...Chap 14...Safe-zone...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Chap 14....Safe-zone...

............ZetTobi........

Khoảng vài ngày sau đó, trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đó khi Zetsu đang ngồi thư giãn với tách cafe nóng trong căn phòng tuyệt đối yên tĩnh của bản thân, anh sẽ lại nghĩ về Tobi, về những gì cậu đã nói, và về việc anh nên đối mặt với cậu như thế nào.

Anh đã có một chút, lúng túng? Có lẽ vậy. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ gặp phải rắc rối trong việc giao tiếp vì đơn giản là anh không thật sự quan tâm người khác sẽ nghĩ gì cho lắm. Kể cả anh có công khai sỉ nhục hoặc giễu cợt một cách ác ý một tên đần hay một con ngốc tự cho mình là nữ hoàng nào đó thì vẫn sẽ có 1 tá nữ sinh chạy theo, vây lấy anh, gọi anh là sempai, cầu xin được anh chú ý và vân vân. Anh không quan tâm lắm nếu chúng thậm chí không làm thế, sau tất cả những gì tự bản thân anh trải qua, anh thấy mình ổn với tất cả mọi thứ người ta có thể ném vào anh.

Nhưng tại sao anh lại quan tâm việc phải đối mặt với Tobi thế nào và tại sao anh lại quan tâm cậu ta sẽ nghĩ gì về anh?

Bạch Zetsu cười một chút, trong khi Hắc Zetsu chỉ cau mày, không thật sự hài lòng với suy nghĩ của chính bản thân anh.

Chỉ đơn giản là câu chuyện của cậu làm anh bối rối và chỉ vậy, đơn giản, anh chỉ bị bất ngờ, và nó làm anh bối rối. Đúng vậy, Hắc Zetsu nghĩ, và Bạch Zetsu lại cười, một lần nữa, lần này anh quyết định cười thành tiếng và nó bắt đầu làm Hắc Zetsu khó chịu.

"Im đi!", anh gắt, và Bạch Zetsu đưa tay lên che miệng, cười mỉm kiểu "tôi đang có thể đọc anh dễ dàng như một cuốn sách mở", và kể cả là Hắc Zetsu cho rằng anh ổn với tất cả mọi thứ người khác ném vào anh thì anh vẫn bắt đầu cảm thấy không ổn với điệu cười ngạo mạn của một nửa còn lại của bản thân.

"Anh đang tự trấn an bản thân", Bạch Zetsu nói, miệng vẫn cười, "anh biết rõ thứ anh quan tâm không chỉ có quá khứ của cậu ta, dù tôi có thể nói rõ ràng nhờ nó mà anh sẽ quan tâm nhiều thứ về cậu ta hơn nữa", anh nhún vai, "chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả".

"Im đi! Tên khốn", Hắc Zetsu nhổ ra, một nửa giận dữ, và anh cũng không rõ vì sao bản thân lại tỏ ra khó chịu với những lời Bạch Zetsu đã nói. Sau cùng thì quan tâm đặc biệt tới ai đó đặc biệt cũng đâu có gì là sai? Ý anh là, cậu ta có một quá khứ thú vị, và cậu ta có khả năng thể chất đặc biệt thú vị...

"Cứ trực tiếp thừa nhận rằng anh có hứng thú với cậu ta", Bạch Zetsu tiếp tục, vẫn nở nụ cười trong khi anh tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài khi tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu giờ học lớp dưới đã kêt thúc, "điều đó ổn, ổn với cả tôi và anh, vì tôi thật sự bắt đầu thích cậu ta, cậu ta đặc biệt".

Dưới sân trường, Tobi bước ra khỏi phòng học của cậu, bên cạnh Midori, cười nói vui vẻ, và có vẻ như không nhận ra có người đang im lặng dõi theo cậu.

Không thực sự. Ít nhất Zetsu đã nghĩ vậy, nhưng rõ ràng không phải chuyện gì cũng sẽ xảy ra như những gì anh nghĩ bởi vì trong nửa giây sau, Tobi dừng lại, và cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh.

Bạch Zetsu cho cậu một nụ cười tỏa nắng, trong khi Hắc Zetsu "tsk" nhỏ và nhìn đi hướng khác.

Tobi chỉ cười, một cái cười thoáng qua mà Zetsu không thật sự hiểu ý nghĩa, rõ ràng là không chỉ đơn giản là một nụ cười xã giao nhưng cũng không mang ý nghĩa gì nhiều, trước khi tiếp tục bước đi và bỏ qua anh.

...........SasoDei..........................

"Thật sự thì, mối quan hệ giữa anh và tên khốn đầu đỏ đó là gì vậy?"

Đó là một buổi chiều đẹp, khi Deidara quyết định dẹp hết mớ lộn xộn trong não cậu suốt ngần đó thời gian và tiếp tục quyết định là dạo gần đây anh em cậu đã dành khá ít thời gian với nhau. Vậy nên bây giờ cậu và con bé đang ở đây, trong phòng khách, với vỏ các loại snack và pizza vương vãi khắp nơi, vài lon bia và nước ngọt, một anh trai mẫu mực sẽ không để em gái mình uống bia. Vâng, và đây là lúc tuyệt vời để con bé quyết định hỏi một câu hỏi làm cả quãng thời gian tốt đẹp của cậu trở thành nghệ thuật bùng nổ.

Deidara mở một lon bia khác, đưa lên miệng và uống, sau đó giữ nó trong tay và tựa khuỷu tay lên đầu gối trước khi thở ra, một chút bối rối trước câu hỏi. Chính cậu cũng không rõ câu trả lời là gì.

"Midori à", Deidara trả lời, một chút miễn cưỡng, và cậu cười một chút, quyết định biến nó thành một trò đùa nhỏ, "anh nghĩ nó nằm ở đâu đó trong safe-zone, un."

Midori cau mày, rõ ràng cậu đã có cố gắng nhưng không thành công.

"Ý anh là...", Deidara nuốt khẽ, ngừng một chút, tự bối rối với chính những suy nghĩ của bản thân, "em biết đó, à, Midori, bình thường thì người ta sẽ nằm ở friend-zone hoặc love-zone, gì đó, đại loại vậy, ý anh là họ sẽ là bạn, hoặc là người yêu..."

"Hoặc là bạn giường?". Midori đảo mắt, ngắt lời anh trai cô, và Deidara đưa một tay lên vò vò mái tóc vàng bồng của chính bản thân anh trước khi lắc đầu và xua xua tay, "không phải, không phải bạn giường"

Vậy thì là gì?

Deidara dừng lại, nửa giây.

Họ không phải bạn giường, cũng không phải bạn, không phải người yêu.

"Safe-zone, un", Deidara thở ra, tự cậu cũng không rõ cậu đang tự nói với bản thân hay đang giải thích với Midori, nhưng..., "em biết đó, Midori à, anh nghĩ là giữ friend-zone và love-zone, có một cái zone nhỏ, nhỏ xíu thôi", cậu đưa tay lên, và tạo ra một khoảng không nhỏ xíu giữa ngón cái và ngón trỏ, "nhỏ như thê này này, un, nơi mà người ta không phải bạn, cũng không phải người yêu..."

Midori cau mày, và Deidara hạ tay xuống, đảo mắt lên chỗ cậu đặt lon bia và bắt đầu ngắm nó như thể nó là kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hóa.

"Kiểu như, un, nó là nơi mà người ta có thể xem nhau như người yêu, nhưng họ không yêu nhau, và anh không quan tâm nếu anh ta có lên giường với người khác không, và anh ta cũng vậy, un, tình cảm đó, cao hơn tình bạn, 1 chút, nhưng cũng không đủ là tình yêu, vì nó không có đau."

Deidara cuối cùng đưa tay cầm lấy lon bia và nhấp thêm 1 ngụm.

"Và vì nó không đau, nên nó cũng không có nghĩa lý gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip