Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yukimiya gỡ mắt kính ra, xoa xoa lên mắt. Hiện tại mắt của anh vẫn ổn nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ đi rồi. Thế nhưng nó không phải thứ đáng lo lúc này, hiện tại bản thân anh vẫn chưa chứng minh được gì cả. Với tỉ số 2 đều thì bây giờ Yukimiya chỉ còn một cơ hội cuối cùng, phải đặt cược tất cả mạng sống vào đấy.

Nhất định phải là người ghi bàn thắng cuối cùng đó!

[Trận đấu đã bước vào hiệp cuối cùng! Một bàn thắng nữa thôi và tất cả mọi thứ sẽ kết thúc!!! Sẽ là những kiện tướng hùng binh hay những kẻ săn mồi trong bóng tối? Anh hùng nào sẽ được sinh ra ở đấu trường sinh tử này? Chần chừ gì nữa, giao bóng!!!]

Ness đưa bóng vượt qua rồi chuyền cho Kaiser. Chris liền chặn đầu lại, anh ta còn giở giọng cà khịa khiến Kaiser tức giận solo 1vs1 với anh ta, thế nhưng với thể chất phi thường, Chris dễ dàng bắt kịp Kaiser. Cả hai ganh đua tạo nên một trận tỉ thí không có chỗ cho kẻ chen chân.

Lựa thời cơ Noa lao vào, sắp cướp được bóng thì Reo với khả năng vô thức có Tầm nhìn siêu việt đã nhanh hơn và cắt được bóng của bọn họ. Là Chigiri đã có được bóng, lần này báo đỏ lại gương nanh vuốt ra phóng như tên lao đến khu lãnh địa của bản thân.

Yukimiya lao ra chắn mọi lối đằng trước dẫn tới lãnh địa của Chigiri: "Đến lúc nhổ nanh và xóa sổ cậu rồi...ngậm mồm lại và cút xuống địa ngục đi đồ lông lá..!"

Chỉ còn một chút là tới lãnh địa rồi nhưng tình hình hiện tại Chigiri phải sút thôi. Chigiri thực hiện động tác giả rồi sau đó cắt vào từ trong cánh, đã xác định được tầm sút nhưng chưa kịp sút Kaiser đã làm Chigiri mất trọng tâm không thể sút được. Hiện tại không sút được thì chí ít phải kiến tạo, thế là Chigiri chuyền bóng qua cho Chris.

Đối đầu với hoàng tử Anh là Noa.

"Chưa đâu số 2 thế giới, tôi sẽ hủy diệt cậu hoàn toàn."

Chris nhếch miệng cười cợt: "Áp sát để khóa góc sút của tôi à...chuẩn như sách giáo khoa luôn Noa. Nhưng quá trễ rồi." Chris cười gằn, làm một quả lốp bóng, anh ta gọi đó là cú sút phi lý, thứ vũ khí mới mà Chris vừa tạo ra để đánh bại Noa.

Quả bóng bay với tốc độ rất nhanh và một quỹ đạo không xác định khiến Gagamaru không có cách nào cản nó lại được. Trái bóng uốn lượn như một con rắn trước mặt Gagamaru, bất chợt anh thấy Isagi đang lao thẳng về phía khung thành mà chẳng hề nhìn trái bóng. Giọng nói mang sắc thái quyền lực của cậu vang lên: "Cuối xuống Gagamaru!"

Như hiểu rõ cậu tính làm gì, Gagamaru làm theo lời cậu. Isagi lao lên xoay người dùng chân cản phá được quả bóng trước sự bất ngờ của mọi người.

Và cả khuôn mặt méo mó của người sút. Chris trợn tròn hai mắt: "Méo gì vậy!? Cậu ta làm thế quái nào có thể cản được quỹ đạo điên rồi do tôi tạo ra thế!?" 

Isagi đáp đất một cách an toàn với tư thế như các siêu anh hùng hay làm. Quả đúng là như Kunigami nói, anh hùng hợp với cậu hơn là anh.

[Vũ khí mới của Chris Prince, cú sút cuồng loạn méo mó thần tốc đã bị chặn đứng trên vạch vôi trong gang tấc!! Đó là đứa trẻ trời ban của Blue Lock...số 11 Isagi Yoichi!!!]

Quả bóng bay lên không trung như lại chuẩn xác rơi vào vị trí của Kurona.

Kurona đỡ bóng, lẩm bẩm: "Tử thủ tử thủ. Cái tôi thần thánh Isagi!"

Bây giờ là thời điểm Bastard Munchen phản công.

Isagi cùng Kurona phối hợp băng lên, bất chợt Yukimiya lao ra cướp mất bóng của cậu. Isagi cười: "Gì đây? Hấp tấp là thất bại đấy nhé."

Yukimiya nghiến răng: "Im đi, Isagi. Mày tưởng mày là trung tâm của cả thế giới à...từ giờ là trận đấu của tao...thời gian của tao sắp hết rồi."

Isagi nhúng vai mặc kệ Yukimiya lấy bóng đi. Tí nữa rơi thẳng cảm xúc xuống đáy không phải do cậu đâu.

Yukimiya tự mình dẫn bóng. Đối với anh bây giờ chính là thử thách mà chúa ban cho bởi vì anh từng nghe "chúa chỉ ban cho chúng ta những thử thách mà ta có thể vượt qua." Vì vậy anh phải vượt qua được nó. Đây chính là cơ hội quý báu của anh, khoảnh khắc chờ đợi ngay từ đầu.

Trong suy nghĩ bây giờ của Yukimiyas chỉ lập đi lập lại câu nói "Chúa sẽ không bao giờ ban cho ta những thử thách mà ta không thể vượt qua!" Mà băng băng vượt qua 6 người bên kia. Những kí ức về quá trình tiến đến ước mơ của anh như đọng lại. Cú sút cuối cùng cũng được tung ra, cú sút này là tất thảy mọi đau đớn mà anh phải chịu đựng.

"Vào lưới đi..." Yukimiya như cầu khẩn nói.

Thế nhưng đáp lại lời cầu khẩn đó chỉ là một sự thật tàn khốc.

"Xem ra vẫn như vậy nhỉ?" Isagi đứng nhìn màn trình diễn của Yukimiya bị ép buộc kết thúc một cách tàn nhẫn, thở dài.

Cú sút đó đã bị Chris cản phá. Như một thứ đánh bay cái hy vọng cuối cùng của Yukimiya.

Chris âm u nói: "Thật...thảm hại."

Viễn cảnh mà Yukimiya liều mạng đặt cược là cả sự nghiệp của mình hòng chạm đến vinh quang đã bị Chris đốt thành tro trong tích tắc một cách tàn nhẫn.

Không có vị chúa nào ở đây mà anh tín ngưỡng cả, những gì anh phải đối mặt là một thực tại đầy khắc nghiệt. Sẽ chẳng có vị chúa nào cứu rỗi linh hồn bị vùi sau vào đống bùn này...

[Bóng đã ra ngoài sân!! Pha cản phá siêu phàm của Chris Prince đã chấm dứt màn độc diễn của Yukimiya Kenyuu.]

Nhiều người bảo tiếc cho quả đó của Yukimiya thế nhưng đối với người từng trải như cậu lại khác. Cũng như tư duy của Ego vậy. Nếu như quả đó vào thì nó sẽ trở thành một bàn thắng "rủi ro" giống như bàn vừa rồi Nagi ghi vậy. Bởi vì nó là bàn thắng không có khả năng tái hiện lại. Điều đó chỉ làm cho cầu thủ thực hiện nó phải gánh chịu một rủi ro khi thành công vượt quá tài năng.

Yukimiya thất bại là điều hiển nhiên, bởi vì cậu ta đã quá đề cao bản thân.

Thành công sẽ không đến với những kẻ chỉ biết say sưa kể câu chuyện về chính mình.

Đó cũng là thứ Isagi ngộ ra ở quá khứ. Trong một câu truyện không chỉ kể riêng về một nhân vật chính mà còn các nhân vật khác nữa. Riêng mỗi nhân vật luôn là nhân vật chính của riêng cuộc đời họ, các luồn câu truyện đó sẽ nối tiếp nhau, giao nhau và bổ trợ cho nhau biến câu chuyện chính trở nên hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip