tiếng thôi.

Cảm giác bên tay có người nắm lấy, Isagi nhìn qua, là Bachira đang nắm lấy tay cậu ngủ gật bên giường.

Cảm giác ấm lòng một chút, Isagi xoa nhẹ đầu con ong kia rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Ngó qua bên cạnh thì lại thấy Chigiri cũng ngồi đang khoanh tay ngủ gật. Cậu cầm chiếc chăn lên cẩn thận đắp lên người bọn họ rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng cùng tâm tình rối bời của bản thân.

Vì sao cậu lại bị đưa tới đây? Không có manh mối nào để cậu dựa theo để suy luận ra cả.

Trường hợp của cậu có phải quá kì lạ không? Đột nhiên xuyên vào cơ thể của một người giống mình nhưng lại có tính cách hay hoàn cảnh khác mình hoàn toàn.

Isagi vẫn không hiểu, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

Đang lơ ngơ suy nghĩ nên không chú ý phía trước, cậu va trúng ai đó. Người kia thấy cậu không đứng vững liền nhanh tay kéo eo cậu lại để cậu khỏi ngã.

Vội vã cảm ơn người kia, cậu ngước mặt lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Kurona?"

Chàng trai được cậu gọi tên, đôi mắt mở hơi bất ngờ. Cậu ta thả eo Isagi ra, nhìn cậu hỏi: "Cậu biết tôi sao?"

Isagi nở một nụ cười gượng gạo, không biết giải thích làm sao nữa. Kurona cũng không quan tâm mấy nên không truy cứu, nói: "Vậy không còn chuyện gì nữa đúng không?"

Isagi ùm một tiếng, thấy Kurona đi tiếp thì khuôn mặt cậu hơi buồn. Cậu nhớ Kurona quá đi mất, cậu ấy giống như một người bạn thân khác của cậu vậy. Kurona luôn ra mặt hỗ trợ hay giúp đỡ cậu vô điều kiện, cậu ấy cũng giống như Hiori hay Nanase ấy, đều là những người bạn dễ thương và hòa đồng.

Isagi sờ sờ chiếc bụng đói, thầm mong nhà ăn bây giờ vẫn còn phục vụ thức ăn, vì sau khi kết thúc trận đấu này thì bọn cậu được Ego cho kì nghỉ 2 tuần trước khi giai đoạn 2 được tiến hành mà. Tí nữa cả bọn phải dọn đồ về nhà.

Kurona tính đi thẳng, nhưng không biết vì sao lại quay mặt lại nhìn cậu bạn kia một lúc, thấy ánh mắt nhớ nhung và khuôn mặt buồn thiu của cậu nhìn mình mà cảm thấy hơi nhói lòng.

Nhưng Kurona cũng không biết vì sao cậu lại nhìn anh như người quen thân thiết như vậy. Cũng cảm thấy không vui khi cậu làm bộ mặt đó.

Thế là không biết vì sao lại lén la lén lút đi theo sau lưng cậu tới nhà ăn.

Kurona thầm nghĩ chắc anh điên rồi.

Isagi vui vẻ vì thức ăn vẫn còn, cậu đem phần ăn của mình ra bàn. Bây giờ thì mọi người đều đang ở trong phòng dọn đồ hoặc nghỉ ngơi rồi nên giờ nhà ăn không có ai. Cậu cảm thấy một mình ngồi ăn ở nơi rộng lớn này một mình có hơi sợ, vội vàng bắt đầu lót dạ.

Bỗng từ đâu một bóng người bưng thức ăn để phía đối diện bàn ăn. Isagi ngừng ăn nhìn người đó.

Sao Kurona lại ở đây? Nếu xét theo hướng đi ban nãy thì anh đi vào phòng mà. Bộ Kurona cũng đói giống cậu sao?

Isagi lắc đầu, vội vã ăn phần của mình. Kurona cũng từ từ ăn, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào hai cái lá mầm trên đầu cậu đang lắc lư theo chuyển động của chủ nhân.

Thầm nghĩ trong nó thật đáng yêu.

Ủa? Bản thân vừa nghĩ cái gì vậy?

Kurona sặc một chút, Isagi thấy vậy vội vàng cầm ly nước của bản thân đưa cho anh, còn nhẹ nhàng vuốt lưng nữa.

"Ổn chứ Kurona?"

"À ùm cảm ơn cậu."

Isagi cười bảo không có gì, vào bàn tiếp tục ăn. Lần này cậu không chú tâm ăn nữa mà lén lút nhìn Kurona vài cái. Kurona cũng phát hiện ánh mắt lén lút đó, khuôn mặt anh hòa nhã đi vài phần.

"Trận đấu vừa rồi, 2 bàn cậu ghi tuyệt lắm." Kurona đột nhiên nói.

Isagi bất ngờ đôi chút, cảm thấy người kia đang có ý thân thiện bắt chuyện, cậu vui vẻ cười đáp: "Cảm ơn cậu."

Cả hai trò chuyện đôi ba câu, bầu không khí xung quanh thân thiện hơn hẳn. Hầu hết là Isagi nói thôi, Kurona im lặng nghe rồi gật gù theo những gì cậu nói, lâu lâu đáp lại cậu.

Sau đó thì Isagi trở về phòng, dọn đồ của bản thân. Bachira vui vẻ khoát vai cậu, rủ Isagi trong 2 tuần này đi đâu đó chơi riêng. Biết được ý đồ thó Isagi đi Chigiri cũng rủ Isagi cùng đi chơi. Thế là ai cũng làm um xùm lên cũng muốn rủ cậu cùng đi, Isagi mệt mỏi, cậu từ chối mấy cuộc đi chơi riêng và chỉ chấp nhận đi nếu là đi chơi chung. Với Isagi đi chơi nhiều người mới vui.

Đó là với cậu chứ bọn kia thì không. Nhưng cũng đành chấp nhận cùng bàn bạc một cuộc đi chơi chung với nhau.

Isagi trở về căn nhà của bản thân, đáng lẽ trong nhà chỉ một mình cậu thôi. Thế quái nào Nagi và Reo cùng thản nhiên đi theo rồi vào như thật.

Isagi mắt cá chết nhìn hai người kia. Sau khi biết được Isagi sống một mình, Nagi tự nhiên nhảy cái tót lên cái ghế sofa, nằm ườn trên đó: "Tớ sang sống chung với cậu cho bớt buồn nhé Isagi?"

Chủ căn nhà nhìn tên gấu lười chảy thay kia, thở dài một tiếng rồi đáp: "Cậu được phép sang nhà người khác ở sao?"

Nagi cầm điện thoại lên bấm cái gì đó: "Nếu cậu đồng ý thì ngay bây giờ cũng được."

Isagi không tin Nagi thật sự sẽ dọn qua đây ở thật ngay bây giờ, cậu cười đùa: "Ồ, nếu vậy tớ hoan nghênh cậu đến nhà tớ."

Đùa làm gì vậy hả???

Isagi 2 phút sau ôm đầu muốn quay về 2 phút trước đấm vào mặt bản thân một cái.

Vừa dứt lời, Nagi bấm gọi cho ai đó nói hắn sẽ ở tại nhà bạn 2 tuần rồi tiếp tục tham gia Blue Lock, không biết bên kia nói gì, Nagi tắt máy rồi nhìn cậu nói: "Từ giờ mong cậu chiếu cố nhé Isagi."

Reo một bên không chấp nhận Nagi ở nhà cậu nên lên tiếng: "Ai cho cậu ở chung nhà với Isagi?"

Isagi đưa ánh mắt mong chờ về Reo mong Reo lôi con gấu kia về, thế nhưng đời đâu như mơ.

Reo vỗ ngực, trên tay cầm chiếc điện thoại, dõng dạc tuyên bố: "Tớ không cho phép cậu ở riêng với Isagi. Vậy nên tớ cũng sẽ ở đây với Isagi luôn!"

Hai người biến về giùm...

________________

Đcm yêu các độc giả đáng yêu của tôi quá 🙉💖

Sau khi thi xong thì tôi sẽ tiếp tục đẻ hàng đến khi không đẻ nỗi thì thôi huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip