Highschool S Troublesome Chap 1 Frist Day At New School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 1...FRIST DAY AT NEW SCHOOL...

...

"Midori!!! Ra khỏi giường ngay bây giờ trước khi chúng ta trễ ngày đầu tiên ở trường mới! Un!"

Midori chớp mở mắt, trước khi nhắm lại một lần nữa với cơn buồn ngủ, cô lăn người qua một bên, cuộn chặt người vào tấm chăn và phớt lờ tiếng la hét của anh trai cô dưới lầu. Cô muốn ngủ, và bây giờ cô sẽ ngủ, yeah, không ai có thể ngăn cô bây giờ, không ai, không bất kì ai, trừ khi anh trai cô đá bay cửa phòng và lôi cô xuống cầu thang. Yeah, anh trai cô đã làm thế.

"không....Dei nii san...em muốn ngủ...", cô lầm bầm, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ áo ngủ của cô và lôi xềnh xệch cô qua các dãy hành lang, "nii san!!!...em muốn ngggggggggủ!!!!!!!!!"

"Không Midori!", Deidara nghiến răng, dừng lại trước cầu thang và nghĩ một chút có nên ném cô em gái đáng yêu của mình xuống, "hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi học ở trường mới, anh sẽ không để chúng ta trễ, un! Bây giờ dậy! Hoặc anh sẽ ném em xuống cầu thang! Un!"

"không...em muốn ngủ...aghhh...nii sannnnnnnnnnn..."

"Midori! Em có 3s, un, 1"

"khôngggggggggggggggg..."

"2, un, Midori, dừng hành động như một đứa trẻ, em đã vào cấp 3 rồi!"

"...khônggggg...em muốn nggggủ..."

"3, un, này là em tự chọn!", và cậu nắm lấy cổ áo phía sau cô và nhấc lên khỏi mặt đất.

"Gahhhhhh!!!! Dei nii chan!!! Thả em xuống! Em dậy rồi!!!!"

Và như vậy, Deidara hài lòng thả cô ra trước khi cô lầm bầm nguyền rủa dưới hơi thở và bước xuống cầu thang, lao vào phòng tắm và khóa cửa.

Deidara vuốt lại mái tóc một chút và lắc đầu, cậu yêu em gái mình, thật sự, cô đã luôn bên cậu từ khi cha mẹ mất, dựa vào cậu và là chỗ dựa của cậu. Họ bảo vệ nhau khỏi những quỷ kế của lũ họ hàng hòng chiếm đoạt gia sản cha mẹ để lại cho họ, họ sống cho nhau, lớn lên cùng nhau. Deidara không có lý do gì để không yêu thương cô bằng toàn bộ hơi thở của mình. Nhưng để thỏa thuận với tất cả những tật xấu của cô, đó là một rắc rối lớn và cậu ghét những lúc như thế.

Deidara đang xếp dĩa ra bàn khi cậu nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và Midori thả mình trượt vào trong một cái ghế ở phòng ăn tầm 5' sau đó. Cô mặc đồng phục với áo sơ mi trắng và váy xanh đen viền đỏ, áo khoác giả vest cùng màu với một hàng nút đen viền đỏ, cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ, vẫn chưa được thắt và mái tóc vàng của cô bù xù như chưa được chải. Deidara cười một chút vào bộ dạng buồn ngủ của em gái, họ đã có mái tóc vàng giống nhau.

Mái tóc vàng của Deidara dài, cột một nửa với sợi dây buộc tóc mà Midori tặng cậu sinh nhật năm ngoái, tóc mái của cậu dài, và che khuất một nửa khuôn mặt cậu, bao gồm mắt trái đã hỏng trong vụ tai nạn cướp mất cha mẹ cậu. Mái tóc của cậu luôn thẳng mượt, và nằm đúng vị trí nó nên. Khác với cậu, mái tóc vàng của Midori không dài lắm, nhưng xù bông và mềm, mái của cô luôn ngoan ngoãn nằm xéo một bên, ôm lấy khuôn mặt cô và được giữ lại với 2 cái kẹp màu đỏ. Mái tóc của cô luôn là một mớ lộn xộn, và cô thường không quan tâm đến nó lắm cho đến khi Deidara nhắc nhở và cô dùng tay chải nó xuống, nó sẽ thẳng trong vòng 15 phút, sau đó nó sẽ là một mớ lộn xộn như cũ và cô lại tiếp tục không quan tâm đến nó.

Đôi mắt của họ lại là một câu chuyện khác, Deidara đã có đôi mắt màu xanh dương, cùng màu với bầu trời và sinh động, lấp lánh với cảm xúc. Trong khi đôi mắt của Midori có màu xanh của lá cây, mềm mại nhưng lạnh lẽo, cô không dùng đôi mắt để thể hiện cảm xúc, vì vậy sẽ là sai lầm nếu ai đó trông mong đôi mắt của cô sẽ là cửa sổ tâm hồn. Thực tế, Deidara dùng đôi mắt để thể hiện cảm xúc, còn Midori dùng cái miệng.

Đôi mắt của Deidara giống như một bản nhạc, hoặc giống như bầu trời, đủ kì lạ, nó gần như sẽ thay đổi màu theo cảm xúc của cậu. Khi cậu vui, nó sẽ lấp lánh, xanh trong, khi cậu buồn, nó sẽ mang một màu xanh xám, âm u và tối, khi cậu chán, nó chỉ là một màu xanh đậm đơn thuần, khi cậu tức giận, màu xanh đậm, gần như trở thành màu chàm sẽ xuất hiện, và rất rất nhiều trạng thái khác nhau. Còn Midori, với căn bệnh ám ảnh rối loạn cưỡng chế của bản thân, cô ghét nói dối, cô không chịu nổi sự dối trá hay giấu giếm, vì vậy, cô thích nói thẳng những gì cô cảm thấy, cô sẽ nói cô buồn khi cô buồn, nói cô vui lúc cô vui, và nhiều nhiều cảm xúc khác. Giống như lúc này.

"Nii chan, em chán"

Deidara nhìn lại từ cái chảo rán mà cậu đang rán trứng, đôi mắt cậu ánh một màu xanh trong như cậu đặt câu hỏi với cô em gái đôi khi khó hiểu của mình.

"Hm?"

"Tại sao chúng ta phải học ở đây? Em ghét phải lấp đầy với những người lạ. Và...", Midori cau mày khi anh trai cô đẩy dĩa trứng kèm theo 2 lát bánh mì nướng đến trước mặt cô, "họ phân chia giai cấp, ý em là, ưm, có một đám nhà giàu nổi bật, được đối đãi tốt hơn hẳn những người khác."

"Chúng ta đến đó để học, un, Midori, cha mẹ để lại số tiền lớn như vậy để hy vọng chúng ta có cuộc sống tốt nhất, un, và đây là trường tốt nhất toàn quốc, anh đã hứa là đây sẽ là việc đầu tiên anh làm sau khi nhận được quyền thừa kế, un. Không phải quan tâm đến mọi thứ khác Midori, chỉ cần học thôi, un."

Midori cau mày một lần nữa với câu trả lời của anh trai, cô không thích học, cô không chăm chỉ, cô đến trường vì anh cô muốn thế, trong khi Deidara là thiên tài, cô chỉ là con bé có học lực trung bình. Nhưng, cô sẽ làm những gì anh cô muốn, và cô biết ngôi trường này sẽ là nơi tốt để anh cô thể hiện khả năng, do vậy, cô chỉ đơn giản xé một miếng bánh mì trước khi lầm bầm.

"Được thôi, nhưng em cá là năm nay sẽ đủ tệ hại như địa ngục."

........................SasoDei....................

Sự thật chứng minh, Midori luôn đúng.

Ngày hôm nay là ngày tệ hại nhất đời Deidara, tệ nhất, tuyệt đối là tệ nhất, một dấu hiệu của một năm tồi tệ như địa ngục.

Cậu và Midori đã đến trường đúng giờ, chắc chắn, và sau khi Midori chia tay cậu để đi về lớp của cô,

Deidara xem lại thời khóa biểu để biết rằng cậu sẽ bắt đầu ngày đầu tiên bằng một lớp nghệ thuật. Điều đó tuyệt vời, Deidara là một nghệ sĩ, cậu biết điều đó, nó nằm trong máu cậu, và cậu quan niệm rằng nghệ thuật chỉ là thoáng qua. Cậu vào lớp, tự giới thiệu và được xếp chỗ bên cạnh một thằng nhóc đầu đỏ, người đang khắc một cánh tay rối nhỏ xinh đẹp, người mà sau này cậu biết rằng hắn là đàn anh năm 3 của cậu và là thiên tài về nghệ thuật và mọi thứ khác. Trung thực, cậu đã bị ấn tượng với con rối gỗ mà hắn đang thực hiện, cách hắn dùng con dao tạo ra những chi tiết nhỏ, xinh đẹp, điêu luyện và chuyên nghiệp, vì vậy cậu vào chỗ, cố gắng tỏ ra thân thiện, cố bắt chuyện, và hắn hỏi cậu.

"Nhóc, theo cậu, nghệ thuật là gì?"

"Nghệ thuật? Un, dĩ nhiên, nghệ thuật là cái đẹp, nhưng nghệ thuật thật sự là những vẻ đẹp chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, un!"

Cậu biết là nó, chắc chắn, cậu tin vào quan điểm nghệ thuật của mình, và khi thằng ngốc đầu đỏ đó không trả lời, cậu đã nghĩ chắc hắn sửng sốt với điều tuyệt vời cậu vừa nói hoặc đang thừa nhận. Vì vậy cậu quay lại, và nhìn thấy một cái nhếch mép xem thường xuất hiện trên đôi môi tái nhợt.

"Nhóc, nghệ thuật là những vẻ đẹp tồn tại mãi mãi với thời gian, những thứ được lưu truyền và gìn giữ từ đời này sang đời khác, được các thê hệ chiêm ngưỡng và thán phục"

"Không, un, nghệ thuật là thoáng qua, cuộc sống chỉ đẹp vì nó sẽ kết thúc, những thứ tồn tại quá lâu sẽ mất dần giá trị."

"Nghệ thuật là trường tồn, nhóc, những thứ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc sẽ mãi mãi chỉ là một khoảnh khắc, không ai sẽ nhớ đến nó khi nó biến mất, những thứ tồn tại mãi mãi với thời gian sẽ được nhớ mãi."

"Nghệ thuật là thoáng qua, un!"

"Trường tồn"

"Thoáng qua!"

"Yên lặng đi nhóc, cậu còn cần phải học nhiều."

"Cái gì?! Này! Tôi không biết anh lấy tư cách gì để nói câu đó, nhưng anh nên biết anh cũng không giỏi hơn ai đâu, un!"

"Iwa! Im lặng trong khi tôi đang giảng bài!", người nữ giáo viên đập cây thước xuống bàn trong sự bực tức, Deidara nhận ra mình đã vô tình nâng cao giọng trong tức giận, và thằng ngốc đầu đỏ chỉ cười trên sự bối rối của cậu.

"Em xin lỗi, thưa cô", cậu nghiến răng và để giọng cậu rít qua kẽ răng.

Thằng ngốc đầu đỏ, cậu âm thầm ghi nhớ từng chi tiết một trên khuôn mặt đáng ăn đập của thằng ngốc kế bên cậu, tóc đỏ, mắt nâu, khuôn mặt luôn có biểu hiện chán chường và đôi môi mỏng với nụ cười khinh khỉnh chết tiệt, tránh xa hắn ra.

...........SasoDei..................................

"Đó là Akasuna Sasori."

"Hm?"

Deidara nhìn lên từ sketch board của mình để nhìn thấy em gái của cậu với 4 cái sandwich trượt vào ghế đối diện cậu, tóc vẫn bù xù và, cậu lưu ý, cà vạt vẫn chưa thắt, 2 cúc áo đầu không cài, và cậu cau mày một chút.

"Đó", Midori chỉ vào sketch board cậu đang vẽ nguệch ngoạc trên đó, "Akasuna Sasori"

Đó là lúc Deidara nhận ra trong khi cậu tức giận nghĩ về thằng ngốc đầu đỏ, cậu đã vô tình vẽ hắn lên sketch board của mình.

"Shit", cậu thì thầm, đưa tay xé tờ giấy ra khỏi sketch board và chuẩn bị vò nó lại trước khi bị em gái cậu giật lấy.

"Hm", Midori cười, một nụ cười kiểu, 'biết rồi nha', và nó làm cậu lúng túng.

"Trả nó cho anh Midori, và làm sao em biết hắn ta là ai?"

"Không cho đến khi anh cho em biết vì sao anh vẽ anh ta và, ohư god, anh không biết Sasori? Em đến học ở đây 90' và tên của anh ta lấp đầy tai em, học sinh năm 3, thiên tài nghệ thuật của trường, thiên tài trong vô số lĩnh vực khác, một trong những người hot nhất trường, giàu nhất trường, nổi tiếng nhất trường, blah blah blah,...giờ nói cho em biết tại sao?!"

Midori nghĩa đen chồm lên bàn, giữ tờ giấy giữa 2 tay và đẩy nó đến giữa cậu và cô, môi cô nhếch thành một nụ cười thú vị, và Deidara thấy mình bối rối một lần nữa.

"Đ-đó, tsk, k-không, a-anh chỉ vô tình, un, anh không muốn vẽ hắn ta!", cậu tránh ánh mắt của cô, lắp bắp câu trả lời và Midori chồm lên 1 lần nữa, ép sát cậu qua cái bàn nhỏ, nheo mắt trong nghi ngờ. Ôi trời, cậu nghĩ, ám ảnh rối loạn cưỡng chế.

"Anh biết là anh chỉ vô tình vẽ ra gì đó khi anh đang nghĩ về nó không? Deidara nii chan?"

"Y-yeah, un"

Midori nheo một bên mắt lại, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của anh cô, tìm kiếm một tia dối trá. Nhưng cô cũng biết rằng anh cô hiểu cô đủ để biết không nên nói dối cô.

"Chính xác thì anh nghĩ gì về anh ta huh? nii san?"

Deidara bắt đầu đảo mắt vòng quanh, tìm kiếm một điểm nào đó để đặt mắt với mục đích không phải nhìn vào mắt Midori, cậu cũng đồng thời tìm kiếm một lời nói dối, nhưng cậu biết. Midori hiểu cậu đủ để biết khi nào cậu đang nói dối, vậy nên cậu thì thầm nhỏ, đủ để cậu nghe thấy, đồng thời hy vọng cô không nghe.

"Anh nghĩ hắn ta đẹp, un, và những con rối của hắn ta, un, chúng đẹp."

"Wow? Anh nghĩ những con rối của anh ta đẹp? Ấn tượng đấy, anh biết anh rất tiết kiệm lời khen khi nói về nghệ thuật không?"

Midori ngồi trở lại chỗ của mình, ngắm nghía tờ giấy trên tay cô và lưu ý qua khóe mắt khi anh cô gật đầu thừa nhận câu nói của cô. Bây giờ cô thật sự muốn nhìn thấy những tác phẩm của Akasuna Sasori. Anh cô là nghệ sĩ, và cô là em gái ruột của cậu, vì vậy cô rõ ràng có quan tâm đến nghệ thuật. Cô biết khá nhiều về nghệ thuật, nhưng không cách nào cô giỏi được như Deidara. Cô lưu ý, anh trai cô là thiên tài, một lần nữa.

"Được rồi, giờ trả nó cho anh, un", Deidara gầm gừ và Midori nhún vai, cô đã đạt được mục đích, vậy nên cô chẳng có lý do gì để giữ lại tờ giấy. Cô đưa nó ra trong một cái đẩy tay và thay vì nó rơi vào bàn tay rộng mở của Deidara, nó dừng lại giữa không trung và bay lên.

Không, nó không bay lên, ai đó đã lấy nó. Ai đó với mái tóc màu đỏ.

"Vậy, cậu đang vẽ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip