Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xoa xoa cổ tay bị đỏ lên của bản thân, Isagi bĩu môi uất ức. Con trai với nhau mà cứ nắm tay kéo kéo, còn nắm mạnh giống như không cho thoát nữa chứ. Bị gì vậy trời.

Về nhà, Isagi tính chào một tiếng nhưng chợt nhận ra trong nhà không có ai cả. Gia đình của "Isagi Yoichi" đã đổ vỡ từ lâu, dù cha mẹ không sống chung nữa nhưng lại rất thương đứa con này, tháng nào cũng cung cấp đầy đủ. Họ cũng rất tôn trọng nhau nên thay vì tìm người mới để lập gia đình, họ chọn làm việc. Vậy chứ họ không ghét nhau, đối xử với nhau như bạn bè.

Cảm thấy đói bụng, mà cũng lười ra ngoài ăn. Isagi vào bếp mở tủ lạnh, đúng là tủ của người lành mạnh có khác, tuy không nhiều nhưng cũng rất đầy đủ thực phẩm. Nhưng mà Isagi không biết nấu ăn, kiếp trước cũng chỉ vào bếp phụ mẹ vài lần. Thế mà không biết vì sao cậu có thể cảm giác được rằng mình cũng có thể nấu được.

Sau đó nhờ vào công thức chỉ dẫn trên mạng, Isagi thành công nấu được một bữa. Ăn thử thì không vấn đề gì, đâu đến nổi tệ, chỉ hơi cháy xém tí thôi. Ăn xong bữa cơm, cậu nhìn đống đồ đang bày ra trước mắt, lại mất thêm một lúc để dọn dẹp.

Mày giỏi quá Isagi à.

Thả bản thân vào bồn tắm, cậu thỏa mãn muốn ngủ luôn. Cuộc sống này thật yên bình.

Sáng bảnh mắt ra, Isagi cất bước tới trường học. Điều kì lạ là mọi thứ cậu chưa thử qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc, ngay cả mớ kiến thức kia cũng không khó để nhét vào đầu như cậu đã nghĩ. Cứ như cậu bắt đầu hoà nhập vào cơ thể này rồi.

Trước cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

"Meguru?"

Con ong thấy cậu liền vui vẻ vẩy tay, cười tươi rói chạy đến như muốn nhào lên người cậu.

"Yoichi♡ tớ sang trường cậu rồi nè!"

"Hả? Cậu sang trường tớ để làm gì? Gần vào học rồi vậy cậu về trường cậu kịp không vậy?" Isagi xoa đầu Bachira theo thói quen, quan tâm hỏi.

"Nono, tớ chuyển qua với Yoichi luôn. Thấy tớ giỏi không?" Bachira hưởng thụ, vươn tay muốn ôm cậu.

Isagi ngạc nhiên, chuyển qua đây làm gì? Cũng mặc cho con ong ôm mình một chút rồi đẩy ra.

"Cậu đi vậy thì đội bóng bên đó sẽ làm sao? Không  phải cậu trong cái đội Blue Lock gì đó à?"

Bachira vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, bình thường đáp: "Ở đó không vui bằng chơi cùng Yoichi, thế nên tớ ở đó làm gì cơ chứ? Yoichi không vui khi tớ sang với cậu sao?" Rồi trưng bộ mặt buồn như một chú cún con ỉu xìu.

Isagi nghiến răng, ngượng ngùng quay đi. Để ý Isagi sẽ chiều hắn nếu hắn làm nũng, Bachira nắm lấy tay cậu dùng giọng điệu tủi thân nói:

"Tớ đã rất mong chờ đó...nhưng nếu cậu không thoải mái thì tớ sẽ không chuyển nữa, dù thủ tục hơi rắc rối một chút." Xạo đó, dù cậu không chịu cũng phải chịu thôi.

Rắc rối đến vậy sao? Isagi mềm lòng, nghĩ Bachira cũng chỉ muốn chơi bóng với cậu giống như Bachira kiếp trước thôi. Thế nên Isagi thở dài, kéo tay Bachira vào trường.

"Cậu biết cậu học lớp nào chưa?"

"Chưa, thế Yoichi học lớp nào vậy?"

"2-B. Hỏi làm gì vậy? Đừng nói là cậu muốn vào lớp tớ luôn nha?"

Bachira cười khoái chí: "Trúng phốc! Nào, về lớp của chúng ta nào! Go go!"

Isagi lắc đầu ngán ngẩm, hùa theo Bachira về lớp. Dù không biết tên ong kia xin chuyển kiểu gì nhưng thôi kệ vậy, chuyện của hắn chứ có phải chuyện của cậu đâu mà quan tâm.

"Chao xìn mọi người trong lớp của tui và Yoichi, tui là Bachira Meguru. Mong được chiếu cố." Bachira đứng trên bục giảng cười tươi nói.

Mà lớp của chung chứ có phải của cậu với hắn đâu mà nói gì đấy tên này?

Mọi người cười phá lên vì sự vui tính của Bachira, còn có vài thằng bạn từng chơi bóng với cậu quay ra chọc cậu bảo rằng người yêu của cậu chuyển vào học chung rồi kìa. Isagi tức đỏ mặt, thụi một đấm vô cái thằng cười đùa chọc cậu to nhất.

Bachira híp mắt nhìn cậu đỏ mặt tức giận đang vui đùa cùng thằng khác liền cảm thấy không vui. Hắn chỉ muốn Isagi là bạn thân duy nhất của mình và Isagi cũng xem hắn như vậy.

Cắt ngang cuộc đùa giỡn giữa cả hai dù người bạn kia là người bị ăn đấm. Bachira làm nũng, che khuất đi tầm nhìn của cậu.

"Sao cậu không vui vẻ với tớ? Nãy giờ toàn đùa với cậu ta."

Isagi toát mồ hôi, cười gượng: "haha nào có, thôi cậu về chỗ ngồi đi. Thầy và các bạn khác đang nhìn kìa." Đừng trưng ra điệu bộ ấy nữa, mấy đứa khác càng chọc cậu bây giờ.

Bachira ngưng quậy, ngoan ngoãn về chỗ ngồi của bản  thân. Suốt thời gian học, Isagi luôn cảm nhận được một ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình, thế nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả.

Bachira nhìn Isagi ngơ ngác quay lại nhìn quanh mấy lần liền thấy buồn cười. Đôi mắt híp lại ranh mãnh, ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé và chùm tóc được cột phía sau, hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, bây giờ trong mắt chỉ có hình bóng của cậu thôi.

Sao mà Yoichi dễ thương quá vậy? Cậu đừng dễ thương nữa được không?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip