Dai Ty Toi Yeu Em Freenbecky Ver Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Becky lang thang trên chính nơi mình vỗ ngực kiêu hãnh, nàng là lớn nhất. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nàng lâm vào tình trạng tệ hơn bây giờ,tay thì cầm lấy tay lái, nhưng lái cho chiếc xe đi đâu...nàng vẫn không để ý.

Sau những ngày dài đằng đẵng bên các hoa hồng, có lẻ nàng đã phát chán với họ.

Nàng không thể chịu được thêm. Freen dường như đã biến mất trên từng con đường thân quen của nàng. Tại sao những ngày xưa,cô ấy có thể chịu đựng và đứng chờ nàng ở những con đường đó được khi hai đứa giận lẫy? Còn bây giờ sao lại là không chứ?

Mới nghĩ đến, có phải là duyên trời không...nàng thấy bóng dáng Freen buồn rầu ngồi ưu tư trên chiếc bấp bênh trong khu công viên nọ.

Cái nơi đó là nơi cô ấy đã dắt nàng đến nghỉ ngơi khi nàng stress, làm sao nàng quên được cái cảm giác được đặt mình trong lòng người thương, được ôm trọn lấy cô ấy vào lòng,cái cảm giác an toàn đến mức nàng không thể quên đi.

"Freen..."

Miệng đã gọi tên cô ấy một cách vô thức, nàng đắng đo suy nghĩ để quyết định mình có nên sang đó...nhìn trực tiếp cô ấy hay không. Nếu cứ nhìn cô ấy từ phía xa, nàng thật sự rất nóng ruột.

Xe thì dừng lại.

Nàng hoàn toàn chỉ biết ngắm cô từ xa. Nàng chỉ có thể lặng lẻ như vậy thôi.

Ánh mắt buồn bã đó...có phải đang nghĩ đến nàng không?Tâm trạng ưu tư đó...phải chăng vì nàng mà hình thành nên?

Vô vàng câu hỏi được đặt lên, phần lớn khiến nàng ấm lòng vì tự suy diễn...cô ấy còn vương vấn mình, còn tưởng nhớ đến mình.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy...cho đến khi.

Tầm nhìn của Becky bỗng chốc cay cuốc hẵn khi thấy nữ nhân khác xen vào giữa mình và Freen. Mon trên tay cầm cây kem, nàng ấy đem đến rồi Freen liền tươi cười ôm lấy nàng ấy một cách thân mật.....

Cảm giác bây giờ là vừa khó chịu,vừa 'quê'. Nàng còn tưởng Freen vì nàng mà tương tư, hoá ra chỉ là lo lắng cho cô nàng đi mua kem lâu không thấy về.

Bàn tay không biết làm sao, xiết chặt lấy tay lái khi thấy họ ôm nhau mãi không buông. Bao giờ Freen lại có thể thân mật với một nữ nhân khác mà không phải nàng một cách chân ái như thế...

Mon hoàn toàn đã trở thành cái gai trong mắt của nàng.

Mon cướp Freen ra khỏi đời của nàng như vậy, với tính cách của nàng chắc chắn là không thể tha thứ.

"Cô không thể sống xót nơi của tôi.....Hồ ly tinh..."

Becky máu ghen chính xác đã ấn chìm lí trí của nàng xuống tận đáy đại dương. Thật sự không còn cách ngoi lên rồi...

Thứ bây giờ nàng nghĩ đến...

Là 'loại bỏ' Mon đi.

Một xe đâm chết nàng ấy.

Nàng sẽ cho Mon thấy...một nữ nhân khi ghen là như thế nào. Lấy cái điện thoại ra, Becky ấn ấn cái gì đó,rồi nhếch khoé môi lái xe đi.
____

Mon dẫn Freen đi xung quanh khu phố, đi đủ nơi, chỉ là muốn cho cô ấy hít chút không khí bên ngoài, cũng khá lâu cô ấy ở lì trong nhà nàng rồi.

Hai người chỉ tình cờ quay lại công viên giải trí thôi...ai ngờ lại bị thu hút bởi những trò chơi của lũ trẻ con.

"Cô xem...buổi sáng ít người ghê." Freen lắc đầu tiếc.

"Phải chi buổi tối có thể đi chơi ở đây...nhỉ?"

"Nhưng buổi sáng vẫn có thể chơi mà. Em cứ đi chơi đi, tôi sẽ chờ ở đây." Mon ngồi xuống cái ghế đá, nghiêng đầu mỉm cười.

"Thế tôi sang quầy bắn súng đây...tí gặp nhá, tôi sẽ ôm con gấu to về đáp lễ cho cô."

"Làm được đi hẳn nói chứ..."

"Tôi là thiện xạ đấy."

Freen hất mặt rời đi, Mon cũng mỉm cười ngồi chờ đợi. Nàng phả hơi ấm vào lòng bàn tay mình,rồi se se vào nhau cho bớt lạnh.

Vốn là người chịu lạnh kém...nhưng hôm nay nàng lại có thể vì Freen mà một lần đối mặt với cái lạnh. Cuối cùng cũng khó thể hiểu, tại sao nàng quan tâm cô ấy đến như vậy....

Đang ngồi chờ đợi, nàng hướng mắt nhìn cái khu vui chơi cách một khoảng cách mà Freen đang tham gia đằng xa để trông cho cô ấy xuất hiện.

"Quả thật là ham chơi mà....Chắc mình cũng nên đến đó tìm em ấy."

Mon đứng dậy, định nâng bước đến cái khu vui chơi nọ thì khựng lại bởi thấy một đám người to lớn mặc đồ tây đen xanh tiến lại. Mắt kính họ cũng đen, che khuất đi mắt họ...nhưng nàng cảm nhận được họ đang nhìn nàng với đôi mắt rất sắt.

Linh cảm đã không tốt...Mon nhanh chân quay đi để tránh khỏi bọn người lạ mặt nọ.

"Cô gái. Xung quanh đây không có người! Nếu cô làm loạn, chúng tôi buộc phải dùng bạo lực."

Giọng nói chắc nịch như vậy, thật đáng sợ. Mon chôn chân tại chỗ nghe tiếng cạch cạch từ phía sau, là tiếng lên đạn của một cây súng ngắn.

Nhìn vào nơi đông người đằng xa, mong ước có một người xuất hiện và thấy nàng, để nàng kêu cứu.

Vô vọng...

Nếu có la lên, chẳng may họ bắn chết...nàng phải làm sao?

Nếu chạy đi, với bọn họ là nam nhân, lại đông người...làm sao nàng chạy kịp?

Nàng lấy can đảm quay mặt lại, định hỏi bọn họ muốn gì ở nàng. Nhưng chợt có cái khăn từ bàn tay của một trong bọn chúng chụp lấy miệng nàng lại.

Nàng hoảng hồn cố gắng vùng vẫy.
Nhưng bọn chúng ào đến,giữ chặt lấy nàng lại.

Nàng đã cố gắng hất họ ra, nhưng được một lúc....cái mùi nồng nồng sộc vào mũi, nàng cảm thấy cơ thể mình yếu hẳn đi,mệt mỏi, và rất buồn ngủ...

Freen ôm con gấu màu hồng lớn từ trong khu vui chơi đi ra, còn cười tươi như hoa nở. Chợt tê người khi thấy Mon từ xa bị bọn người lạ mặt bế đi thật nhanh.

Cô la lớn lên, quăng con gấu đi, rồi chạy theo bọn chúng.

Nhưng không kịp, bọn người đó nhanh chóng ra cổng đem nàng lên chiếc xe lớn rồi lái đi. Freen gòng sức chạy trên đường đuổi theo chiếc xe, nhưng làm sao kịp....

Cô té ngã giữa đường, rồi ngẩn mặt nhìn chiếc xe đã dần khuất trước mắt.

"C...cái bảng số xe đó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip