Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nước từ vòi róc rách, tiếng cơ thể va chạm với nhau, âm thanh chóp chép ám mụi quanh tai.

Isagi nhắm chặt mắt cảm nhận nụ hôn ướt át của Bachira. Hai lưỡi quấn quýt nhau, môi răng day dứt không rời. Bàn tay Bachira không yên phận sờ mó xuống bờ mông căng tròn kia.

Hắn thật sự đã chờ thời khắc này rất lâu. Chờ ánh mắt dịu dàng, chờ giọng nói ấm áp, chờ đợi những cử chỉ quan tâm hắn. Isagi hai má đỏ bừng, bờ môi mềm mại bị hắn liếm láp, cơ thể phô bày trước mặt hắn, cũng là thứ hắn hằng khao khát.

Cả cơ thể cậu như trúng tà, mềm ngoặc không có sức, chân trụ cũng không nổi. Cậu đập vào lưng hắn: "T- thả tớ ra ưm...ha.."

Bachira mút mạnh một cái vào môi cậu rồi cũng buông tha cho cậu.

Cả hai đang trần như nhộng vì ban nãy lúc cậu đang tắm, phát hiện không có đồ mặc cũng chẳng có khăn che, đành gọi Bachira mượn quần áo. Nhân cơ hội cậu hé cửa lấy đồ, Bachira đã lao vào tỉnh như bơn, sau đó áp cậu lên tường hôn sâu.

Isagi đẩy Bachira ra nhưng không đủ sức, cơ thể sau một thời gian bất động trên giường bệnh nên hiện tại bao nhiêu cơ của cậu đã mất gần hết, giờ cơ thể của cậu chả khác gì cơ thể hồi thiếu niên mới chập chững bước vào Blue Lock. Cậu bất lực nói: "Buông cho tớ tắm đã nào Meguru."

"Không chịu đâu Yoichi. Tớ thật sự đã rất nhớ cậu mà. Trong khi tớ bơ vơ ở đây, cậu lại hú hí ở bên kia. Tớ có thể nhớ cậu nói cậu thích tớ nhất đấy nhé Yoichi~" Bachira mỉm cười, ánh mắt say đắm nhìn cậu.

Isagi đơ ra trước Bachira. Cậu cứ có cảm giác người trước mặt là Bachira cậu quen lẫn Bachira ở thế giới kia.

Nhưng làm sao có thể?

Bachira thấy cậu đang bận tâm suy nghĩ, hôn cái chốc lên mũi cậu.

"Tớ cũng không biết vì sao tớ có 2 luồn kí ức khác nhau. Nhưng tớ chắc một điều rằng, dù cậu ở đâu vẫn luôn đến bên cạnh tớ."

"Tớ thật sự rất biết ơn cũng như rất yêu cậu, Yoichi."

Isagi nhìn Bachira trước mặt, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, cậu sụt sịt, giọng nghẹn lại: "T- tớ cũng biết ơn vì cậu đã sát cánh bên tớ ngay từ khi mới bắt đầu bước chân vào chốn Blue Lock đó." Sau đó cậu vẽ lên môi một nụ cười tươi tắn:

"Tớ cũng yêu cậu, Meguru."

Như một dòng nước ấm áp tràn vào trái tim, như hũ mật ong rót đầy miệng, như bất cứ thứ ngọt ngào đẹp đẽ nay thuộc về hắn. Đuôi mắt Bachira rõ ửng hồng sắp khóc vì hạnh phúc. Bachira hôn cậu, hôn từ đuôi mắt, hôn xuống mũi và hôn vào môi.

Hắn muốn hôn khắp người cậu đến khi cả cơ thể cậu thuộc về riêng Bachira này.

Nhưng Isagi không thuộc về riêng ai.

Cậu biết Bachira muốn cậu chỉ riêng hắn. Nhưng thứ cậu muốn không chỉ vậy, con người là sinh vật có lòng tham không đáy và Isagi không chỉ khao khát tình yêu từ một người.

Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế.

Isagi nâng mặt Bachira lên bằng hai tay, cậu hôn nhẹ lên môi hắn, thủ thỉ:

"Xin lỗi cậu Meguru, tớ là một con người rất tham lam."

Bachira cũng hiểu được ẩn ý của câu nói đó, hắn lắc đầu, khuôn mặt dụi vào tay cậu: "Tớ biết, tớ cũng hiểu. Dù có khó chịu với tương lai sắp tới, nhưng thứ tớ cần chỉ là cậu cũng yêu tớ thôi. Mọi quyết định của cậu, tớ đều nghe theo."

Miễn là tình cảm anh dành cho em được đáp lại, dù cho có phải chia sẻ thì anh cũng chấp nhận.

...

Tiếng chim kêu chíp chíp trên cành, âm thanh buổi sáng quen thuộc quanh khu phố của cậu mỗi khi Isagi hoàn thành công việc và được thả về nhà để gặp bố mẹ.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, khác mỗi có mặt thêm Bachira.

Isagi hít một hơi lấy tinh thần, cậu thật sự cũng rất nhớ bố mẹ của mình. Cánh cửa mở ra, bà Iyo cùng chiếc tạp dề quen thuộc bước ra.

Bà Iyo bất ngờ mở to mắt khi thấy đứa con trai sau bao lâu ở phòng bệnh cuối cùng cũng bình thường trở về.

"Yo-chan!! Ba nó ơi, Yo-chan về rồi! Ôi con trai bé nhỏ của mẹ." Bà Iyo ôm chầm lấy cậu, nước mắt cũng nhẹ rơi: "Mẹ nhớ con lắm Yo-chan à."

Isagi cảm nhận lấy vòng tay ấm áp của mẹ, cậu cũng không tự chủ được nước mắt. Ông Issei vội vã từ trong nhà ra cùng chiếc cà vạt không được thắt đàng hoàng, ông vui vẻ vỗ vai cậu.

"Con trai cuối cùng cũng về nhà rồi, bố mẹ mong ngóng con mãi."

Cậu khịt mũi vâng, Bachira bên cạnh lấy khăn tay lau cho cậu. Bấy giờ hai vị phụ huynh mới thấy hắn, Bachira cũng cười vui vẻ chào cả hai.

"Chào hai bác ạ."

Bà Iyo nhận ra hắn: "Ô Meguru, bác xin lỗi vì không nhận ra con sớm nhé."

Bachira lắc đầu: "Vâng, không sao đâu ạ."

"Nào nào, hai đứa ăn sáng chưa? Vào nhà ăn luôn."

Vì Isagi vừa tỉnh là đã muốn về thăm bố mẹ nên cả hai chưa ăn gì cả. Vậy nên một bàn bốn người cùng nhau ăn sáng.

Sau đó ông Issei đi làm trước. Bà Iyo cùng Isagi và Bachira ngồi nói chuyện.

"Vậy là con thích con trai sao Yo-chan?"

Isagi hơi lo lắng, bàn tay đầy mồ hôi: "Vâng, con xin lỗi mẹ."

Bachira ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu an ủi: "Không sao đâu."

Bà Iyo im lặng nhìn hai đứa, sau đó liền mỉm cười: "Ai ya, chả sao cả. Con thích ai là quyền của con, mẹ nào dám ý kiến cơ chứ."

Nghe được câu trả lời nọ, Isagi thở phào nhẹ nhỏm. Come out với gia đình thật sự rất áp lực đó.

"Thế, con thích Meguru sao?"

Isagi ngượng ngùng: "Vâng...nhưng không chỉ mình cậu ấy."

Bà Iyo bất ngờ: "Còn nữa sao?"

"Vâng..." Isagi nhắm tịt mắt, chờ đợi bị mắng.

Khác với tưởng tượng của cậu, bà Iyo chỉ cười hớn hở:

"Haha chết thật chứ. Phải nói cho bố con biết rằng nhà mình sắp có thêm một đống con rễ thôi."

Isagi: ...Mẹ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip