Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất nhiên Isagi không cho ai ở chung cả mặc cho bản thân có trở thành người nuốt lời với Nagi hay là người chủ nhà vô cảm đuổi khách ra khỏi nhà, Isagi cóc quan tâm, đừng lộn xộn trước mặt cậu nữa là được.

Dù sao ngày mai bọn họ cũng cùng rủ nhau đi chơi tập thể mà lo gì không gặp mặt nhau.

Sáng sớm Isagi đã có mặt tại Shibuya. Isagi đi đến điểm hẹn là một quán cà phê ngoài trời, cậu liền thấy 2 người là Chigiri và Bachira.

Nhìn số người ít ỏi, Isagi tự hỏi: Mới hôm trước nhiều người đòi đi lắm mà sao giờ có từng này?

Biết Isagi nghĩ gì, Chigiri giải thích: "Chắc bọn họ bận hoặc đến trễ một chút, cậu đừng lo." Mà không đến cũng được.

Isagi ngồi xuống ghế, Bachira múc một thìa latte cacao kem caramen mật ong siu ngọt của bản thân đưa vào miệng cậu, Isagi theo thói quen ngậm lấy và bị nó ngọt chết.

"Ngọt quá đó. Cậu ăn ngọt ghê vậy?"

"Cái này có ngọt ngào bằng Yoichi của tớ đâu?"

"Nói gì đấy tên này!" Chigiri lập tức tán vô đầu con ong kia một cái vì cái tội thả thích crush anh.

Bachira bĩu môi, giả vờ khóc sướt mướt ôm lấy Isagi mà ăn vạ. Isagi cũng chỉ bất lực xoa đầu an ủi hắn. Chigiri càng tức hơn khi thấy con ong kia đang lè lưỡi trêu ngươi mình, vì giữ hình tượng trước mặt crush nên công chúa đây tạm tha.

Bóng dáng to lớn ôm chầm lấy cổ Isagi từ đằng sau, giọng nói lười biếng của Nagi vang lên: "Mồ, cậu đi nhanh quá không đợi tớ gì cả."

Reo cười bất lực: "Ai bảo cậu ngủ nướng làm gì? Làm tớ cũng chậm theo cậu đấy Nagi."

Một lúc sau Nanase và Kurona cùng đi tới. Isagi bất ngờ vì Kurona xuất hiện ở đây. Nanase bảo là trên đường tới điểm hẹn vừa hay gặp Kurona có vẻ đang đi chơi một mình nên rủ tới chơi với hội của Isagi luôn. Đáng ra Kurona từ chối nhưng nghe đi chơi với Isagi mới gật đầu đồng ý đi chung.

Bọn họ đang bàn luận nơi đầu tiên sẽ tới thì đột ngột một bóng người lao tới nhấc bổng Isagi ra khỏi ghế. Shidou cười tươi: "Bé cưng nhớ anh không? Đi chơi mà không rủ anh, bé cưng xấu quá à~" Rồi làm bộ mặt buồn thiu thỉu.

Isagi bị nhấc lên giãy dụa, Sae đá một cái vào chân Shidou khiến gã ăn đau thả cậu nhẹ nhàng xuống rồi quay qua phía người đá mình gào lên. Sae mặc kệ Shidou, tiếp tục công cuộc lần trước chưa hoàn thành của bản thân: "Isagi, cho anh line của em đi."

Bắt đầu lộn xộn rồi đấy...Isagi nghĩ thà đi chơi một mình còn hơn.

...

Sau hôm đi chơi đó, Isagi nằm buồn chán trên giường. Đi chơi có 1 ngày thôi mà rã rời chân tay.

Bọn họ chọn đi công viên giải trí vì có đông người trong cuộc đi chơi này. Nhưng rốt cuộc không thấy vui chỗ nào, toàn thấy tranh nhau vị trí cạnh cậu, giành dựt kéo cậu qua chỗ này chỗ nọ. Có vài người bận việc nên về trước nữa, như cậu chẳng hạn.

Cửa phòng mở ra, Nagi đi vào cùng cái chăn mà Isagi cho ban nãy. Hắn nói: "Ngủ ngoài ghế đau lưng lắm, cho tớ ngủ cùng đi..."

Vì sao Nagi lại ở trong nhà Isagi, các bạn đang tự hỏi vậy đúng không?

Chuyện là sau khi bị từ chối lần trước thì sau buổi đi chơi nhân cơ hội Isagi về trước, Nagi đã lén lút đi theo cậu về tận nhà. Mặt dày luyên thuyên muốn ở nhà cậu. Với khuôn mặt cún con và sự đeo bám dai dẳng của hắn, Isagi đành chấp nhận.

Tính là để Nagi ngủ ngoài ghế sofa, lúc đầu hắn cũng đồng ý nhưng giờ gần 11h hơn thì Nagi lại đi vào phòng muốn ngủ cùng.

Isagi ngẫm nghĩ dù sao cũng ngủ chung một lần, giường cũng đủ lớn cho cả hai (hoặc không) vậy nên Isagi vỗ vỗ trên đệm ý bảo lại đây nằm chung, chứ không phải cậu yếu lòng vì khuôn mặt đẹp trai cầu xin như cún con đó đâu nhé!

Thấy cậu đồng ý, Nagi nhanh chân đi tới đặt tấm thân 1m90 xuống giường. Isagi nằm sát tường, nhìn Nagi đang nhìn chằm chằm bản thân, hỏi: "Còn gì sao Nagi? Mau ngủ đi, khuya rồi."

Nagi ậm ừ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu. Hắn nói: "Tớ gọi cậu là Yoichi được không?"

Isagi im lặng không đáp, quay người đối diện khuôn mặt với Nagi. Rồi cậu híp mắt cười nhẹ: "Được."

Một cảm giác lạ khiến tim hắn đập nhanh dồn dập, trên má xuất hiện vài ba vệt hồng, miệng liên tục thì thầm gọi tên người kia: "Yoichi...Yoichi..."

Đáp lại lời gọi của hắn bằng tiếng ùm nho nhỏ. Nagi đột nhiên mỉm cười, một nụ cười hiếm có trên gương mặt của chàng gấu lười.

"Yoichi gọi tớ là Seishiro đi."

Trái tim Isagi đột ngột đập nhanh hơn vì nụ cười trên gương mặt đẹp trai đó, cậu ấp úng: "Ư ùm Seishiro..."

Cảm giác được Isagi gọi tên mình nó rất vui, Nagi muốn cậu gọi tên hắn nhiều hơn, hắn sát lại gần, tay vuốt má cậu: "Gọi nữa đi Yoichi."

Isagi bị hành động đó làm giật mình, bầu không khí giữa cả hai bây giờ hơi mờ ám khiến cậu khó xử. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì, Isagi nằm im, làm theo lời người trước mặt.

"Seishiro."

"Ừm, tớ nghe đây Yoichi." Nagi vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, tay vân vê cái tai nhỏ đang đỏ lên của cậu.

"Tớ hôn cậu được không Yoichi..." Nagi thâm trầm đưa ánh mắt nhìn vào môi người kia.

Isagi như bị mụ mờ, không biết vì sao lại đáp: "Ừm..."

Nagi áp sát khuôn mặt lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người trong lòng. Hai cánh môi chạm nhau, cảm nhận đầu tiên là rất mềm mại. Isagi nhắm tịt mắt, môi mím chặt, đột nhiên Nagi đưa lưỡi ra liếm lấy cánh môi của cậu khiến Isagi giật mình.

"N- này chờ đã-"

Nhân cơ hội Isagi mở miệng nói, Nagi dồn dập áp môi lại đưa lưỡi vào trong miệng. Nagi chưa hôn lần nào nên đây là lần đầu, động tác hôn vụng về nhưng lại cuốn hút. Isagi bị cuốn vào nụ hôn đó, cả hai hôn nhau liên miên tầm một lúc sau mới dứt môi ra.

Isagi mơ màng nhìn khuôn mặt phóng đại của Nagi trước mặt, cậu sựt tỉnh đẩy Nagi ra rồi chạy ra khỏi phòng, vọt thẳng vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt thầm mắng bản thân.

Mày điên rồi Isagi Yoichi! Mày điên rồi!!

Nagi nhìn cậu chạy mất, liếm lấy nướt bọt trên môi, ngả người nằm xuống giường mỉm cười tự giễu, bàn tay mò xuống quần.

A... tớ cũng điên mất rồi Yoichi...

_________________

=))) đcm đang viết hỏny ngang....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip