Chap 63 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dòng người tấp nập đi, tiếng xe cộ như một bản nhạc nhẹ du dương. Cảnh vật hiện ra trước mắt là khung cảnh ngày thường quá đỗi quen thuộc, dù vậy khi ta chìm vào quãng im lặng đưa mắt theo dõi, ta có thể cảm nhận được tất thảy mọi thứ một cách bình yên nhất.

Ly cà phê sữa ấm nóng còn tỏa ra làn khói mỏng, hương thơm của nó khiến ta phải thốt lên trong lòng một câu ngọt ngào của sữa nhưng cũng pha hương đắng chát của cà phê.

Isagi nhấp một ngụm, ánh mắt theo dõi những hình ảnh qua khung cửa kính của tiệm cà phê.

Chà, uống cà phê cùng với người mình thích, cảm giác cũng thật tuyệt.

Isagi đưa mắt lén nhìn người đối diện. Mái tóc đỏ dài được buộc lên một cách buông thả khiến nó trong thật bắt mắt khi những lọn tóc không theo nếp mà chuyển động theo người, đôi mắt màu hồng ngọc đảo từ phía ngoài đường, xuống tách trà rồi nhìn vào kẻ nhìn lén kia.

Chigiri mỉm cười, một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến tim cậu phải thốt lên rằng: Người trước mặt thật xinh đẹp.

Đây là vẻ đẹp phi giới tính sao?

Cậu ngượng ngùng nhấp một chút cà phê, lấy vị đắng nhẹ của nó để làm bớt đi sự ngại ngùng này.

Chigiri dùng muỗng khuấy thêm một cục đường vừa được cho thêm vào ly trà nóng. Anh nói, lời nói đầu tiên giữa cuộc gặp mặt này.

"Cậu không có gì để nói với tớ sao, Isagi?"

Isagi giả vờ ngây ngốc không hiểu Chigiri ám chỉ điều gì. Anh chỉ bật cười, pha thêm một viên đường nữa.

"Lẽ ra vị 'công chúa' này phải chờ đợi 'hoàng tử' đời mình chủ động, cơ mà 'hoàng tử' gì ngốc quá."

Chigiri nhấp thử ngụm trà, vị ngọt của đường gần như lấn áp hương trà. Anh đặt tách trà xuống, đôi tay to lớn nắm lấy tay cậu. Hơi ấm từ nó khiến Isagi hồi hộp.

Đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp híp lại, giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng: "Tớ thích cậu- không phải."

"Anh yêu em, Isagi Yoichi."

Lời tỏ tình bất chợt dù người nhận đã đoán trước nhưng vẫn khiến cậu xúc động. Mặt cậu từ khóe mắt, má, mũi đều đỏ hồng. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật tươi để đáp lại anh.

"Em cũng yêu anh, Hyoma."

Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ sự kích thích ở trên sân cỏ.

Khi anh nhìn thấy sự kiên trì quen thuộc từ hình bóng của em.

Khi em nhìn thấy xiềng xích đã vỡ vụn của anh.

Chúng ta giống nhau nhưng cũng khác nhau. Dù vậy, hai ta vẫn thuộc về nhau.

...

Isagi rảo bước trên đường cùng với Kunigami. Cả hai im lặng cùng nhau đi dưới ánh nắng sắp lụi tàn.

Có vẻ cả hai đã đi gần tới một trường cấp 2. Học sinh cùng nhau rảo bước về nhà cùng bạn hoặc cùng chiếc xe đạp riêng.

Ánh mắt cả hai nhìn tới một đám nhóc giang hồ cấp 3 loi choi bắt nạt một cậu nhóc cấp 2.

Kunigami im lặng nhìn, không định làm gì cũng chẳng muốn để tâm.

Isagi lại khác, cậu bước nhanh về phía bọn nhóc kia. Bất ngờ tung ra một cú đấm vào đầu một thằng nhóc có quả tóc cháy như Free Fire.

Thằng nhóc rít lên, tỏ vẻ hung dữ: "Cái gì đấy!?"

Isagi với khuôn mặt lạnh như băng, gằng giọng: "Cái gì là cái gì? Bọn nhóc tụi bây chỉ làm được mấy trò bắt nạt mấy đứa bé hơn thôi hả?"

Một thằng nhóc trong đám đó phản bác: "Thì làm sao? Chẳng phải anh cũng lớn mà đánh đại ca của tụi tôi à?"

Tư duy gì đấy? Dù nó cũng đúng nhưng lại không đúng.

Isagi nhéo tai nó: "Anh là thay trời dạy dỗ đám loi choi tụi bây. Bắt nạt học sinh cấp 2 là không được!"

Thằng nhóc la lên oai oái, có thằng định ra tay đẩy cậu liền bị một bàn tay đầy cơ bắp nắm lấy. Kunigami với khuôn mặt đáng sợ cùng với quả cơ thể to con đã dọa thằng bé sợ tái mét. Cả bọn nhóc cùng với sự hiện diện bên cạnh của Kunigami và lời dạy dỗ của Isagi cùng níu nhau chạy xối xác khi được thả.

Ây da, tuổi trẻ thích làm giang hồ mà không có năng khiếu.

Thằng bé được hai người giúp cũng cảm ơn lia lịa rồi chạy về nhà kẻo trễ.

Isagi lại cùng Kunigami tiếp tục quãng đường. Cậu bước chân thật dài để vượt lên trước, sau đó quay ra sau mỉm cười.

"Hóa ra anh hùng của tớ vẫn chưa chết hoàn toàn nhỉ?"

Ánh chiều tà nhẹ nhàng tô lên làn da, màu cam làm sáng lên đôi mắt xanh biển cùng nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.

Kunigami mỉm cười nhẹ, nụ cười mà anh gần như quên mất sau khi tham gia Wild Card.

"Tôi đã bảo rồi. 'Người hùng' chính là em, chứ không phải tôi, Isagi à."

Isagi lại không nghĩ vậy. Chỉ là hình ảnh về dáng vẻ "anh hùng" và lý tưởng anh từng nói với cậu luôn là một ký ức mà Isagi không bao giờ quên.

"Cho dù cậu có trở thành phản diện, trong mắt tớ, cậu luôn là một vị 'anh hùng'."

Kunigami khựng lại, sự ấm áp chảy đầy trong tim, sưởi ấm trái tim đang ngụi lạnh khi đó. Đôi mắt anh tràn đầy tình cảm, lời nói mà bấy lâu anh muốn nói cuối cùng cũng được thốt ra.

"Tôi yêu em, người hùng thật sự."

Isagi nở rộ một nụ cười tươi hơn.

"Vâng, em cũng yêu anh, anh hùng của em."

Hai luồn ký ức, hai hoàn cảnh gặp khác nhau. Cùng lặp lại ngay bây giờ, như sự kết thúc cho mở đầu một câu chuyện khác.

Em là người hùng, là lý tưởng tôi từng theo đuổi.

Anh là anh hùng, là con người sống mãi trong ký ức tươi đẹp của em.

Chúng ta đại diện cho chính nghĩa, dù cho một người đã lạc lối, người còn lại sẽ hóa thành người hùng để dẫn lối cho người kia- anh hùng.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip