Fanfic Bl Allisagi Hoa Ra Ten He Chinh La Toi Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông tin cầu thủ Isagi Yoichi đã bình phục lại được công bố. Tầm ảnh hưởng của nó cũng khá lớn vì Isagi không phải một hiện tượng bình thường.

Dù sao, cậu cũng có danh hiệu đứa con trời ban của Blue Lock, niềm hy vọng của bóng đá Nhật Bản. Nhưng sự kiện cậu bất tỉnh cũng tạo ra không ít Antifan, bọn họ chửi rủa cậu, nói cậu chỉ là một thằng nhóc láo toét gáy to, tất nhiên nguồn dư luận không tốt về cậu đã bị các thế lực lớn áp chế.

Isagi ngồi trong phòng họp báo, phía dưới là một nhóm phóng viên luôn tay chụp.

Một phóng viên hỏi: "Cho hỏi cầu thủ Isagi Yoichi, sau khi cậu tỉnh dậy sau một thời gian dài, cậu có dự tính tiếp tục làm cầu thủ bóng đá không?"

Isagi nở một nụ cười: "Tất nhiên tôi vẫn tiếp tục với sự nghiệp của mình. Nhưng trước khi tôi quay lại, tôi cần thời gian để bình phục hoàn toàn."

Phải đi luyện tập cho cơ thể chứ. Isagi khóc trong lòng.

Sau buổi họp báo hết sức yên ổn nhờ áp lực từ cậu ấm nhà Mikage, Isagi được Reo chở đi ăn, và tất nhiên không thể thiếu gấu lười Nagi.

Nơi Reo chọn là một nhà hàng sang trọng, nhìn cách bày trí là biết một bữa ăn đơn giản bằng lương của một người làm công ăn lương bình thường.

Isagi nhìn xung quanh, căng thẳng tột độ khi ngồi trong nhà hàng vừa lớn vừa sang trọng như vậy. Reo gọi món hộ hai người lần đầu vào nơi như thế này, sau đó Reo rót cho cậu một ly rượu vang.

"Isagi này." Reo gọi tên cậu.

"Hửm?"

"Cậu đang quen với Bachira à?"

Ly rượu vừa nhấp đầu môi liền khựng lại, cậu gãi gãi má, ngượng ngùng đáp: "Ừ ùm."

Nghe tiếng khẳng định nho nhỏ của cậu, khuôn mặt Reo trong khó coi hẳn. Nagi im lặng, đứng dậy ra khỏi ghế ôm chầm lấy cậu, anh nói với giọng nũng nịu: "Thật hả Yoichi? Bọn mình hôn nhau rồi sao cậu lại cho tên ong vàng đó được quen cậu đầu tiên cơ chứ? Ứ chịu."

"Nagi?"

"Là Seishiro, cậu bỏ tớ."

Xem ra bọn họ đều có ký ức của cả thế giới kia luôn rồi.

Isagi nhắm tịt mắt, hôn cái chốc lên má anh chàng tóc trắng đang bá cổ mình. Nagi mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng của cậu.

"Thật ra...tớ cũng thích cậu."

Nagi chưa kịp đè ra hôn người trước mặt, Reo phía bên cạnh mắt cá chết, ngón tay gõ gõ lên bàn: "E hèm. Bất công quá đó." Khuôn mặt Reo cũng có vài vệt hồng: "T- tớ cũng thích cậu mà sao cậu không thích tớ chứ?"

Isagi bật cười: "Toi tớ rồi, hai cậu đẹp trai quá đi mất."

Reo hừ một tiếng: "Đẹp trai mà không thích tớ sao?"

Isagi gạt nước mắt do cười nhiều quá, cậu gỡ tay Nagi ra, sau đó hơi do dự hôn vào má Reo. Chàng công tử cười mãn nguyện, sau đó nắm lấy mặt cậu hôn lên hai má.

"Xem ra, Isagi là một tiểu yêu tinh tham lam nhỉ?"

Isagi bĩu môi: "Thế thì cậu có ghét tớ như thế không?"

Reo cười cười, nhéo má cậu: "Yêu không hết, ghét nỗi gì cơ chứ."

Nagi kéo mặt cậu qua, hôn lên môi cậu: "Reo ăn mảnh, tớ cũng hôn."

Thế là giờ Isagi có 3 anh người yêu.

Bachira bày tỏ: Ở nhà chờ Yoichi, tới lúc em ấy về thì có thêm hai tên khác. Không sao, ta đây vẫn là chính cung.

Noa: *Cười nhếch môi*

...

Kaiser ngồi trên máy bay, nóng lòng muốn gặp lại hoàng hậu của hắn.

Tất nhiên Kaiser cũng có 2 luồn ký ức. Hắn có thể nhớ được trước khi đoạn ký ức lạ kia đứt đoạn chắc chắn là vẫn thấy Isagi bất tỉnh. Lúc đó "hắn" chỉ nghĩ cậu vì chơi quá sức nên kiệt sức mà xĩu thôi. Lại không biết vì sao 3 ngày cậu cũng không tỉnh lại, đặc biệt là cơ thể cậu dần mờ nhạt như một linh hồn.

Lúc đó ai cũng hoảng loạn phát điên, bởi vì hoảng loạn nên không để ý cả bản thân "bọn họ" cũng đang dần mờ nhạt đi, như sắp biến mất vậy.

Kaiser nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây như sương mờ mù ảo khi máy bay bay xuyên qua nó. Những đám mây đó cũng giống như hắn nhận thức về tình cảm bản thân trước đó vậy.

Mù mờ u khuất.

Nhưng khi máy bay ra khỏi đám mây ấy thì ánh sáng mặt trời cùng bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt hắn. Kaiser mỉm cười, liếc mắt sang tờ tạp chí có hình ảnh của người hắn say mê.

"Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, Hoàng hậu của tôi."

Tình yêu của tôi có hai giai đoạn. Một là như đám mây che khuất, hai là như ánh nắng chiếu rọi. Và em chính là ánh nắng đó.

Ness ngồi ghế bên cạnh, đeo bịt mắt nằm ngủ. Nói là nằm ngủ chứ cũng chẳng phải ngủ, tâm trí của chàng phù thủy luôn chỉ hiện hình ảnh của cậu thiếu niên đôi khi nhìn anh với một biểu cảm khó chịu, đôi khi lại cho anh một nụ cười.

Chính nụ cười hiếm hoi dành cho anh và khung cảnh cậu chìm đắm vào bóng đá, say mê với bàn thắng đã khiến anh như rơi vào bể tình. Ness có thể trung thành với Kaiser, cũng hay bị gọi là con chó của Kaiser, nhưng Ness biết rằng, người bản thân muốn phụng sự và trở thành cún con ngoan ngoãn chỉ riêng với người đó.

Kẻ có cái "tôi" của một người đứng đầu, lời nói của em chẳng khác gì mệnh lệnh tuyệt đối.

Tôi nguyện phản bội sự trung thành của mình để trở thành cún ngoan của em. Chỉ cần em nói yêu tôi.

__________________

Ráng thôi, cho đám cưới các kiểu end rồi sang bộ khác :"))

Cơ mà tôi không nói đùa, tôi thấy truyện tệ đi rồi. Tôi gục cmn ngã 💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip