Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yukimiya như một con thiêu thân cướp bóng của đồng đội tính tự mình ghi bàn nhưng bây giờ điều đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Reo đã cướp được bóng khỏi kẻ đang cố vùng vẫy ra khỏi đống bùn kia.

Bây giờ Reo như có thể nhìn thấy được cảnh tượng tuyệt vời mà Tầm nhìn siêu việt mang lại. Đối với hắn tất cả chỉ là những con tốt thí mà thôi. Bây giờ hắn cần đột phá vòng vây, chạm đến được vòng cấm còn hơn 10 mét nữa. Ngay lúc thời điểm tới, Reo tính chuyền cho Nagi thì trong góc chết, Isagi lao ra như một bóng ma phá được nó.

Bóng lăn tự do trùng hợp rơi vào chân Chris. Noa lao vào và cản anh ta lại, tất nhiên cũng không quên mỉa: "Tan làm rồi, Chris. Quẹt thẻ và về nhà đi."

Chris nghiến răng tức giận: "Tăng ca tí thì làm sao hả?"

"Xin lỗi, đội chúng tôi không yêu cầu làm thêm giờ." Rồi Noa phá bóng.

Chigiri lại có bóng, nhưng Kurona nhanh chống lấy tay chặn lại. Thế là Chigiri đành chuyền qua cho Agi, Kaiser cũng ngay lập tức chặn đầu anh ta. Cả hai chạm bóng khiến nó lần nữa lại văng đi, và vị trí bóng rơi vào là ngay chỗ Reo đối diện với khung thành. Reo sút một quả trực tiếp vào, Gagamaru vươn người cản lại, Nagi từ đâu đỡ lấy quả bóng. Hóa ra Reo chuyền cho Nagi.

"Đỉnh lắm Reo. 100 điểm luôn nhé."

Isagi lao ra cướp được bóng ra khỏi chân Nagi trên không, cậu cười nói: "Là 0 điểm mới đúng. Hai cậu quên lời tớ nói rồi à."

Bây giờ tới lượt nhân vật chính là cậu ra sân rồi, cũng như sắp đến thời điểm hồi sinh lẫn "giết" hai tên kia.

Nagi bây giờ đã bị Isagi áp chế hoàn toàn, mà ngay từ đầu, trừ quả bàn thắng rủi ro kia ra thì Nagi luôn bị cậu áp chế rồi. (Trừ trên giường =)) )

Đến đây giúp em với nào, anh Noa!

Như nghe được tiếng lòng của Isagi, Noa chạy sát bên chọn hỗ trợ cậu.

"Tiến lên nào, Isagi Yoichi. Tôi sẽ sát cánh cùng cậu."

"Em cảm ơn anh!"

"Bây giờ cậu đang có nhiều lựa chọn đến bàn thắng nhỉ? Suy nghĩ đi, cậu sẽ chọn con đường nào, cậu muốn thứ gì nhất?"

Isagi cười rộ: "Chắc chắn là em muốn đánh bại Kaiser rồi!"

"Đó chính là chân lý. Tiến lên đi Isagi Yoichi."

"Vâng thưa anh!"

Kurona cũng không thua kém Noa, cùng phối hợp với cậu. Cả ba người băng lên nhịp nhàng, vượt qua vòng vây của đội bạn.

Kaiser và Yukimiya bám theo bọn họ hòng nuốt chửng Isagi. Tất nhiên bọn họ là mục tiêu lẫn tốt thí trên bàn cờ mà ngay từ đầu cậu nắm thế thượng phong này rồi.

Yukimiya chạy theo cậu, trong lòng không ngừng ghen tỵ bởi vì những thứ anh khao khát cậu luôn đạt được. Cũng từ tận đáy lòng, anh biết những gì Isagi nói thực tế đều đúng cả. Nhưng mà nếu đơn giản anh chỉ là một kẻ muốn thể hiện bản thân khôn ngoan thì đáng ra ngày hôm ấy đã từ bỏ giấc mơ này rồi.

Nhưng trái tim mình vẫn luôn âm ỉ khát khao trở thành tiền đạo số một thế giới và đây là cách mình sống, cũng là con đường đưa mình đến vị trí hôm nay.

Nếu mình khuất phục tại đây, đời mình coi như hết-

Lời nói của Isagi như một bóng ba bám theo Yukimiya. Anh cho rằng cậu đang chà đạp ước mơ của anh thế nên kẻ phải xuống địa ngục chính là cậu.

Ego ngồi trong phòng điều khiển, ánh mắt luôn chăm chú dõi theo cái tôi vị kỷ tuyệt đẹp của riêng gã: "Hãy khắc ghi điều này vào tâm trí của mình, Blue Lock. Kết thúc trận đấu này đi, Isagi Yoichi."

Kaiser chạy song song với cậu, giở giọng điệu mỉa mai của mình ra nói: "Lại hú hí với tóc bím đấy à, Yoichi? Nhàm chán quá đấy, tên hề chết tiệt."

Isagi giả vờ như bị Kaiser bắt bài, sau đó đổi chỗ với Noa. Kaiser bất ngờ khi thấy Noa, còn Noa chỉ nhìn hắn nói: "Cậu mới là tên hề đấy, Kaiser."

Isagi thỏa mãn: "Tuyệt vời, anh Noa."

Kaiser: Mẹ kiếp...

Chigiri băng lên với tốc độ của bản thân: "Cậu dám bỏ quên tốc độ của tớ hả!"

Isagi mỉm cười: "Hử? Không hề nha." Sau đó dễ dàng lùa Chigiri và vượt qua cậu ta: "Tạm biệt tiểu thư nhé."

Nagi chắn trước mặt cậu: "Xin chào Yoichi, bắt kịp cậu rồi."

"Cậu vẫn chưa bắt kịp được đâu." Isagi làm một đòn nhử rồi chuyền qua cho Kurona, cậu vượt qua khỏi Nagi: "Chào nhé, thiên tài gà con ạ."

Yukimiya lao lên hòng nuốt chửng cậu, thế nhưng rất tiếc bây giờ anh chỉ là một con tốt thí giúp Isagi vượt qua người còn lại thôi.

"Đến giây phút này công sức của cậu chỉ như dã tràng xe cát thôi. Cậu chính là quân cờ cuối cùng của tôi."

Yukimiya sững sờ: "Hả? Gì..."

Cố tình để anh vượt qua trước nhằm lợi dụng để cản bước hậu vệ đối phương. Anh đã bị Isagi lừa rồi. Thậm chí lòng kiên trì của anh cũng chỉ đang nhảy nhót trong lòng bàn tay cậu thôi sao?

Chris lao lên tính chặn cậu lại, nhưng đối thủ của No.2 thế giới không phải cậu mà là tiền đạo số một thế giới.

"Đến No.1 cũng chỉ như con tốt thí hy sinh à Isagi Yoichi." Noa lẩm bẩm, nghe kỹ thì giọng điệu lại khá cưng chiều.

Kaiser tiếp tục lao vào giằng co với cậu: "Tôi xin phép ngáng đường cậu, lần thứ hai."

Cứ ngỡ phá trọng tâm không cho cậu sút thì ổn thôi, nhưng mục tiêu của cậu không phải là ghi bàn.

Isagi mỉm cười, một nụ cười rợn người: "Làm tốt lắm Kaiser." Rồi cậu đánh gót quả bóng chuyền ra sau cho kẻ vốn gần như đã vùi thân trên bờ vực của cái chết, Yukimiya.

Yukimiya hai mắt long lanh nước mắt, miệng không tự chủ gọi tên cậu khi nhìn đường chuyền tới mình kia.

Isagi nắm lấy cổ áo Kaiser, kéo lại khiến khuôn mặt cả hai sát gần nhau. Đối diện với Kaiser chính là ánh mắt của cái tôi vị kỷ, cái tôi đẹp đẽ nhất hắn từng được chứng kiến.

"Sao nào Kaiser? Mùi vị thế nào khi hóa thân thành thằng hề trong câu chuyện của tao hả?"

Rồi cậu thả cổ áo hắn ta ra. Cơn phấn khích khiến cơ thể Kaiser như không còn sức mà ngồi phịch xuống sân cỏ, hai má ửng hồng nhìn lên vị "hoàng hậu" mang đầy quyền lực kia.

(Ảnh nhà làm.)

A...Thật đẹp làm sao...vị hoàng hậu của riêng tôi.

Isagi đưa tay ra hiệu cho Yukimiya.

Dứt điểm đi! Sút đi! Tự sát vì bàn thắng của mình đi!

"Chẳng phải cậu muốn nghiền nát tôi sao?"

Yukimiya sững người một chút liền như được cứu vớt từ bờ vực cái chết, ánh mắt ánh lên quyết tâm với cơ hội mà cậu ban cho ngay lúc này.

"Nào Yukimiya, có giỏi thì đến đây lấy mạng tôi đi!?"

Isagi là người duy nhất liếc mắt đến một kẻ đã từng chết một lần như mình...chỉ duy nhất Isagi...Isagi đã tìm thấy mình. Cậu ấy đã ban cho mình cơ hội này! Mình sẽ tuẫn táng cùng với bàn thắng này!!

Một lần nữa chạm đến ước mơ trở thành số 1 thế giới!

Dù thây này có đọa vào nơi đâu...mình tuyệt đối sẽ không phó thác cái tôi này vào tay chúa thêm một lần nào nữa!!

Lưỡi kiếm giáng trần đâm xuyên qua lưới. Đã hồi sinh thành công.

Yukimiya đặt tay lên ngực, ánh mắt say đắm nhìn về phía "vị chúa" đã cứu rỗi anh. Anh không cần phó thác cho vị chúa nào nữa, bởi vì...

(Ảnh nhà làm.)

Em chính là tín ngưỡng của tôi!

___________________

Finaly huhuhu!! Giờ tôi về miền cực lạc được rồi.

Hay hoặc tệ tùy mọi người cảm nhận chứ tôi đuối rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip