Highschool S Troublesome Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...............KakuHida...............

Kakuzu tự hỏi, đã có ai từng thắc mắc hoặc cố gắng tìm hiểu về thân thế thật sự của Hidan chưa.

Ý anh là, ngôi trường anh đang học, ngôi trường mà Hidan đang học, là 1 ngôi trường được xây dựng dành cho những thiên tài và lũ người với bộ não được xây dựng bằng tiền, vàng và kim cương. Điều đó có nghĩa nếu bất kì ai muốn ghi danh và được nhận vào trường, người đó phải có một tài năng xuất chúng, vượt trội hơn tất cả mọi người, hoặc có thân thế, chống lưng thật lớn, hoặc đơn giản, tài khoản ngân hàng phải có nhiều hơn 6 con số 0 tính bằng đơn vị USD.

Anh không nghĩ Hidan có thể nằm trong số 1 hoặc 2 trường hợp đó, cứ nhìn căn nhà cậu đang ở xem, và cái cách cậu thể hiện sự ngốc nghếch của bản thân suốt thời gian ở cạnh anh (anh vẫn nghĩ cậu khá đáng yêu mỗi lúc như thế), anh tự hỏi bằng cách nào cậu có thể thi đậu vào trường và vẫn tiếp tục học ở đây 2 năm qua.

Trừ khi, anh nghĩ, trừ khi cậu vẫn còn đang giữ cho bản thân quá nhiều bí mật mà bằng 1 cách nào đó anh nhất định sẽ tìm ra.

Hidan cau mày, một chút, trước khi ngồi xuống 1 đầu chiếc ghế sofa, cử động đầu tiên của cậu sau ngần ấy thời gian kể từ khi người phụ nữ kia xông vào nhà, từ đó tạo ra tiếng động đầu tiên cũng sau ngần ấy thời gian, lôi Kakuzu về hiện tại, và nó làm anh bối rối, một chút.

Anh không biết mình có nên đi ra ngoài và để lại cho họ không gian riêng tư vì nhìn Hidan không hề có vẻ thoải mái một chút nào hay nên ngồi lì ở đây vì anh muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra hay không.

Người phụ nữ vẫn ngồi dưới sàn nhà, run rẩy khẽ, thỉnh thoảng cho ra 1 tiếng nấc nhỏ, mái tóc dài màu trắng quá quen thuộc với ai đó rũ xuống, che khuất hầu hết khuôn mặt cũng như biểu tình của cô. Trong khi bàn tay cô nắm lấy gấu chiếc váy trắng dài và vò nó, trong một sự lo lắng có thể thấy rõ.

Kakuzu quyết định đứng lên, một phần nào đó trong anh vẫn còn đủ lý trí để trấn áp sự tò mò của bản thân và quyết định bây giờ chưa phải lúc để anh chen vào cuộc sống riêng của cậu (dù anh vẫn sẽ điều tra ra nó, một cách nào đó, môt lúc nào đó). Nhưng ngay khi anh vừa đứng lên khỏi đầu chiếc ghế dài và bước ngang qua cậu, một bàn tay lập tức vươn ra, bắt lấy ống tay áo của anh và nó làm anh dừng lại.

"Kakuzu", cậu thì thầm, gần như chỉ đủ để anh có thể nghe nó thoảng qua giữa sự yên tĩnh hiện diện, "anh không cần ra ngoài"

Anh cau mày 1 chút, hơi xoay người, cố gắng lấy một cái nhìn trên khuôn mặt cậu trong khó hiểu, và cậu chỉ thì thầm, "tôi cần anh ở đây".

Một lần nữa, Kakuzu ngồi xuống ngay bên cạnh Hidan mà thậm chí không cần suy nghĩ. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, mọi thứ, giống như một loại bùa chú, mà anh nghĩ là bản thân không thật sự có khả năng kháng cự lại.

Hidan thở ra, trong não cậu hiện tại giống như một mớ len cũ quấn chặt vào nhau, rối bời, cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào, nên làm gì, hay nên nói gì. Đôi mắt tím của cậu cố định trên người phụ nữ vẫn đang run rẩy dưới sàn nhà, tay cậu đan vào nhau, siết chặt, tựa trên đầu gối, và cậu cau mày, đầu cậu bắt đầu đau, rắc rối sẽ bắt đầu chạy đến với cậu ngay bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, ngay trong khoảng thời gian mà cậu bắt đầu nghĩ cuộc sống tươi dẹp của cậu vừa mới bắt đầu. Chết tiệt!!!

"Hiyoko?', cậu cất giọng, trầm, và rõ ràng, đôi mắt tím đanh lại, và nó gửi đến người phụ nữ kia một tràn run rẩy khi cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên cậu, "H-Hidan..."

Cậu nhíu mày, không thật sự thích cái cách cô run sợ cậu chỉ vì cậu gọi tên cô, nhưng cậu có thể đoán được lý do, vậy nên cậu quyết định bỏ qua nó, "tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận về việc không làm phiền cuộc sống của tôi nữa?".

Hiyoko gật đầu, lắp bắp vài thứ mà phải khó khăn lắm Hidan mới có thể nghe được, một cái gì đó giống như, "ngài ấy đang tìm cậu, không phải tôi".

Và Hidan cảm thấy nó giống như hồi chuông báo tử cho cuộc sống của cậu.

..................KisaIta......

Đến tận bây giờ nghĩ lại, Kisame vẫn tự hỏi vì sao mình lại đồng ý tham gia trò chơi của Itachi.

Cả hai đang đi trên hành lang dài đầy nắng ở trường, Itachi đi trước anh, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans bó đen, mái tóc đen dài được cột lên cao, để từ góc nhìn của anh có thể nhìn rõ phần sau cổ trắng, cao và đẹp đẽ của cậu. Một vài tia nắng ánh lên mái tóc đen bóng, lấp lánh, và Kisame không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Cậu hoàn hảo, thông minh, xuất thân danh giá, tử tế, xinh đẹp, vân vân, và khuyết điểm duy nhất của cậu là cậu là nam.

Thật kì lạ.

Kisame sẽ không yêu nam, ý anh là, anh không kì thị đồng tính, bản thân anh có thể ôm hôn, thậm chí bj lên giường với một thằng con trai, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu một người có cùng giới tính với bản thân. Lý do? Bởi vì anh là thẳng.

Vậy nên anh sẽ không thua, phải không?

Anh đang cảm thấy khá mâu thuẫn, thật sự mâu thuẫn với bản thân.

Anh có thật sự không muốn yêu cậu?

"Itachi", anh lên tiếng, vô thức, và nó làm anh bối rối, anh chỉ muốn gọi cậu, vậy nên anh lên tiếng, nhưng khi cậu quay lại và anh đối mặt với đôi mắt màu đỏ thuần túy, anh thật sự không biết phải nói gì.

Cậu nghiêng đầu nhẹ, mày hơi chau lại trong khó hiểu, "có chuyện gì sao?", cậu hỏi, và anh thật sự cảm thấy cậu đáng yêu.

Không thật sự liên quan lắm, nhưng bây giờ trong tâm trí anh tất cả chỉ có khuôn mặt khó hiểu của cậu đáng yêu thế nào.

"Kisame?", cậu hỏi, một lần nữa, và Kisame giật mình khẽ, lúng túng.

"K-không có gì", anh lắp bắp, cố xua đuổi hình ảnh khuôn mặt cậu ra khỏi tâm trí rối bời của bản thân, não anh trống rỗng, và Itachi đột nhiên tiến lại gần anh.

Một bước.

Kisame gần như có thể thấy bản thân anh đang tự đấu tranh dữ dội đến mức nào, khi 1 nửa phần não của anh bảo anh hãy tiến lại gần 1 bước và rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu, thậm chí đẩy cậu vào bức tường sau lưng và hôn cậu, trong khi một nửa khác bảo anh quay đầu lại và chạy đi, tốt nhất là chạy về phía hồ bơi rồi nhảy xuống đi.

Itachi vẫn tiếp tục tiến lại gần anh, hai bước, ba bước. Kisame thấy mình vẫn đứng chết trân tại chỗ và tim anh bắt đầu nhảy tango.

Cho đến khi khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn lại 1 bước chân, và đôi mắt đỏ xinh đẹp ấy xoáy thẳng vào tâm trí anh.

"Kisame, anh không sao chứ?", cậu hỏi, và Kisame lần đầu tiên nghe rõ giọng nói đó, trầm vừa phải và êm dịu, truyền qua không khí và chạm vào tâm trí anh.

Kisame nhấc 1 tay lên và chạm vào vai cậu.

Anh không yêu cậu.

Không.

Đây không phải yêu.

Đôi mắt đỏ của cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, trong khi anh đẩy bản thân tiến thêm 1 bước và cúi thấp dần, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Môi anh chạm vào đôi môi mỏng đó, lần đầu tiên, và anh để cảm xúc của mình bùng nổ, không kiềm nén.

Chỉ đơn thuần là anh muốn hôn cậu, và anh hôn cậu, và như vậy, đó không phải yêu.

Anh sẽ không nói về cảm xúc đó, thứ cảm giác như môi cậu mềm như thế nào, và khi anh tìm thấy đường vào khoang miệng ấm nóng đó, chạm vào cái lưỡi mềm mại của cậu và quấn lấy nó, nếm từng chút vị ngọt ngào bên trong cậu, anh sẽ không nhớ đến nó.

Khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ quên. Dù sao đó cũng chỉ là một chút cảm xúc nhất thời bùng nổ và anh để andrenaline mở tiệc trong từng mạch máu của bản thân.

Anh sẽ quên, và anh không quan tâm cậu có nhớ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip