Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Isagi Yoichi sao?" Nagi hỏi con ong đang buồn rầu vì cậu đi quá nhanh.

"Ùm cậu ấy là Yoichi chứ không phải Yuichi." Bachira bỏ qua cảm giác ấm áp kia, đáp lại gấu lười.

"Cậu ta chơi hay không?" Nagi tiếp tục hỏi.

"Có! Cậu ấy chơi hay cực, cậu không nhìn thấy dáng vẻ lúc đá bóng của cậu ấy ban nãy sao? Vừa ngầu vừa dễ thương, tớ thích cậu ấy lắm." Bachira hớn hở nói, mặc cho ngôn từ câu cuối nghe dễ hiểu lầm.

Reo cười nhạo: "Hay thì làm sao? Có hay bằng Nagi không? Trước giờ tôi chưa thấy cậu ta chơi đá bóng bao giờ, thậm chí cậu ta còn chưa biểu hiện bản thân thích thú hay biết đá bóng trước mặt chúng ta. Azz nhắc lại tôi chỉ cảm thấy hồi trước cậu ta thật phiền phức."

Bachira nghe vậy tự nhiên thấy khó chịu, mắc gì nghi ngờ Yoichi của hắn? Rõ ràng cậu đá bóng hay mà? Đồ công tử tím ngu ngốc. Bachira cóc quan tâm Reo, chạy xa.

Nagi vừa định hỏi thêm thì thấy ong pay lak chạy mất cũng chỉ mím môi thành chữ x mà nhìn Reo một cách khó chịu. Reo bất giác trở thành người bị ghét, chỉ cười ha ha rồi chuồn lẹ khỏi ánh mắt lườm liếc của Nagi.

Nagi thấy cậu cũng thú vị nên muốn hỏi thăm chút tin tức thôi mà cũng khó. Gấu lười từ bỏ, lết thân xác to đùng của bản thân về nhà, đang đi thì lại bị tiệm game thu hút.

Isagi về trường cùng đội vì xe là xe của trường thuê, không phải xe riêng chở từng người về nhà. Cậu lấy xe đạp trong khu giữ xe, dắt xe đi ngang qua một quán game, nhớ lúc trước Nagi hay trốn hẹn đi chơi game ở mấy quán như này bị mọi người túm đầu trách móc khiến cậu buồn cười. Cũng tự hỏi mấy cái game này có gì thu hút tên gấu lười kia đến vậy. Trước giờ cậu không hề đụng vào mấy thể loại game này, cậu chỉ toàn đắm chìm vào bóng đá thôi.

Isagi dựng xe một bên, vào trong quán mua ít xu để chơi thử, thấy trò PK quýnh nhau có vẻ thú vị, cậu bỏ 2 xu vào và làm quen với cách chơi. Mất một lúc Isagi mới dần quen, cậu đánh nhân vật bắt đầu thạo hơn một chút. Đột nhiên bị đối thủ bên kia xài Combo liên hoàn, còn chút xíu nữa là knock out thì bỗng sau lưng có một bóng dáng to lớn, vươn tay ra chạm vào tay cậu rồi điều khiển các nút bấm điêu luyện.

Cậu bất động một lúc, nhìn thấy là mình thắng cũng quên mất đang không biết người giúp là ai. Isagi hớn hở ngước mặt lên, cười tươi rói:

"Tuyệt quá!! Thắng rồi này!!"

Khuôn mặt người kia sững lại, đối mặt với cậu. Isagi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của gấu lười Nagi nhìn chầm chập vào mình, nhận thấy tư thế này hơi kì lạ nên quay người tránh ra, sau đó xem như chuyện chưa từng xảy ra đứng dậy cảm ơn một tiếng rồi định ôm đồ chạy mất.

Nhanh chóng Nagi cũng níu lại được tay cậu. Nagi lười biếng cất giọng:

"Đừng chạy nhanh thế...tôi có làm gì cậu đâu?"

"Ahaha buông ra đi, chúng ta là người lạ mà?" Isagi cười gằng cố rút tay ra khỏi nhưng sao tên Nagi kia nắm chặt ghê vậy. Hơi đau tay rồi đó.

"Người lạ? Cắt đứt nhanh thật đấy." Nagi mỉa mai.

"Chứ sao? Buông ra coi, đau tay quá!" Isagi nhíu mày vì đau, tức giận nói.

Nagi dùng sức kéo cậu về phía anh, theo quán tính Isagi ngã nhào vào lòng đối phương. Thân ảnh to lớn giữ chặt cơ thể nhìn nhỏ bé của cậu lại. Isagi nghệch mặt, giật mình đẩy ra.

"C- cậu làm gì đấy!? Chúng ta kết thúc rồi mà??"

Nagi cũng thuận theo không níu cậu lại nữa, thả Isagi ra. Sau đó lại lẩm bẩm gì đó mà Isagi không nghe rõ.

Không bài xích như trước...kì lạ thật. Còn có cảm giác muốn ôm thêm...

Isagi chỉnh lại cặp và quần áo, dọt lẹ ra ngoài dắt xe đi. Cậu sợ hãi chạy chối chết về nhà.

Nagi nhìn tay của bản thân, sau đó ngồi xuống cái máy mà Isagi chơi ban nãy mà bắt đầu chơi game.

...

Rin gọi điện cho Sae đang ở nước Anh, hắn dù không muốn gọi nhưng cũng phải nói gì đó cho thằng anh hắn biết vài chuyện. Sae bắt máy, nói với giọng bĩu cợt:

[Gì đây? Em trai "yêu quý" cũng có lúc gọi điện cho người anh này sao?]

Rin ghét bỏ, không đôi co lạnh nhạt nói:

[Isagi Yuichi, nhớ cậu ta không? Cậu ta biết đá bóng.]

Sae cười một tiếng:

[Thì? Hời hợt chứ gì? Anh mày lại lạ mày quá. Có gì nói lẹ đi, đây bận rồi.]

Nhưng đáp lại Sae chỉ là tiếng tút tút, Rin chỉ định nói chừng đấy thôi. Nên nói xong thì mặc kệ ông anh mà tắt máy không nể nang.

Đúng là Rin khá bất ngờ khi biết cậu chơi được bóng và kĩ thuật khá tốt. Nhưng đối với hắn Isagi chỉ là một tên hời hợt, chẳng có gì thú vị cả. Chỉ là...hắn khá để tâm đến cậu một chút thôi, chỉ chút xíu thôi chứ hắn vẫn không ưa cậu là bao.

Chắc chắn sẽ nghiền nát cái tên hời hợt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip