Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu kết thúc và chiến thắng ngiêng về đội A với sỉ số 3-2. Isagi ngồi thụp xuống sân đấu, chạy nhiều tuy không khiến cậu mệt là bao nhưng góc nhìn siêu việt cũng khiến cậu khá kiệt sức. Bachira từ đâu chạy lại cùng chai nước trên tay đưa cho cậu, Isagi cảm ơn một tiếng rồi đưa bình nước vào miệng uống.

Sao con ong kia cứ nhìn cậu uống nước rồi cười thế nhỉ? Mà nước của cậu ta đâu?

"Nước cậu đâu? Cậu không uống nước à?"

Bachira ngây thơ nói: "Tớ uống rồi, là cái bình Yoichi đang uống đó, hai ta uống chung bình cũng được mà nhỉ?"

"À ờ." Isagi cũng đã quen khi uống chung bình nước với mọi người kiếp trước rồi, dẫu sao cũng do bọn họ đưa cậu mà.

Trả lại bình nước cho Bachira, Isagi đứng dậy chạy lại chỗ huấn luyện viên của trường mình. Bachira cũng đứng dậy đi tới xếp hàng cùng đội.

Tsuji huýt vai cậu: "Nè, cậu quen người của trường **** hả? Không ngờ luôn đấy."

Isagi cười gượng: "Cũng gọi là bạn haha." Chả lẽ giờ bảo cậu ta là người yêu cũ? Ai khùng.

Ego trao đổi gì với huấn luyện viên đội cậu gì đấy, rồi huấn luyện viên gọi Isagi đi gặp riêng Ego nói chuyện. Cậu cảnh giác đi theo Ego ra góc sân đứng, gã bắt đầu nói:

"Isagi Yoichi đúng không? Tôi thấy em rất có tiềm năng của một tiền đạo, kĩ thuật của em cũng rất tốt. Sao em không tham gia vào đội bóng của tôi nhỉ? Tôi chắc chắn sẽ rèn luyện cho em mạnh hơn. À quên mất em học ở trường khác, hay giờ em sang trường này học luôn đi?"

Ôi cái nết ít nói nhưng một khi mở miệng ra để nói về thuyết phục người khác đúng nhiều. Isagi không có ý định đổi trường, cũng không định chơi bóng cùng bọn kia cho lắm dù cho cậu cũng rất muốn đi nữa.

"Em xin lỗi nhưng em không có ý định chuyển trường hay đổi đội đâu ạ." Isagi lịch sự từ chối. Ego có vẻ lớn hơn cậu mà, vả lại gã ta đang là huấn luyện viên, không thể xưng tôi-anh như kiếp trước được.

Ego thất vọng nhưng không biểu lộ ra cảm xúc nào ngoài khuôn mặt lúc đầu. Gã không ép cậu được, nhưng làm gì có chuyện gã cho cậu đi dễ dàng như vậy. Kiểu gì cậu cũng sẽ về với đội hắn thôi. Đợi thêm lúc lâu nữa, dự án của gã được thông qua, chắc chắn cậu sẽ không thoát được.

Ego mỉm cười nhẹ:"Không sao, tôi không ép gì em. Thôi em về lại đội của mình đi."

Thấy Ego không có ý giữ mình, Isagi thở phào, chào Ego một tiếng rồi chạy biến đi ngay. Dù sao cậu cũng không dễ chịu lắm khi đứng trước cái ánh mắt đen sâu của gã. Cứ như gã nhìn được cả bên trong cậu vậy.

"Ne ne Yoichi, sao cậu không qua đội tớ đi? Cậu chơi giỏi như vậy mà?"

Gì đây? Tới lượt con ong pay lak đấy hả? Một lần nữa từ chối lời mời, Isagi quay mặt đi để không nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Bachira. Nếu không cậu sẽ không kìm được xoa đầu hắn mất ;^;

Bachira bĩu môi, nhìn chăm chăm vô cậu khiến Isagi chột dạ. Cậu quay qua nhìn lại, và thật sự không kìm nổi mà. Thế là Isagi đưa tay xoa đầu của hắn, an ủi:

"Vì lí do riêng thôi, cậu đừng buồn."

Cảm nhận hơi ấm lạ xuất hiện trên đầu mình, lạ thay Bachira lại không bài xích mà ngược lại thỏa mãn tận hưởng cái xoa đầu này. Nhưng rồi Isagi không xoa nữa, xoa tí thôi. Mất đi hơi ấm dễ chịu trên tóc, hắn tiếc nuối nắm lấy tay cậu đặt lại lên đầu mình, nói cái giọng nũng nịu mà chính hắn cũng không biết.

"Xoa tiếp đi mà Yoichi, tớ muốn Yoichi xoa đầu tớ '^') "

Chết thật, sao cậu lại đáng yêu quá vậy Bachira? Isagi chiều theo ý hắn, xoa xoa mái tóc đen làm nó rối lên. Bachira cười cười, tay nắm lấy bàn tay khác của cậu mà mân mê.

Tay Yoichi ấm và mềm quá, còn nhỏ nhắn nữa. Đáng yêu ghê.

Niko đứng bên đột nhiên thấy ngứa mắt, sao hai người kia thân thiết quá vậy? Isagi là người mà hắn muốn đánh bại cơ mà? Cậu là của hắn mới đúng.

Niko sau đó lôi cánh tay đang bị con ong hết nắm lại sờ của cậu, kéo cậu đi.

"Đến lúc về rồi, đừng tình cảm với đối thủ nữa tên ngốc này." Niko hậm hực kéo cậu ra xe.

Isagi ngơ ngác bị kéo đi không quên chào tạm biệt con ong đang ngơ ra vì bị cướp mất người.

"Thả tôi ra nào Niko, nãy giờ ta đi gần về trường rồi đó. Cậu định nắm tay tôi đến bao giờ?"

Niko thề là không phải do tay cậu ấm và mềm quá hắn mới nắm không buông đâu. Thấy cậu muốn buông nên hắn cũng luyến tiếc buông tha cho tay cậu. Nhìn bàn tay bị nắm lâu đến đỏ lên của cậu thì hắn đột nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn.

Sau đó Niko nhận ra lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác kì lạ kia. Sau khi tiếp xúc với cậu lâu, hắn cảm thấy bản thân như bị thu hút bởi dáng vẻ lúc chơi bóng của cậu từ lúc nào không hay. Hắn ấn tượng về cách mà cậu chi phối trận đấu, thật khó chịu khi phải thừa nhận Isagi mạnh hơn hắn rất nhiều mặt. Nhưng vì sao lại không thể ghét cậu được? Vì cái cảm giác kì lạ đó sao?

Mày bị bệnh rồi Niko ạ...

...

"Isagi Yoichi sao?"

________

"Góc nhìn siêu việt" không phải "Tầm nhìn siêu việt" đâu nha :"3 lỡ viết vậy thôi chứ Yoichi hong sử dụng Tầm nhìn siêu việt để đấu bây giờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip