Dam My Du Long Tuy Nguyet Nhi Nha Chuong 100 Dieu Ke Tri Hoan Chuan Bi On Thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công Tôn và Triệu Phổ theo Hà Đức Quảng tới thủy trại, đi vào sâu bên trong.

Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy binh lực ở thủy trại bố trí coi như không tồi, có thể thấy được Hà Trạch Văn không hổ xuất thân là Đô Đốc thủy quân, quản lý thủy trại này cũng xem như gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có điều, Triệu Phổ vẫn âm thầm lắc đầu... không được hoàn mỹ.

Triệu Phổ trị quân nghiêm ngặt có tiếng, tuy rằng hắn thường hòa nhập với quân lính cảm tình rất tốt, nhưng đối với chuyện thao diễn mỗi ngày, tác phong của các tướng sĩ vẫn đều rất chú trọng. Vào quân doanh, chỉ cần xem thần tình thái độ của các tướng sĩ, thì có thể thấy được sức chiến đấu của đội nhân mã đó.

Quân binh bên trong thủy trại này, thân thể đều rất khỏe, tác phong cũng được... Chỉ tiếc, tinh thần không ổn.

Cảm giác từng người đều lo lắng phiền muộn, tựa hồ không chút nhiệt tình? Nhưng lại không giống như đang lo lắng cho Hà Trạch Văn... Nói chung là cổ quái.

Đi thẳng vào trong, có không ít người hành lễ với Hà Đức Quảng, nhưng, động tác của bọn họ là phục tùng, thần tình cũng lạnh lùng, rõ ràng nhất chính là trong ánh mắt lộ ra một phần khinh miệt và bất mãn.

Loại thần sắc này của các tướng sĩ, Triệu Phổ rất hiểu, hắn từng tiếp quản qua vô số lần các quân binh như vậy, lý do họ biểu lộ ra loại thần sắc này rất đơn giản, nói rõ các tướng sĩ không phục vị tướng đó.

Đây là vết thương trí mệnh của quân đội, quân giáo bất mãn hay không phục quan tướng, khi thi hành mệnh lệnh sẽ có chỗ do dự, như vậy quân tâm sẽ phân tán, đó chính là điều tối kỵ của binh gia!

Vừa nghĩ, bọn họ vừa đi vào trong, tới một khu nhà tráng lệ sâu tít bên trong thủy trại.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn vào trong, đều nhịn không được mà nhíu mày, thủy trại này, kiến tạo như một tòa thành, mà khiến cho người ta cảm thấy ly kỳ chính là, Hà Trạch Văn dĩ nhiên sống ở trên thuyền.

Đó là một con thuyền khá lớn, trên thuyền có đình thai lầu các, giống như một trang viên.

Triệu Phổ trong lòng buồn cười, lão tặc này, xem ra là có tật giật mình, ngay cả sống cũng sống ở trên thuyền, sao lại thế?! Là dự định một khi có biến cố sẽ lập tức đào tẩu phải không?

Công Tôn cũng cảm thấy rất buồn cười, nét mặt không đổi, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Phổ, nháy mắt với hắn mấy cái.

Triệu Phổ đương nhiên hiểu ý của Công Tôn, y muốn mình lát nữa phải thu liễm một chút, bất quá hắn chưa từng gặp mặt Hà Trạch Văn, niên kỷ cũng lớn còn mang bệnh nặng, hẳn là không nhận ra mình, cùng lắm thì ở một bên chờ là được.

Công Tôn lại nhìn vào ngực hắn một chút, ý bảo —— Thứ đó đã chuẩn bị tốt chưa?

Triệu Phổ nháy mắt với y mấy cái —— Thư ngốc, sao lại dong dài như vậy chứ? Không tin tưởng cha của con ngươi sao?

Công Tôn hung hăng lườm hắn, Triệu Phổ gần đây càng ngày càng không đàng hoàng.

Rất nhanh, ba người lên thuyền, Công Tôn phát hiện gần thuyền lớn phòng hộ đặc biệt nghiêm mật, hầu như nơi nào cũng mai phục thủ vệ.

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế gian này, hầu hết những kẻ đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm thì lại càng nhát gan! Như Hà Trạch Văn và Bàng Thái Sư, trong phủ ngoài phủ, từ trên xuống dưới, cả ngày nghiên cứu nên bố trí bao nhiêu thủ vệ bảo hộ mình, rất lo có người trả thù. Nhưng nói đến nói đi, toàn bộ Đại Tống triều này người đắc tội với những kẻ hung ác tàn bạo nhiều nhất, có lẽ là Bao Chửng. Nhưng Bao đại nhân vẫn chưa bao giờ bày thủ vệ ngoài cửa, nhưng những thủ vệ này ngày ngày vẫn luôn lo lắng bảo hộ ông.

Nghĩ tới đây, Công Tôn sản sinh một ít cảm giác khinh thị với Hà Trạch Văn này, đại tướng thủy quân cái gì a, thân là một võ tướng mà còn sợ chết, ngay cả một cọng tóc của Triệu Phổ còn kém rất xa.

Nghĩ nghĩ, cái tai Công Tôn đỏ lên ho khan một tiếng, sải bước vào trong.

Triệu Phổ theo phía sau, đã định khều y hai cái chọc nghẹo một phen, chỉ tiếc hiện tại phải an phận —— Phiền! Nghĩ lại nghĩ lại, cũng nhanh thôi mà, xử lý xong Hà Trạch Văn chắc cũng không quá nửa tháng, tới mùng ba tháng sau, con mọt sách nhà ngươi a, không ăn sạch ngươi ta sẽ không họ Triệu!

Tiến vào phòng ngủ của Hà Trạch Văn, Công Tôn lại nhíu mày, Hà Trạch Văn này là ở cữ (tháng đầu tiên của phụ nữ sau khi sinh) hay sao vậy? Toàn bộ gian phòng kín không kẽ hở, hôm nay trời cũng không lạnh, tại sao lại không dám nhìn người.

"Gia phụ ngay trên giường." Hà Đức Quảng thở dài, nói, "Hắn thân thể không tốt, sợ trúng gió."

Công Tôn gật đầu, ngực khó hiểu, đây thực sự đã tìm lang trung xem qua rồi sao? Hay là những lang trung giỏi kia đều muốn hại chết Hà Trạch Văn để dân chúng nguôi giận a? Phỏng chừng là không muốn gặp phiền phức, cũng không muốn chữa cho tên tham quan này khỏi bệnh để rồi lưu lại cái tên cho nghìn đời nguyền rủa, cho nên thêm một chuyện không bằng ít một ch
uyện, nói thẳng là không cứu được.

Đi tới bên giường, Hà Đức Quảng vén mành lên cho Công Tôn, thăm dò vào trong, nói, "Cha, ta thỉnh thần y đến xem ngài đây."

"Ân?" Hà Trạch Văn suy yếu hí hí mí mắt, nhìn nhìn Công Tôn, "Thần y..."

Công Tôn thấy hắn ấn đường biến thành màu đen, nhân trung cũng biến xanh, sắc mặt vàng như nến, cái bụng cũng phình to, vừa nhìn đã biết không sống được bao lâu nữa.

"Hà tướng quân?" Công Tôn hỏi, "Ta bắt mạch cho ngươi được không?"

"Ân..." Hà Trạch Văn hữu khí vô lực vươn tay, Công Tôn sờ sờ cổ tay mập mạp của hắn, tìm nửa ngày mới mò thấy mạch, ngực tán thán, nếu không giảm béo sẽ chết chắc!

Chẩn mạch xong, Công Tôn xác định, Hà Trạch Văn này chính là mắc bệnh phú quý, hơn nữa có chút là do thận hư, dương khí không đủ, nói chung là âm dương không điều hòa... Biện pháp trị liệu tốt nhất kỳ thực là ăn rau xanh đậu hũ một năm, rồi mỗi ngày uống canh lá sen gừng già, tan mỡ bổ tỳ, vận động nhiều đi lại ngoài trời, rất nhanh là có thể khỏi hẳn, hơn nữa bảo đảm thanh xuân tỏa sáng thoáng cái trông trẻ lại vài tuổi. Cho nên nói, làm người cả đời mặc kệ có bệnh hay không, ba phần dược vật bảy phần trị liệu, vừa chú ý âm dương điều hòa khí huyết thông thuận, đó là quy tắc chung giúp bản thân không ốm đau, lại sống khỏe mạnh.

Có điều, mắc bệnh này ngay lúc này rất hợp với tâm ý Công Tôn, chỉ thấy y cau mày nửa ngày, nói một tiếng "đắc tội" rồi vươn tay sờ bụng Hà Trạch Văn, đôi mày nhíu càng sâu, hỏi Hà Đức Quảng bên cạnh, "Bụng hắn... to lên từ lúc nào?"

"Từ mấy tháng nay." Hà Đức Quảng trả lời.

"Ân!" Hà Trạch Văn gật đầu liên tục, "Không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên a, bụng phình lên, còn đau nhức."

"Khụ khụ." Công Tôn ho khan một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ, lại tựa hồ hơi khó nói, lắc lắc đầu nói, "Không thể tưởng tượng nổi... Quả thực không thể tưởng tượng nổi, tướng quân trong vòng nửa năm nay, có ăn thứ gì đặc biệt hay không?"

"Thứ đặc biệt?" Hà Đức Quảng ngẩn người, hỏi, "Cái gì gọi là thứ đặc biệt? Cha ta ăn rất nhiều sơn trân hải vị, hầu như đều là các thứ không thông thường."

Công Tôn trên dưới quan sát hắn một chút, hỏi, "Thiếu soái không trướng bụng khó chịu chứ?"

"Không." Hà Đức Quảng vội lắc đầu, hắn không sao cả.

"Có một thứ nào, mà tướng quân ăn, nhưng những người khác không ai ăn? Nhất là thức ăn hoặc dược vật đồ bổ... Chính là mẫu tử cùng ăn?" Công Tôn suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, "Hoặc... có hình dạng như em bé?"

"Mẫu tử?" Hà Đức Quảng ngẩn người, một lát mới nói, "Nga, cha, tháng trước có phải ngài đã ăn một gốc nhân sâm lâu năm, trông rất giống em bé?"

"Đúng." Hà Trạch Văn gật đầu, "Thứ đó tìm được ở sườn núi của dãy núi dài phương bắc, đại bổ..."

"Nhân sâm đó, có phải thoạt trông đặc biệt giống như một tiểu oa nhi?" Công Tôn nhíu mày hỏi tiếp, "Mua của ai? Là nông hộ, hay là từ tiệm thuốc bắc?"

"Ách... Là các thương nhân buôn dược từ phương bắc tới." Hà Đức Quảng trả lời.

"Ai nha." Công Tôn gấp đến độ giậm chân một cái, "Thứ đó không ăn được, đó không phải nhân sâm!"

"Không phải nhân sâm thì là cái gì?" Hà Đức Quảng thắc mắc.

"Đó là..." Công Tôn vừa vội, tựa hồ lại có chút không nói nên lời, lúng túng một lát, nói, "Đó là oa oa (em bé) sâm."

"Oa oa sâm?" Hà Đức Quảng khó hiểu, "Không lớn lên sao?"

"Không phải... Các thương nhân buôn dược đó phỏng chừng là vừa vào nghề không lâu, thứ đó cực giống nhân sâm, nhưng rất hiếm thấy, một khi ăn nhầm thì sẽ gây ra tai nạn chết người!"

"Hả?!" Hà Trạch Văn vừa nghe đã nóng nảy, hét lên, "Ai nha... Con à, mệnh cha không còn bao lâu nữa rồi."

"Cha!" Hà Đức Quảng như bị sét đánh giữa trời quang, mắng to mấy người buôn dược non tay nghề, dĩ nhiên lại bán độc dược.

"Các ngươi đừng vội hãy nghe ta nói hết, cũng không phải độc dược, cũng không phải nói ăn vào chắc chắn sẽ chết." Công Tôn do dự một lát, tựa hồ đang cân nhắc xem có nên nói hay không, "Chỉ là, ăn có thể sẽ gặp phiền phức, làm không tốt quả thực sẽ vô cùng nguy hiểm!"

Hà Đức Quảng nhìn ra một chút manh mối, liền hỏi, "Tiên sinh, đến tột cùng là chuyện gì? Vì sao cứ ấp a ấp úng? Cứ nói đừng ngại."

"Ai... Oa oa sâm này, đích thật là thứ đại bổ, chỉ là, đó là thứ dành cho nữ nhân ăn, nam nhân không ăn được." Công Tôn khẽ thở dài, hỏi, "Nhị vị, có biết sự tồn tại của Tống Tử Quan Thế Âm (quan âm tặng con) không?"

"Tống Tử Quan Thế Âm?" Hà Trạch Văn tựa trên gối đầu, có chút khó hiểu nhìn Công Tôn, "Thì là... Bồ Tát bế em bé."

"Ân." Công Tôn gật đầu, "Kỳ thực Bồ Tát bế không phải là em bé, mà chính là oa oa sâm."

"Ách..." Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn đều là kẻ thô kệch, làm gì có học vấn a, cảm thấy kinh ngạc, thì ra không phải bế em bé mà là oa oa sâm a...

"Oa oa sâm này ngàn vàng khó mua, rất nhiều phụ nhân kết hôn lâu nhưng không có con, sau khi lạy Tống Tử Quan Thế Âm, gia quyến sẽ vào núi tìm kiếm, nếu có thể tìm được nhân sâm hình em bé, liền mang về nhà nấu canh uống, không ngoài ba tháng, nhất đinh sẽ mang thai, bách thí bách linh (thử trăm lần chắc ăn trăm lần)." Công Tôn nói xong, chợt nghe phụ tử Hà Trạch Văn hít một ngụm khí lạnh.

Công Tôn vội nhịn xuống, kéo căng da mặt tự nhủ thầm với mình —— Không được cười!

"Chuyện đó... Tiên sinh." Hà Trạch Văn nơm nớp lo sợ, hỏi,
"Nữ nhân ăn có thai... Nam nhân ăn, chắc là không sao chứ?"

"Ai nói?" Công Tôn hơi đỏ mặt, nói, "Cũng từng có nam nhân ăn nhầm."

"Vậy kết quả ra sao?" Hà Trạch Văn càng nghe càng thấy bối rối.

Công Tôn nói, "Đều sinh em bé."

"A?!" Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng đồng thời hô to một tiếng, Hà Trạch Văn liền cảm giác trước mắt tối sầm, cằm của Hà Đức Quảng thiếu chút nữa rớt xuống, há to miệng hỏi, "Sao có thể thế được? Nam nhân sinh con, sao có thể có chuyện ngược đời như thế a?"

Công Tôn cũng bất đắc dĩ, "Tướng quân trước đây không chú ý, đã nhiều ngày, còn động thai khí."

"Ai u..." Hà Trạch Văn nóng nảy, nói, "Thần y a, ngươi chớ nên hồ ngôn loạn ngữ, Đức Quảng a, đuổi ra cho ta a! Y rõ ràng đang nói bậy."

"Nhưng..." Hà Đức Quảng tuy rằng cũng cảm thấy khó tin, nhưng dù sao tính mệnh của cha hắn là nhất, nên có chút do dự.

Triệu Phổ vẫn đứng một bên, thấy Hà Trạch Văn tựa hồ không tin, liền nhìn Công Tôn —— Giờ sao?

Công Tôn mỉm cười, là người thì phỏng chừng cũng không dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng mà ta có cách.

Nghĩ vậy, Công Tôn thản nhiên cười một cái, lắc đầu, nói, "Hà tướng quân, không phải ta nói khoác, nhưng toàn bộ Tùng Giang phủ này, có thể trị bệnh này cho ngươi, bảo đảm phụ tử các ngươi bình an phỏng chừng chỉ có một mình ta, hôm nay ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, nếu đuổi ta đi, không quá ba tháng, ngươi nhất định sẽ chết."

"A?!" Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn đều trợn tròn mắt.

Công Tôn thấy hai người chung quy vẫn là sợ chết, liền hỏi Hà Trạch Văn, "Tướng quân gần đây có phải cảm thấy ngực khó thở, tay chân vô lực, buổi tối ngủ khò khè thở không nổi, ban ngày miệng khô, bắp chân sưng phù?"

Hà Trạch Văn nuốt một ngụm nước bọt đôi mắt hơi đờ ra, một lát mới gật đầu, "Đúng vậy... thực sự có chuyện như vậy."

"Không cần lo lắng." Công Tôn nói, "Tướng quân có thể từ từ suy nghĩ, nếu như không tin ta, thì chờ một thời gian sẽ biết." Nói rồi đứng lên, "Không quá vài ngày nữa, thai nhi trong bụng tướng quân sẽ ngày càng rõ ràng, đến lúc đó, nếu như tướng quân còn muốn sống sót, thì hãy phái người đến hiệu thuốc thông tri với ta một tiếng." Nói xong, đứng lên cùng Triệu Phổ cáo từ.

.

Hà Đức Quảng sai người tiễn đi, hỏi Hà Trạch Văn, "Cha... chuyện này..."

"Ai nha, chắc chắn là giang hồ thuật sĩ nói bậy, đại nam nhân làm gì có chuyện mang thai, nói bậy bạ, chắc chắn là nói bậy!" Hà Trạch Văn nói năng lộn xộn, lại bảo Hà Đức Quảng, "Đức Quảng a, rót cho cha một chén nước, khát quá."

"Ai." Hà Đức Quảng tới bên bàn rót cho hắn một chung trà, đưa cho Hà Trạch Văn uống.

Hà Trạch Văn có lẽ vừa nãy nói nhiều, hơn nữa mấy ngày nay cơm nước không màng, đột nhiên cảm thấy nước trà này ngon dị thường, bèn uống cạn một ấm trà, chậc chậc lưỡi, nói muốn ngủ một lát.

Hà Đức Quảng lui ra, để cha mình nghỉ ngơi, lòng hắn hiện tại cũng rất loạn, có điều... tuy rằng sai lầm, nhưng so với chuyện bệnh tình nguy kịch, thật đúng là không đáng lo nhiều, ít nhất không phải chết a!

.

"Đã cho thuốc vào chưa?" Ra khỏi đại doanh thủy quân Công Tôn hỏi Triệu Phổ.

"Yên tâm đi." Triệu Phổ mỉm cười, "Khi các ngươi nói chuyện, ta đã bỏ thuốc vào ấm trà, còn có theo ý ngươi, lúc gần đi thả một viên vào trong lư hương, tuyệt đối không có sơ hở."

"Hảo!" Công Tôn cười đắc ý, chờ tiếp vài ngày nữa, cái bụng của Hà Trạch Văn này sẽ trông như mang thai mười tháng, hắn sẽ tin.

.

Mấy ngày sau, trong sự lo lắng chờ đợi của nhóm Triệu Phổ, tới ngày thứ tư, Công Tôn tính toán, cười nói, "Phỏng chừng sắp rồi."

Quả nhiên, lúc này bên trong thủy trại đã rối bời.

Hà Trạch Văn không biết bị gì, cảm thấy bụng mình càng ngày càng phình, cũng càng ngày càng to.

"Má ơi, cha!" Hà Đức Quảng nhảy bật lên, nói, "Đây tuyệt đối là có a!"

"Đừng ồn ào!" Hà Trạch Văn vội bảo hắn nhỏ giọng, "Cha ngươi đây là danh tướng một vùng, truyền ra chuyện sinh hài tử, ngươi bảo ta làm sao sống a?!"

Hà Đức Quảng vội che miệng, hỏi, "Cha... chuyện đó, có phải thật sự có không a?"

"Ta cũng thấy có chút giống... Mấy ngày nay hình như cảm giác trong thân thể có tim của hai người đang đập." Hà Trạch Văn nói, "Ta đã bảo mà, Tùng Giang phủ này nhiều đại phu như vậy, tại sao không có một người có thể trị được... Thì ra là không dám nói."

"Ai u." Hà Trạch Văn cuộn mình vào trong chăn, "Không mặt mũi nào gặp người nữa... bụng đau quá a."

"Cha... không bằng...?" Hà Đức Quảng hỏi, "Ta lại đi mời thần y kia tới?"

Hà Trạch Văn suy nghĩ một chút, dù sao thì mạng nhỏ này cũng quan trọng, liền gật đầu, nói, "Ngươi đi nhanh về nhanh... Lúc thỉnh hắn, nghìn vạn lần đừng để người khác thấy a!"

"Hảo!" Hà Đức Quảng vội sai người đi, không bao lâu người được sai đã trở về nói, hiệu thuốc đóng cửa rồi, trên cửa dán một lời nhắn, nói là đến phương bắc nhập hàng, chí ít nửa tháng sau mới về.

"Chậc!" Hà Đức Quảng gấp đến độ xoay quanh, nên làm sao cho phải đây a?

.

Lại nói đến chiêu này của Công Tôn, là lạt mềm buộc chặt, dù sao Hà Trạch Văn giờ đây đã ôm một cái bụng bầu, loại tình huống này, phỏng chừng hắn muốn tạo phản cũng là hữu tâm vô lực, vừa lúc, kéo chân hắn một thời gian, bọn chúng bên kia chắc chắn lòng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào khác, mà Triệu Phổ bên này thì đang kiên trì chuẩn bị, đóng thuyền và đóng t
huyền, tích trữ lương thực.

Buổi chiều hôm đó, Công Tôn đang ngồi đọc sách bên bụi hoa lau lay động, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương Thạch Đầu cùng nhau vây quanh một gốc lê chạy tới chạy lui, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô lên, "Phụ thân, bên kia có thật nhiều cá."

"Cá", Triệu Phổ ngồi bên cạnh, đang xem địa lý đồ và uống rượu với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nghe được Tiểu Tứ Tử nói, cảm thấy rất mới lạ, đây hẳn là cá lớn mới có thể từ trên bờ nhìn thấy được.

"Tiểu Lương Tử, mau nhìn!" Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào trong làn nước phía trước, chỉ thấy trên mặt nước ở gần Hãm Không đảo cuồn cuộn gợn sóng, tựa hồ có rất nhiều cá đang bơi đến.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường cau mày, định đứng lên thì thấy Triệu Phổ khoát tay, cười nói, "Người một nhà."

Âu Dương Thiếu Chinh cũng trèo lên một thân cây quan sát, chỉ thấy xa xa chèo đến mười chiếc thuyền buôn, đầu thuyền là một người đang đứng sừng sững, một thân áo ngắn xanh, đạp lên rào chắn đầu thuyền, thoạt trông khá uy vũ.

"Là Trâu Lương!" Tử Ảnh cũng thấy, có chút ngoài ý muốn, "Hắn tới rất nhanh a."

"A." Triệu Phổ cười, "Nghe nói có thể đánh trận, hắn đương nhiên sẽ tới rất nhanh."

Vừa dứt lời, chợt nghe trong nước "Ào" một tiếng, một đám binh tướng mặc y phục cổ quái trong miệng ngậm một cây lau, đồng loạt xông ra từ trong nước.

"Nha, phụ thân!" Tiểu Tứ Tử bị dọa nhảy giật.

"Không cần sợ." Giả Ảnh dỗ bé, "Đều là người một nhà."

Tiểu Tứ Tử chớp mắt, chỉ thấy đám người kia lên bờ, cánh tay để trần, trên lưng là xiêm y xám trông như da, phía dưới chỉ mặc một cái khố, trong miệng ngậm một cây lau.

"Phụ thân, giống như con chuột." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Công Tôn.

"Đây là thủy thử sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường bật cười, "Còn giống hơn cả tứ ca."

Đó chính xác là thủy thử mà Trâu Lương dùng làm tiên phong của thủy quân, sau khi các quân tướng lên bờ thì xếp thành một hàng ngay ngắn, hành lễ với Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, thấy các binh tướng từng người thần thái hồng hào, trong lòng thỏa mãn, chỉ nhìn tác phong quân đội, thì thủy trại kia mẹ nó đừng mơ thắng được Triệu gia quân của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip