Chap 12:...PAST...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 12...PAST...

Midori nhìn thẳng lên trần nhà xa lạ, tận hưởng sự thoải mái của chiếc giường king size và cố gắng tìm một chút cảm giác từ những gì Sakura đang làm.

Chiếc đầm của cô đã được cởi ra, ném bất cẩn trên một chiếc ghế bành trong khi chiếc áo sơ mi của Sakura mở tung, váy vén cao để cô có thể nhìn thấy chiếc quần trong màu đỏ ren với một chiếc nơ nhỏ. Midori đã nghĩ nó khá xinh.

Sakura đang hôn lên cổ cô, mút, và cắn nhẹ nhàng, cố gắng không để lại dấu hôn trên đó, trong khi bàn tay cô gái tóc hồng trượt xuống, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực Midori. Và tất cả những gì Midori làm chỉ là nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố nhớ lại tại sao họ đã kết thúc ở đây như thế này.

Oh phải, cô và Sakura đã vào quán cafe, họ đã nói chuyện, và Sakura hỏi mục đích cô đến quán bar để làm gì.

Tìm tình một đêm, là câu trả lời của Midori.

Sakura đã chỉ cười sau đó, và sau đó nữa họ ra khỏi quán cafe, sau đó nữa, họ ở đây, một phòng ở khách sạn tình yêu và bắt đầu cởi quần áo.

Sakura rõ ràng là một tay chơi và bạn giường chuyên nghiệp, Midori thề, nếu như không phải cô đã nhìn thấy người còn quyến rũ hơn Sakura, cô sẽ chảy máu mũi.

"Midori", chất giọng mềm mại của Sakura lan vào không khí và Midori nhìn xuống, trong bóng tối, đôi mắt cùng màu với Midori nhưng sậm hơn, gần nhue phát sáng, "không thoải mái?"

Midori ngồi dậy, kéo Sakura vào một nụ hôn, gần như chỉ là hôn lướt, trước khi lắc đầu, "xin lỗi, chẳng cảm thấy gì"

"Wow, nó khá đau lòng đó", Sakura ôm ngực, làm một vẻ mặt đau đớn và Midori bật cười khi cô phẩy tay và lắc đầu.

"Không, không phải do cô, tôi chỉ không chắc chắn tôi có thật sự hứng thú với phụ nữ không, và...", cô nhún vai, "vậy đó"

Sakura cười, cởi hẳn chiếc áo sơ mi ra và ném nó lên chỗ có chiếc đầm của Midori trước khi nằm xuống bên cạnh cô, "tôi biết, có khá nhiều người dùng cách này, và trung thực, cô là người phản ứng nhẹ nhàng nhất, có người đã đạp tôi ra, khóc và chạy đi, có người thậm chí còn nôn"

"Thật sự?", Midori cười, nằm sấp xuống và bắt đầu tận hưởng không gian yên tĩnh giữa họ.

Sakura nghiêng người lại để cô có thể nhìn thấy Midori, và cười một chút, "vậy, nói cho tôi biết, điều gì đã làm cô nghĩ mình là đồng tính huh?"

"Oh, tôi yêu một người con gái", Midori thì thầm, trước khi lắc đầu, "không, tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy, tôi không chắc chắn, cô ấy là một người tuyệt vời, quyến rũ, xinh đẹp, tài giỏi, và tôi hoàn toàn bị hút hồn", cô nghiêng đầu, nhìn vào một điểm bất định trên chiếc gối trắng mềm, "cô ấy nói là cô ấy yêu tôi, nhưng tôi sợ tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy, và hơn nữa, tôi không nghĩ tôi xứng với cô ấy"

Sakura tựa đầu lên gối, vươn tay ra để bắt lấy lọn tóc dài duy nhất của Midori và chơi với nó, trong khi Midori tiếp tục thì thầm, thả hồn theo ánh đèn đường hắt vào từ ô kính cửa sổ.

"Ngày đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy là thiên tài ngoại giao và xã hội học, cô ấy đã đứng lớp thay cho giáo viên và tôi đã bắt đầu một bài luận. Bài luận của tôi đã gây tranh cãi khá nhiều, và hầu như đa số mọi người không đồng ý với tôi. Nhưng cô ấy khích lệ tôi, và khi cô ấy thay tôi bảo vệ luận điểm, cô ấy đánh bại tất cả mọi người"

"Vậy nên cô ngưỡng mộ cô ấy huh?", Sakura thì thầm, hôn nhẹ nhàng lên lọn tóc vàng của Midori và Midori chậm rãi gật đầu, hạ thấp đôi môi để hôn lên khóe môi Sakura.

Họ là tình nhân cho một đêm.

"Sau đó, tôi bám theo cô ấy, cô biết đấy, trường mới tràn ngập người lạ và tôi sợ, hầu hết mọi người cảm thấy phiền khi tôi bám theo họ. Tôi đã nghĩ cô ấy cũng vậy, cho đến khi cô ấy quay lại, hỏi tôi rằng tôi có biết tôi có thói quen đi theo người khác như chú chó nhỏ không, khi tôi gật đầu và hỏi nếu cô ấy cảm thấy phiền, cô ấy chỉ nói rằng cô ấy thấy điều đó rất đáng yêu"

Sakura đã ngừng chơi với lọn tóc của Midori và bắt đầu tập trung vào câu chuyện, 2 đôi mắt xanh gửi đến nhau một tia nhìn mềm mại và cả hai người họ biết họ có thể nói bất cứ gì cho nhau tối nay.

"Midori", Sakura thở ra, đưa một bàn tay và vuốt ve má Midori dịu dàng, cảm nhận cô gái tóc vàng nhắm mắt và nhẹ nhàng tựa đầu lên tay cô, "tôi không nghĩ cô ấy sẽ thích nghe cô nói cô không xứng đáng với cô ấy"

"Um hm?", Midori chớp mở mắt và ngả đầu xuống gối, đôi mắt cố định trên khuôn mặt Sakura.

"Tôi cũng đã yêu một người", Sakura nở một nụ cười dịu dàng khi cô nhớ về người con gái cô yêu, "người tên Ino mà Shindy đã nhắc tới, nhớ không", Midori gật đầu, và Sakura tiếp tục, nụ cười chưa bao giờ biến mất, "cô ấy và tôi là bạn thân, từ khi còn rất nhỏ, lúc đó, tôi thường tự ti về cái trán khá rộng của mình, chính cô ấy đã tặng tôi sợi dây buộc tóc, và nói rằng tôi đẹp hơn nếu không để tóc che mất cái trán và mọi thứ khác"

"Sau đó, chúng tôi lớn lên", Sakura thở ra, nhẹ nhàng, gần như là một tiếng thở dài tiếc nuối, và nụ cười của cô đẫm một chút buồn, "tôi đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể để cô ấy tự hào về tôi, rồi khi tôi đứng đầu trường và được giảng viên đại học y danh tiếng chú ý đến, cô ấy lại cho rằng cô ấy không xứng với tôi"

Midori chớp mắt, vén một lọn tóc rơi trên khuôn mặt Sakura, cô thì thầm, không rõ là cho chính cô hay Sakura, "vậy đó là lý do cô nói cô ấy sẽ không thích khi tôi nói tôi không xứng với cô ấy?"

"Dĩ nhiên", Sakura ngồi dậy, mở điện thoại và xem đồng hồ, "ow, tới lúc tôi phải đi rồi", cô kéo chiếc áo sơ mi và mặc vào, cúi xuống để đặt một nụ hôn lên trán Midori khi cô cài lại nút áo, "có muốn tôi đưa cô về?"

"Không cần, cảm ơn", Midori mỉm cười khi cô ném mình ra khỏi giường và trượt chiếc đầm lại vào người, "rất vui được nói chuyện với cô"

Sakura mỉm cười, kéo Midori vào một nụ hôn sâu và Midori đáp lại, hoàn toàn không có tình yêu hay dục vọng, chỉ đơn thuần giống như một cái chào tạm biệt.

"Tôi cũng vậy, và Midori", Sakura nói, khi họ kéo trở lại và mỉm cười, nụ cười của cô sáng bừng trong bóng đêm, "cô rất xinh đẹp, đó là sự thật, vì vậy, đừng tự ti về điều gì cả, và, đừng dùng cách này để thử cô có yêu cô ấy không, hãy ngủ với cô ấy"

"Well, cảm ơn", Midori cười khúc khích, "tôi có thể xem đó là lời xúi giục, nhưng tôi vẫn không chắc chắn tôi có phải là les hay không"

"Oh well", Sakura nhún vai, "cô biết đấy, có lẽ cô không phải là les"

Midori im lặng, gửi cho Sakura một cái nhìn khó hiểu, và cô gái tóc hồng chỉ mỉm cười.

"Chỉ là người cô yêu trùng hợp lại là nữ thôi"

.....KakuHida..............................

Chiếc Mazda MX-5 bóng loáng nhẹ nhàng đậu lại trong bãi đất trống trước cửa một căn nhà nhỏ cũ kĩ và Kakuzu trượt ra khỏi xe, hoàn toàn không quan tâm lắm ánh mắt soi mói của tất cả mọi người xung quanh.

Anh đã sống ở đây hơn một tuần, và anh cảm thấy nó khá ổn, ngoại trừ việc anh thường bị cánh nhà báo vây lấy những ngày đầu và Hidan rất rất khó chịu. Nhưng anh đã giải quyết tất cả ổn thỏa, dù sao.

Kakuzu trượt chìa khóa vào cửa, xoay nó và cánh cửa bật mở để Kakuzu bước vào. Anh có thể nghe tiếng tivi vang lên trong phòng khách, tiếng Hidan cằn nhằn và chỉ với như vậy, anh mỉm cười. Anh thật sự thích ngôi nhà này hơn căn biệt thự của mình ở khu Nam.

Yeah, có lẽ khá nhiều người sẽ nghĩ anh bị điên khi so sánh một căn biệt thự 3 tầng, 1 garage, và sân rộng 300m2 với đầy đủ hồ bơi vườn cây blah blah các thứ, với một căn nhà cũ kĩ ọp ẹp nằm ở khu phức tạp phía Đông, với lũ điếm và trộm cắp xung quanh và thậm chí còn đánh giá cao nó hơn căn biệt thự. Nhưng Kakuzu thật sự thích căn nhà này hơn.

Có lẽ vì khi anh về lại căn biệt thự của anh, chỉ có sự yên lặng lạnh lẽo, tiếng chào, dạ thưa máy móc của người giúp việc, và công việc, còn ở đây, anh có một tên ngốc tóc trắng to mồm thích cằn nhằn chào đón khi anh về và mắng anh là đồ keo kiệt khi cậu cứ phải nấu ăn cho anh nhưng cuối cùng, khi anh tắm xong, bàn ăn vẫn đã dọn sẵn một mâm cơm nóng.

Hidan cho anh cảm giác của gia đình, thứ mà từ lâu anh đã không nhận được.

"Gragh! Kakuzu! Anh đang làm cái quái gì ở đây?! Anh dọa tôi", Hidan lớn tiếng, gầm gừ như cậu vô tình quay lại và gần như ngã khỏi ghế khi thấy Kakuzu đứng ngay sau lưng cậu, yên lặng.

Kakuzu chỉ nhẹ nhàng cuộn môi thành một nụ cười nhỏ khi anh nhìn thấy phản ứng của tên ngốc tóc trắng trước khi cởi áo khoác và treo nó lên, "xin lỗi, đang bận suy nghĩ một chút, và tôi không nghĩ cậu sẽ sợ"

"Hey!", Hidan nâng giọng trong một biểu hiện không hài lòng và cậu đứng lên, "tôi cũng là người đấy, tên khốn thiên tài"

"Yeah yeah", Kakuzu nhún vai, và đi ngang qua Hidan để vào phòng tắm, trong khi cậu vào bếp, chuẩn bị bữa ăn tối và cằn nhằn theo thói quen, những thứ như 'tên khốn nhà giàu keo kiệt' và đại loại.

Sau đó Kakuzu sẽ ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt vì anh không thường có thói quen sấy tóc, khăn che mặt còn nguyên, và Hidan sẽ dọn cơm ra bàn. Họ sẽ ăn cùng nhau, và nói về một số thứ linh tinh, cãi vã nhỏ, sau đó, Kakuzu sẽ giúp Hidan dọn bàn, cậu sẽ rửa bát trong khi Kakuzu ngồi trong phòng khách, xem một vài chương trình tivi hoặc làm việc cho đến khi Hidan hoàn tất và bước vào phòng khách. Kakuzu sau đó sẽ giúp Hidan giải quyết đống cực hình - hoặc dễ hiểu - bài tập, trước khi Kakuzu pha cho họ một một ly cacao nóng, xem một chương trình gì đó, nói những thứ vô nghĩa và rồi ngủ.

Có lẽ cả Kakuzu và Hidan đều không nhận ra, họ đã quen với việc có người kia bên cạnh, cũng như quen với cuộc sống ở cùng người kia. Và nó đã trở thành một cái vòng thời gian lặp đi lặp lại. Họ không quan tâm lắm, vì họ thích nó như thế, họ thưởng thức thời gian bên nhau như thế và như thế tốt.

Nhưng đêm nay mọi chuyện sẽ khác.

Kakuzu đã nhận ra điều đó khi cửa nhà đột ngột bật mở và một cô gái với mái tóc trắng rối tung chạy vào phòng, bám lấy một Hidan cực kì sửng sốt và bắt đầu khóc.

.............ZetTobi..........................

"Anh biết đấy, Tobi không thật sự tên Tobi"

Tobi thở ra, châm một điếu thuốc và bắt đầu kéo, một làn khói mờ lảng vảng quanh cậu khi cậu chìm vào một mảng kí ức xưa cũ mà cậu đã nghĩ là cậu sẽ không bao giờ muốn nhớ lại một lần nữa. Nhưng thay vì quên nó đi, nó lại ám ảnh cậu, từng ngày, từng giây, từng phút, và cậu biết cậu không thể chịu đựng nó một mình, không thể tiếp tục như thế nữa.

Vì thế cậu đã quyết định nói ra, khi Zetsu hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.

Câu chuyện về Obito Uchiha, kẻ bị dòng họ Uchiha chối bỏ.

"Cha của tôi là một người của dòng họ Uchiha, Riyamoto Uchiha", cậu thì thầm, và Zetsu thật sự không ngạc nhiên lắm khi cậu dùng ngôi thứ nhất thay vì thứ ba, thật sự thì anh đã mất khả năng ngạc nhiên sau tất cả những sự kiện tối nay, Tobi bạo lực, bà mẹ không tỉnh táo của Tobi, Tobi điên rồ, Tobi không ngoan, hút thuốc, nguyền rủa, việc dùng ngôi thứ nhất có gì đặc biệt chứ.

"Ông lấy mẹ tôi, Yomiku Kaiko, và họ sinh ra tôi, bình thường như bao đứa trẻ dòng họ Uchiha khác, và dĩ nhiên, được kì vọng trở thành thiên tài như bao đứa trẻ dòng họ Uchiha khác", cậu kéo một hơi thuốc dài và để làn khói vờn quanh cậu lần nữa, nhắm mắt lại khi cậu nhớ đến ánh mắt của cha mẹ cậu nhìn cậu, đầy hy vọng và tất cả, "sau đó, tôi lớn lên, và họ hoàn toàn thất vọng, tất cả họ, thất vọng, khi biết chỉ số IQ của tôi chỉ là 115, hoàn toàn không phải thiên tài như họ mong muốn, oh god", cậu bật cười, một nụ cười mỉa mai, "anh nên thấy khuôn mặt họ lúc đó"

Tobi lại cười, tiếng cười của cậu lan vào không khí, va vào các bức tường và truyền một sự cô độc, đau đớn, một chút điên cuồng vào không gian, xuyên qua não Zetsu và đọng lại ở đó, tiếng cười mà Zetsu biết anh sẽ không bao giờ quên.

"Sau đó, cả gia tộc Uchiha quyết định vứt bỏ tôi, người đứng đầu gia tộc gạch tên tôi khỏi gia phả, cha tôi đổ lỗi cho mẹ tôi, ông cho rằng do bà có xuất thân quá tầm thường, tôi cũng tầm thường, ông sỉ nhục bà, đánh tôi, ngoại tình, say xỉn và mẹ tôi, bà hóa điên.

Bà đổ lỗi cho tôi, tất cả họ đổ lỗi cho tôi, và bà bắt đầu đánh tôi, ép tôi học, làm mọi thứ bà có thể để tôi có thể trở thành thiên tài, và tôi đã cố gắng, học, học và học, tôi đã học thuộc lòng 3 cuốn bách khoa toàn thư lúc tôi 10t, nhưng đã quá muộn.

Họ đã li dị, cha và mẹ, sau đó, mẹ và tôi chuyển đến sống ở đây nhờ vào tiền trợ cấp của cha tôi, và mọi thứ tệ đi từng ngày.

Tôi vẫn mang họ Uchiha, đổi tên thành Tobi để họ không biết tôi là ai, cố gắng vật lộn với cuộc sống ở nơi khốn kiếp này từng ngày, và mẹ tôi, bà đã gần như hoàn toàn mất trí nhưng vẫn còn một vài giây phút tỉnh táo và rồi đỉnh điểm đến.

Đó làm một đêm tối trời năm tôi 14, mẹ tôi đã rên rỉ và khóc, một trong số ít những lúc bà tỉnh táo, và khi tôi bước vào phòng, bà nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một kẻ thù, kẻ đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời bà, và bà nắm lấy cây kéo"

Bạch Zetsu gần như đã đưa tay lên che miệng trong một biểu hiện sửng sốt khi anh lần đầu tiên, nhìn kĩ con mắt trái của Tobi, vô hồn, trống rỗng.

"Bà đã dùng nó và móc con mắt trái của tôi ra, trong khi cười điên dại, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của tôi, và đưa tôi đến bệnh viện, họ gắn cho tôi một con mắt thủy tinh, nhìn giống như mắt thật để tôi không phải đeo băng bịt mắt như cướp biển đến trường, và mẹ tôi, bà bị tống vào viện tâm thần"

Tobi kéo hơi cuối cùng của điếu thuốc và dụi tắt nó trong chiếc gạt tàn gỗ nhỏ, mắt cố định trên đốm lửa yếu ớt đang lụi tàn.

"Một năm sau, tôi đón bà ra khỏi đó, và bà giống như một đứa trẻ, dựa vào tôi như dựa vào một người anh trai. Tôi đã nghĩ rằng bà đã hoàn toàn quên hết mọi kí ức, tôi đã nghĩ vậy."

Tobi thở ra, và cậu lại cười, nụ cười khô khốc và vỡ vụn.

"Nhưng anh biết không? Bà không bao giờ gọi tôi là Obito"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip