Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bù đắp cái khác trước đã...

Đọc vui vẻ nhé!

CP: Kuniisa, một chút Chigiisa.

____________________

Một quãng thời gian tuy dài lại ngắn của lứa tuổi học trò, đem lại biết bao ký ức, kỉ niệm của các cậu học sinh.

Cùng nhau trốn học, cùng nhau phá phách, cùng nhau đội sổ, cùng nhau làm bất cứ thứ gì mà bản thân cho là điều luôn phải thử ở lứa tuổi thanh niên.

Tình yêu cũng vậy, là một thứ gia vị cảm xúc không thể thiếu ở thời thanh xuân.

Tình yêu mà, không biết nó nảy mầm từ lúc nào, không rõ nó đã lớn bao nhiêu, nhưng thứ bản thân có thể cảm nhận được, chắc chắn là bông hoa của tình yêu đã nở rộ ngập tràn trong trái tim, trong mạch cảm xúc này.

Kunigami Rensuke phải gọi là một học sinh cực kì có nguyên tắc riêng, học lực loại giỏi, hạnh kiểm chưa bao giờ là loại khá. Đẹp trai, tốt tính, cơ thể cùng vóc dáng chuẩn đàn ông đích thực cũng là thứ thu hút bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.

Mà chỉ cô gái thôi sao? Làm gì có "chỉ cô gái" khi bản thân cậu - một nam sinh cũng đã đem tình cảm từ ngưỡng mộ sang thích từ lúc nào không hay.

Isagi Yoichi là tên cậu, một học sinh bình thường ở mọi phương diện. Học lực khá bình thường, bản thân cũng là học sinh ngoan nhưng đôi lúc cũng hay quậy phá, nhan sắc không được mắt là mấy, cả chiều cao và cơ thể cũng không sánh bằng anh.

Lúc đầu, Isagi rất ghen tị với Kunigami vì anh gần như là một mẫu nam sinh hoàn hảo ở mọi mặt. Dần dần, vô tình được cơ hội nói chuyện với anh, Isagi chuyển sang ngưỡng mộ con người có mục tiêu vừa chính trực cũng vừa mang chút trẻ con.

Thế rồi càng tiếp xúc, càng thân thiết, Isagi cũng đã nhận ra, bản thân vô thức đã thích người kia.

Thích ngắm nhìn bóng lưng vũng chãi, giọng nói, hành động như một vị anh hùng chính trực của anh.

Tất nhiên cũng thích luôn cả anh, nhưng mà tình cảm không nên có này cũng đã khiến bản thân cậu ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật với anh, dù cho đó chỉ là cái đụng chạm bình thường giữa bọn con trai với nhau.

"Này Isagi, cậu thích Kunigami à?" Chigiri đang ngậm cây bánh que chocolate, nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của thằng bạn thân.

Hiện cả hai đang trốn học ra một quán tạp hóa bé, mua chút bánh kẹo cùng nhau ra bên bờ sông thưởng thức, mà Kunigami lần này dụ mãi không đi cùng.

Isagi như bị chọc trúng điểm xấu hổ, mặt đỏ dần như sắc đỏ từ chiếc bánh mứt dâu trên tay ăn giở.

"Ây! Sao tớ lại thích bạn mình được chứ?" Cậu xua tay, vừa thể hiện hành động chối bỏ vừa như đang quạt cho khuôn mặt nóng bừng của mình mát đôi chút: "Dù sao, bọn tớ cũng đều là con trai."

"Nhưng rõ ràng, tớ thấy cậu như đang đơn phương cậu ấy vậy." Chigiri rũ mí mắt, đôi lông mi dài nhẹ lay động: "Và thích con trai thì có sao chứ..."

Câu sau Chigiri như nói một mình với âm lượng nhỏ, nên Isagi không nghe được, dù sao bây giờ cậu cũng đang khá lo lắng khi bị bạn thân phát hiện mình thích một người bạn thân khác.

Cậu trầm lặng nhìn mặt nước được làn gió nhẹ nhàng lướt qua, để lại một vết như chạm vào da rồi biến mất khi gió không thổi vào nơi đó nữa.

Isagi nghĩ, khi nào bản thân sẽ được nắm lấy bàn tay to hơn tay bản thân đó, được đôi tay to lớn chạm vào, được chạm vào khuôn mặt ấy.

Bất giác cậu mỉm cười, cảm giác đó, cũng mong chờ nhỉ?

Chigiri liếc mắt sang nhìn người con trai bên cạnh, gió nhẹ nhàng thổi những lọn tóc đen ánh xanh ngắn bay bay, ánh mắt màu xanh đại dương đang tràn ngập tình yêu của tuổi mới lớn, và cả nụ cười hạnh phúc mong chờ ấy nữa.

Cắn mạnh vào que bánh, Chigiri thở dài đứng dậy bảo tiết 4 phải về vì đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cả hai nhanh chóng thu dọn mọi thứ cùng nhau sánh bước trên đường về trường.

Ánh nắng trưa gay gắt, cũng không bằng tình cảm tôi dành cho em.

Chỉ là bản thân thật sự không có cơ hội để nói.

Cả ba cùng nhau làm những trò phá phách, và người luôn phải đứng ra sử lý luôn là Kunigami.

Vui vẻ, hài hòa, đoàn kết như những người bạn thật sự, nắm tay nhau bước qua 3 năm cao trung. Đến năm học Đại học, Chigiri đã tự tách bản thân sang nơi khác, Isagi và Kunigami tình cờ lại chung ngành học, chung trường.

Khi trưởng thành, bản thân cũng mang một tư duy suy nghĩ tình yêu khác hơn.

Khi đã xác định người bản thân thật sự muốn tiếp cận và thổ lộ, tất nhiên đã nghĩ, đã lên kế hoạch thì phải thực hiện.

Điều mà cậu không ngờ tới là, người chủ động ngỏ lời yêu đương với bản thân trước lại là Kunigami.

Khoảnh khắc anh thốt ra câu :

"Anh yêu em, Isagi Yoichi. Cưới anh nhé."

Chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong một cuộc đời con người đã bước sang giai đoạn tự do tự lập.

Isagi đã khóc nức nở giữa bãi biển buổi đêm, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu của chúng ta.

Vừa khóc nấc vừa đáp lời:

"Vâng!"

Cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu.

Chỉ một từ "vâng" cũng đã chứa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ký ức tươi đẹp của cả hai. Bùng nổ cảm xúc hạnh phúc cho nhau.

Tất nhiên bản thân dắt chồng về ra mắt cha mẹ, thật sự khá khó khăn. Nhưng thật may cả hai bên gia đình đều thương con họ, nên đã chấp thuận cuộc hôn nhân này trong êm đẹp.

Hôn lễ diễn ra cũng tại nơi kết thúc của mở đầu một câu truyện mới.

Bãi biển hoàng hôn tuyệt đẹp, bao phủ lấy hai kẻ đang yêu nhau, trao nhau nụ hôn thề ước.

Và hoàng hôn đó, cũng như một thứ khiến lòng ai đó đau đớn nghẹn uất, đôi môi run run mỉm cười chúc mừng.

Miễn em thấy hạnh phúc, bản thân tôi cũng sẽ miễn cưỡng cùng hạnh phúc với em.

Một căn nhà lớn, hai quả tim nóng rực ngọn lửa tình yêu của bao đôi vợ chồng mới cưới.

Mọi hoạt động của họ ngay bây giờ chính là gần kề nhau, trao nhau những cái chạm, những nụ hôn mà bản thân khao khát bao lâu nay.

Đêm đó là đêm đầu tiên, Isagi Yoichi cảm thấy thật hạnh phúc khi bản thân thuộc về anh. Kunigami Rensuke vui mừng vì cả cơ thể em đã thuộc về riêng anh.

Những cái hôn nhẹ khắp cơ thể như bao nhiêu khát khao muốn chạm vào được phô bày.

Hôn nhẹ lên mí mắt em, gần nơi đôi mắt xanh biểu tuyệt đẹp từng kiên nghị rắn rỏi trong ký ức anh.

Hôn nhẹ lên môi em, lên cái miệng bé xinh không kém phần hung dữ.

Hôn vào vành tai, vào thứ mẫn cảm ngại ngùng dễ rực màu khi ngại.

Từ linh hồn lẫn thể xác, em vĩnh viễn thuộc về Kunigami Rensuke này.

...

Ngày này qua tháng nọ, cả hai chung sống cực kỳ hạnh phúc, bởi vì đã hiểu nhau quá rõ, không cần nói gì, bản thân đã có thứ bản thân muốn.

Hôm nay, Isagi thật sự đã rất muốn ăn món Kintsuba, món mà cậu khoái khẩu.

Kunigami cũng biết, thế nên hôn nhẹ lên má người thương, dùng giọng điệu dỗ dành ấm áp của bản thân.

"Lát nữa, anh sẽ mua cho em."

Hai má Isagi đỏ hây, ôm chặt lấy người anh, ngước đôi mắt xanh của mình nhìn vào khuôn mặt đẹp trai tuấn tú biết bao cô gái thầm muốn có.

Chồng mình, vốn dĩ đã thuộc về mình rồi.

Isagi nở một nụ cười lém lĩnh, hôn chốc lên môi anh.

"Nhưng em muốn ăn ngay bây giờ cơ."

Bị hành động đáng yêu đó làm cho nhũn cả tim gan, Kunigami hôn liên tiếp những cái hôn nhẹ vào môi người phía dưới ngực mình. Hôn cho cậu cười khúc khích khoái chí.

Sau một màn hôn như súng liên thanh, Kunigami mang dép, Isagi ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng, hôn lên má anh:

"Đi đường cẩn thận nhé chồng yêu."

(Ảnh nhà làm, tình yêu vợ chồng nhà người ta.)

Đáp lại nụ hôn đó, chắc chắn là nụ hôn khác rồi.

Kunigami xoa đầu người thương, cầm chiếc ô bước ra cửa. Hiện tại trời cũng chập tối, mưa cũng tương đối lớn.

"Anh đi rồi về ngay."

Cánh cửa đóng lại, để lại một mình cậu đứng đợi trông ngóng chồng mình về.

Qua 30 phút chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cũng đã có động tĩnh. Isagi từ chiếc ghế sofa, vui vẻ chạy ra trước cửa.

Kunigami thân thể ẩm ướt, chiếc dù không thấy đâu, quần áo bẩn, còn có vết máu. Tình trạng như thế đã khiến Isagi giật thót tim, vội vã kiểm tra thân thể chồng mình.

"Anh có bị làm sao không? Vì sao lại trở thành bộ dạng thế này?"

Kunigami cười: "Trên đường có tai nạn, anh kẹt lại giúp người ta nên đã để bản thân bẩn thế này. Xin lỗi em vì đã về trễ nhé." Giơ túi Kintsuba mà anh mua cho người anh yêu: "Của em đây."

Isagi cầm lấy túi đó để sang một bên, vội vàng đẩy Kunigami vào nhà, lấy một chiếc khăn bông lau bớt nước mưa, sưởi ấm cho anh trước khi cậu chuẩn bị xong nước tấm ấm.

Kunigami ngoan ngoãn trùm khăn lên người, phì cười trước sự lo lắng nhưng hành động vụng về của người thương dành cho mình.

Đang chỉnh nhiệt độ nước trong bồn, tiếng điện thoại bàn ngoài hành lang dẫn ra cửa khiến cậu khựng lại.

Kunigami bảo anh sẽ nghe nhưng Isagi đã quát anh ngồi im để cậu nghe máy, nên anh đành phải nghe lời nóc nhà thôi.

Isagi nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nói của một người quen.

"Hyoma, có chuyện gì sao?"

Giọng Chigiri như nghẹn lại, run run cố bình tĩnh thông báo: "Ku-Kunigami..."

"Kunigami? Cậu có chuyện gì muốn gặp anh ấy sao?"

Chigiri cố bình tĩnh giọng nói: "Cậu hãy thật cố bình tĩnh sau khi nghe tin này nhé?"

Isagi nghe tiếng nước trong bồn có vẻ đang dần đầy, hơi mất kiên nhẫn.

"Được rồi, cậu nói nhanh đi."

"Kunigami, Kunigami đã gặp tai nạn...và đã tử vong ngay tại hiện trường."

Như nghe được một trò đùa nhảm nhí, Isagi cười: "Chuyện đùa đó không vui đâu Hyoma, Kunigami vẫn đang ngồi trên ghế sofa nhà tớ mà?"

Chigiri nén cơn nhói ở tim lại, bình tĩnh nói: "Tớ không hề nói đùa, thân thể tả tơi vì bị xe cán ngang của cậu ấy đã được đưa tới bệnh viện và giờ đang cần người thân đến gặp lần cuối, làm thủ tục để đưa về mai táng."

Isagi càng nghe càng thấy nực cười: "Nếu cậu còn nói đùa như thế nữa tớ sẽ cắt đứt liên lạc với cậu đấy Hyoma. Kunigami rõ ràng trở về nhà cùng món tớ thích và đang ngồi trên ghế, cậu không tin? Tớ gọi anh ấy đến nói chuyện cho cậu xem."

Isagi quay về phía bóng lưng được khăn trùm lên, gọi tên anh. Nhưng thật lạ là mãi không thấy anh phản hồi. Cậu đặt điện thoại xuống, bước lại phía bóng người đang ngồi đối diện với tivi, cậu đặt một tay lên vai anh.

Phịch.

Chiếc khăn nằm rũ rượi trên ghế và xuống sàn. Không hề có một ai cả.

Tim Isagi như đứng lại, ánh mắt hoảng loạn vì cơ sợ hãi đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

Isagi nghĩ bọn họ đang thông đồng chọc cậu, cậu ngó quanh căn nhà.

"Rensuke, anh trốn ở đâu rồi? Không vui đâu nhé?"

"Rensuke?"

Đáp lại tiếng gọi của cậu không phải là tiếng nói "Anh nghe đây Yoichi." Mà chỉ là khoảng không yên lặng đến đáng sợ.

Tiếng tivi và vòi nước như biến mất khỏi đây, chỉ chừa lại một sự im lặng đến lạnh người.

Isagi nhớ lại những gì Chigiri vừa nói, cảm giác sợ hãi len lỏi đến từng tế bào não.

Kunigami như hiện ra sau lưng mà ôm chầm lấy cậu, tuy không có hơi ấm nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái ôm ấm áp đó.

Anh mỉm cười nói: "Anh xin lỗi vì đã về trễ...cũng xin lỗi vì sau này sẽ không thể về trễ được nữa."

"Cảm ơn em đã bên cạnh cuộc đời của anh."

Anh rất yêu em, Yoichi của anh.

Chưa để Isagi hó hé được lời nào, hình bóng người cậu yêu cứ thế biến mất như những hạt cát biển được gió thổi bay đi.

"Không! Không! Quay lại đi, em xin anh! RENSUKE!!"

Như không chấp nhận được chuyện đó, Isagi như phát điên, đập mọi thứ trong nhà gào khóc mong anh quay trở lại.

Bên đầu dây, Chigiri lo lắng cũng sắp phát điên khi nghe âm thanh hỗn loạn cùng tiếng khóc xé lòng của cậu ở đầu dây bên kia.

Mong cậu không làm gì dại dột.

Làm ơn, hãy tỉnh táo Yoichi.

Sau một hồi quậy mệt người, Isagi thất thần ngồi trước hộp đựng Kintsuba đã vỡ tan tành. Đôi mắt xanh màu của biển sớm mai bây giờ đậm màu tối kịch.

Cậu đang từ giằng xé bản thân, từ linh hồn đến thể xác.

Isagi nắm trên tay là món ăn mà bản thân thích nhất, cùng bộ dạng tả tơi của mình, lững thững, cô độc giữa cơn mưa xối xả.

Từ trong vô thức, Isagi đã đến trước bãi biển, là nơi kết thúc của sự bắt đầu mới,

Và bây giờ nó sẽ là một dấu chấm hết vĩnh viễn.

Chỉ vì em đòi ăn Kintsuba, tất cả là do lỗi của em.

Lỗi của em.

Lỗi của em.

Lỗi của em.

Hãy để em được đi theo anh để đền tội.

Hãy để em được theo anh sang kiếp sau.

"YOICHI!! LÀM ƠN HÃY QUAY LẠI ĐÂY ĐI!!"

Chigiri cùng quần áo không gọn gàng, mưa đã làm tóc anh không còn xinh đẹp bay trong gió nữa mà rũ rượi trong thật tàn tạ.

Kẻ tàn tạ này đang cầu xin em.

Cầu xin em đừng bước thêm vào dòng nước chết chóc ấy.

Nhưng từ khi anh mất, cậu đã không còn thiết tha gì nữa rồi.

"Làm ơn, tôi cầu xin em! Tôi van em! Tôi lạy em! Hãy quay về đây, đừng tiến thêm nữa!"

Lời cầu thiết van xin của kẻ tàn tạ này, liệu em sẽ nghe chứ?

Không.

Câu trả lời từ bóng dáng dần chìm sâu vào dòng xoáy của biển cả đã trả lời hắn.

Một câu trả lời tàn nhẫn.

Chigiri phát điên, lao như bay chống chọi lại cơn gió to của biển, muốn lao xuống kéo em lên.

Kéo con người anh yêu lên.

Nhưng thứ tàn nhẫn nhất vẫn luôn đeo bám anh. Chấn thương ngỡ đã lành và biến mất khỏi cuộc đời của anh nay một lần nữa tiếp diễn.

Cả cơ thể Chigiri ngã rạp trên bãi cát, gió thổi mịt mù. Những hạt cát mang vị mặt của biển và sức của gió liên tục lao vào kẻ tàn tạ này.

Vốn dĩ, tình yêu của tôi dành cho em, vĩnh viễn bị vùi dập bởi làn cát đến tận cùng.

Cả linh hồn lẫn cơ thể Isagi cũng không biết bản thân đang ở đâu. Cậu chỉ biết một điều...

Rằng dòng biển này sẽ đưa em tới bên anh.

Để một lần nữa được nói "vâng".

Miếng Kintsuba nắm chặt trong lòng bàn tay, chính là thứ buộc tội cậu, thứ Isagi dù cho có biến mất khỏi thế gian cũng vẫn sẽ giằng vặt bản thân.

Vĩnh viễn không thể tha thứ.

_______________________

Vui không mấy cô? Ngọt ngào quá luôn he :>







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip