Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong phòng thay đồ của Bastard Munchen, Isagi ngồi trên băng ghế cùng chiếc khăn đội lên đầu để lau bớt mồ hôi làm ướt tóc.

Tình hình hiện tại là Isagi đang hơi bị chóng mặt vì tác dụng phụ của Tầm nhìn siêu việt. Lần này cậu cậu sử dụng không quá lâu nên tạm thời chỉ bị nhẹ, không bất tỉnh như mấy lần trước.

Những người trong phòng đang bàn luận về những chuyện vừa rồi.

Raichi hừ một tiếng: "Cơ mà công nhận ghen tị thật đấy. Tao cũng muốn được như Isagi."

Hiori ngẩng đầu nói: "Ừm thì Isagi-kun giỏi thật mờ."

Gagamaru nằm nên ghế dài: "Tao cũng phục Isagi vì làm nên chuyện lắm."

Tính ra Raichi chỉ nói ghen tị vì cậu chơi tốt trên sân thôi mà sao mấy người này lại nói như anh đây ghen tị vì Isagi có được vị trí nhờ vào may mắn vậy? Bực rồi nha.

Nhưng bị tấn công bằng lời nói hội đồng như vậy khiến hắn cũng á khẩu. Hầm hừ nói: "Biết rồi. Dù bực thật nhưng tao cũng công nhận..."

"Nhưng tôi thì không đâu." Bỗng một người cắt ngang cuộc trò chuyện, Yukimiya chỉnh mắt kính, giọng điệu không hề vui vẻ gì: "Ra sân mà chỉ chấp nhận chuyền sao? Là người nhắm đến vị trí tiền đạo số một, tôi nghi ngờ tư cách của cậu đấy."

Isagi đang cố bình tâm giảm đi cơn chóng mặt, nghe Yukimiya nói vậy, cậu hơi nhíu mày nhìn cậu ta.

"Cậu có vấn đề về nhận thức à?"

Đột nhiên giọng điệu của Isagi khó chịu đi vài phần khiến mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà cũng tại cậu đang khó chịu vì cơn chóng mặt nên thái độ của cậu hơi cọc tính, kèm theo cái câu nói nghi ngờ khả năng của cậu, thậm chí còn nói chuyện một cách gây hấn khiến một người dù biết trước cậu ta chỉ đố kỵ bởi thời gian sắp hết vì đôi mắt của cậu ta như cậu cũng hơi không kìm được đáp trả.

Yukimiya nghe vậy thì nhíu mày: "Hả?"

Isagi âm u nhìn cậu ta, ít khi cậu gây sự với người khác lắm nhưng bây giờ cậu đang khó chịu:

"Tôi nói cậu bị rối loạn về nhận thức sự việc trên sân bóng à? Đúng là tôi đã kiến tạo đấy nhưng thế thì làm sao? Đối với tôi nó cũng là một bước cần thiết để trở thành tiền đạo. Nếu cậu ở vị trí đó, thời điểm đó cậu cũng sẽ làm vậy thôi."

"Không đâu. Tôi sẽ không trở nên đắc ý vì một đường chuyền như thế."

"Đắc ý? Cậu nghĩ tôi đắc ý sao? Cậu đang đố kỵ đấy à?" Isagi cười khẩy.

Thấy vậy Yukimiya càng khó chịu trong lòng hơn: "Tôi nào đố kỵ với một tên không có tư cách làm tiền đạo như cậu? Kiến tạo cơ đấy. Khó coi làm sao."

Này nhé...giờ cậu bực thật rồi đấy. Cái cơn chóng mặt chết tiệt.

"Nếu cậu chỉ nói được mấy lời gây hấn như vậy với tôi thì cố mà vào đội hình chính đi. Cố gắng nốt cái thời gian ít ỏi của bản thân cậu đi, đồ bốn mắt."

Yukimiya sững người lại trước ánh mắt đáng sợ của cậu, để ý lời cậu nói rằng cậu có vẻ biết về thời gian sắp hết của bản thân khiến Yukimiya hơi nghi hoặc.

Làm sao mà cậu biết được thị giác anh có vấn đề khi mệt mỏi sẽ bị hạn chế tầm nhìn và xuất hiện điểm mù chứ.

Đúng vậy, loại bệnh về mắt đang bào mòn thời gian và ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới của anh. Thứ này đang tước đi ước mơ duy nhất của anh, bản thân anh không cần thứ gì khác ngoài nó.

Anh không còn nhiều thời gian nữa.

Nhưng rồi lại vứt cái nghi ngờ kia ra một bên vì làm gì một tên người lạ như cậu lại biết chuyện về đôi mắt của anh được.

Yukimiya gằn giọng, xung quanh toát ra mùi thù địch: "Đừng có cho rằng chính nghĩa của cậu cũng đúng với bất cứ ai. Tôi sẽ tử chiến cho đến khi không còn nhìn thấy lý tưởng nữa!" Anh đã chuẩn bị tinh thần đi chết cùng lý tưởng ấy rồi.

Chứng minh sự tồn tại bằng con đường riêng của bản thân.

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc và cơn chóng mặt giảm bớt, Isagi đưa đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn anh: "Xin lỗi, tôi hơi chóng mặt. Và cậu...thôi, không có gì." Cậu ấp úng không biết nói sao nên đành quay lưng bỏ đi trước.

Yukimiya tính gọi cậu lại hỏi cậu tính nói cái gì về anh thì mắt bắt gặp thấy tên người Đức 300 triệu yên kia.

Isagi đi ra tới cửa, thấy Kaiser đang khỏa thân độc tôn chiếc quần đùi đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay mỉm cười nhìn cậu. Isagi tính lách né Kaiser để đi ra nhưng hắn lại đứng chặn lại, vuốt mái tóc lên cợt nhả nói:

"Nếu ghét Yoichi đến thế thì đi theo tôi đi Kenyuu. Cậu đố kỵ với vị trí và thành tựu của Yoichi đúng không?"

Isagi khó chịu nhìn Kaiser, nói chuyện với Yukimiya thì chắn đường cậu làm gì? Tin một thụi vào giữa bụng không?

Kaiser làm ngơ không thấy ánh lườm đến cháy mắt của cậu, vẫn ung dung thuyết trình:

"Cậu không dám đối diện với cái thực tế là mình rất thảm hại vậy nên cậu né tránh vấn đề bằng cách ý kiến với thành công của người khác. Sau cùng lại chạy trốn khỏi lý tưởng...thứ cảm xúc rẻ mạt đó thật xấu xí và ngu ngốc. Cầu thủ chuyên nghiệp là người có thể khống chế con ác ma mang tên 'đố kỵ' mà ai cũng có ấy."

Mắt Yukimiya tối lại: "Cảm ơn vì bài giảng. Nhưng tôi không theo cậu đâu Kaiser."

Kaiser đơn giản nhúng vai, nắm lấy tay cậu kéo đi: "Tôi đến để cho các cậu vài lời khuyên thôi mà? Cách để vào được đội hình chính không chỉ có một. Hoặc Yoichi hoặc là tôi. Tôi chỉ đang nhắc cậu đưa ra một lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp."

"Hoàng đế hay Hoàng hậu, đừng chọn sai người để phụng sự nhé! Bọn người thấp kém."

Hoàng hậu là ai? Đang nói đến cậu à?

Isagi vùng tay ra khỏi Kaiser nhưng sức của hắn mạnh quá, còn lôi cậu đi được một đoạn khá xa mặc cho cậu đã cố kéo lại. Isagi quát:" Anh đang kéo tôi đi đâu đấy!? Anh tính làm gì tôi!?" Đừng nói thủ tiêu cậu vì chuyện trong sân nhé?

Kaiser nhướng mày: "Vào phòng tôi? Không phải cậu muốn lột đồ tôi sao? Giờ tôi lột sẵn rồi, cậu chỉ việc ngắm thôi."

Đm.

Cậu muốn giết tên này.

____________________

Dạo này bận hơn về đêm nên có lẽ tôi sẽ cố viết và đăng sớm.

Và hú ye mấy chap sau ta có "Yukimiya" mê đắm "vị chúa" của mình. Yukimiya thế giới gốc đã xem và đánh giá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip