Chap 2...New friends...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 2...NEW FRIEND...

...

Deidara đã từng rơi vào vô số trường hợp khó xử trong suốt 17 năm cuộc đời cậu. Cậu đã vượt qua tất cả những trường hợp đáng xấu. hổ nhất. Nhưng chưa bao giờ trong đời, cậu bối rối như thế này.

Sasori vẫn đứng bên cạnh bàn cậu và Midori đang ngồi trong phòng ăn, mắt săm soi hình của bản thân được vẽ nghuệch ngoạc trên tờ giấy, và gần như toàn bộ học sinh trong nhà ăn quay lại nhìn anh và thì thầm to nhỏ.

"Nhóc, cho tôi biết lý do tại sao cậu vẽ tôi?", áng mắt Sasori dời từ mảnh giấy sang để quét lên xuống khuôn mặt bị che phủ một phần bởi mái tóc dài đang đỏ dần lên, anh cười, "cậu thích tôi?"

"Không đời nào, un!", Deidara nhổ ra trong một biểu hiện loại, 'anh hoang tưởng à?', nó làm cho Midori bật cười một chút, cậu cau mày, vệt hồng trên má biến mất không dấu vết, "trả nó lại cho tôi, un"

Sasori nhướng mày, anh đã nghĩ là cậu đỏ mặt vì cậu có ý với anh, rõ ràng hầu hết mọi người đều như vậy. Nhưng sau khi vệt hồng trên má cậu biến mất, và câu trả lời gần như phản xạ của cậu, anh rõ ràng, cậu chỉ đỏ mặt vì cậu nhận ra mọi người đang nhìn cậu. Anh nhướng mày, "kay, cậu không thích tôi, vậy cho tôi biết tại sao cậu vẽ tôi?"

Deidara nhìn đi chỗ khác, gần như không muốn nhìn vào khuôn mặt của người tóc đỏ, cậu mím môi, và Midori trả lời thay cậu.

"Anh ấy có thói quen vẽ lại những gì anh ấy ấn tượng, ưm, và Akasuna Sasori, kể cả là với học sinh năm 3 ưu tú như anh thì chạm vào thứ của người khác vẫn là bất lịch sự"

Deidara cười, Midori chưa bao giờ làm anh thất vọng với miệng lưỡi độc địa của cô, và Midori cho anh một cái nháy mắt, 'u r welcome'. Sasori chỉ nhìn cả 2, mày nhướng lên trong thích thú, hầu hết newbie vào trường đều bị choáng ngợp bởi tiếng tăm của anh và bạn bè, chúng thường chọn 1 trong 2 con đường, quy thuận anh, hoặc tránh né anh, cố gắng không gặp phiền phức, hầu như rất ít ai muốn đối đầu với những kẻ có quyền lực ở trường.

Đó nghĩa là chiến tranh, anh nghĩ.

"Vậy", anh cười, nụ cười chế nhạo thông thường của anh, trước khi đặt lại tờ giấy xuống trước mặt Deidara, "chính xác thì cậu ấn tượng gì về tôi huh?"

"Khó ưa", Deidara trả lời, mắt vẫn không nhìn vào Sasori và khóe môi nhếch một chút.

"Vậy sao?", nụ cười của Sasori chỉ rộng hơn, "nhưng có lẽ là tôi thích cậu, nhóc"

..................SasoDei..........................

Bữa trưa đã kết thúc, từ vài tiếng trước và thời gian của Deidara bị lấy đi một cách tàn nhẫn với những tiết học. Nhưng khi giáo viên với giọng nói đều đều giảng trên bảng, cậu ngẩng người nhìn xuống tập và não bị lấp đầy với câu nói của Sasori.

"Nhưng có lẽ là tôi thích cậu, nhóc" là ý gì? Thích là như thế nào??? Midori nói với cậu trong một sự hưng phấn kì lạ, "ôi trời, em hưng phấn chết mất, cuộc đời anh từ nay sẽ không còn yên bình nữa, em đã nói chọn cái trường này là sai lầm lớn nhất của anh"

Và với điều đó, Deidara không hiểu ý của Sasori là gì khi nói câu nói đó, nhưng cậu biết chắc chắn. Như Midori đã nói, cậu dường như đã dính vào một mớ rắc rối không có điểm dừng.

"Iwa"

"Hm?", Deidara nhìn lên từ cuốn tập của mình và quay trở lại thực tại khi một giọng nói vang lên bên tai cậu, và cậu quay đầu tìm kiếm để đáp ứng một mái tóc trắng vuốt ngược, mắt tím, cậu lưu ý, một màu hiếm, và cậu tự hỏi đó là màu mắt thật của cậu ta hay cậu ta dùng kính áp tròng?

"Cậu gặp vấn đề với tên khốn Akasuna?", người có mái tóc trắng hỏi, tay xoay xoay cây viết chì, và Deidara lưu ý một lần nữa khi nhận thấy gần một nửa nút áo của cậu ta mở toang, nhìn có vẻ đầu gấu?

"Không hẳn, nhưng có vẻ anh ta chọn tôi để giải trí trong năm cuối của mình, un, cậu là ai? Tại sao cậu quan tâm?"

"Tôi là Hidan, Hidan Yuga", cậu ta trả lời, tặng cho Deidara một nụ cười rộng và Deidara tìm thấy nó như một biểu hiện thân thiện, "vì Jashin, lũ khốn đó, cậu biết, lũ nổi tiếng chết tiệt, Kakuzu, Sasori, Yahiko, Kisame, Zetsu, chúng nó nghĩ chúng nó nắm quyền ở trường, tự cho bản thân quan trọng, và đưa newbie ra làm trò đùa giải trí cho bản thân, tôi ghét chúng! Và tôi không quan tâm nếu chúng có chết tiệt nổi tiếng hay không, nên nếu cậu cần giúp đỡ thoát khỏi lũ khốn đó, tôi sẽ giúp!"

Deidara cười, cậu cảm thấy Hidan là kiểu người thẳng thắn và trung thành, và cậu thích điều đó, cậu cá là Midori cũng sẽ thích cậu ta như cậu.

"Un, cảm ơn"

"Không có gì, và, cậu tên gì?"

"Deidara, Iwa Deidara, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn?"

"Tất nhiên, bất kì ai không ưa lũ khốn đó đều có thể là bạn của tôi"

Và như thế, Deidara có người bạn đầu tiên ở trường.

..........SasoDei..................................

Deidara đang ngồi ở một gốc cây trong sân trường, với sketch board trong tay và vẽ linh tinh trong khi chờ Midori để cả 2 có thể cùng về nhà khi Hidan xuất hiện với 2 nam sinh, một có mái tóc màu đỏ ngắn, một khác có mái tóc màu đen, đi đến chỗ cậu.

"Hey Deidara", Hidan vẫy tay và Deidara gật đầu chào cậu, một số học sinh vô tình đi ngang đó bắt đầu xì xầm to nhỏ và tránh đi, Hidan dường như không quan tâm lắm về việc đó.

Vấn đề khi chống đối với người nổi tiếng, Deidara nhún vai, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu đến đây để học, và nhiêu đó là quá đủ rắc rối.

"Deidara, đây là Nagato, Uchiha Nagato và Uchiha Itachi", Hidan giới thiệu với một chút hưng phấn nhỏ, Itachi gật đầu chào cậu trong im lặng và Nagato cười với cậu.

Deidara cười, và nhích qua một chút để 3 người họ có thể ngồi xuống, cậu đã nghe nói về Nagato, Itachi và Sasuke, 3 người của họ Uchiha, những thiên tài bẩm sinh. Người giới thiệu của cậu đã nói về họ, khá nhiều, và cậu trung thực không nghĩ rằng cậu có việc gì để làm với họ, do vậy, cậu không quan tâm lắm. Và để trung thực, một lần nữa, cậu khá bất ngờ khi Hidan lại là bạn của họ.

"Vậy, cậu là người gây rối với Akasuna ở nhà ăn?", Itachi hỏi nghiêng đầu để có một cái nhìn tốt hơn trên Deidara, và Deidara nhìn thấy một đôi mắt đỏ.

"Không, hắn ta gây rối với tôi, un!", Deidara cau mày trong khó chịu, nhưng nhanh chóng quét sạch nó ra khỏi não, cậu không cần nhớ đến những thứ làm cậu khó chịu, vì vậy cậu quyết định chuyển đề tài, "tôi đã nghe về các cậu, un"

"Hm?"

"Nagato và Itachi, các cậu rất nổi tiếng, và Hidan, tôi nghĩ cậu không thích người nổi tiếng, trung thực, tôi khá bất ngờ khi các cậu chơi với nhau", Deidara nói thẳng, well, cậu tò mò, và cậu nghĩ việc đó chẳng hại gì ai cả.

Nagato cười một chút, một cái cười lúng túng khi đón nhận sự thẳng thắn của Deidara, Itachi chỉ nhún vai và Hidan cười một nụ cười rộng.

"Tôi không ghét người nổi tiếng", Hidan thừa nhận, nụ cười không rời môi, "tôi chỉ ghét Kakuzu và lũ khốn bạn cậu ta, Itachi và Nagato gặp rắc rối với chúng, tôi giúp đỡ và chúng tôi trở thành bạn"

"Không thật sự", Itachi nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm chỉ đủ cho những người cần nghe nghe thấy, điều này làm Deidara đã nghĩ là cậu bị ốm hay gì đó, sau này, khi cậu và Itachi thân thiết hơn, cậu nhận ra đó chỉ đơn giản là thói quen của cậu ta.

"Hm?"

"Chúng tôi gặp rắc rối với lũ nổi tiếng, cậu ta đề nghị giúp, nhưng cậu ta không giúp gì được"

"Cái gì? Tôi không biết cậu là đồ vô ơn như thế đấy Itachi", Hidan nói, nửa gào lên.

Deidara cười, một chút vui vẻ trước sự khó khăn của Hidan, và nhận được một cái tsk từ cậu bạn tóc trắng, nó làm nụ cười của Deidara rộng hơn, "chính xác thì các cậu đã gặp rắc rối gì vậy? un?"

"Có một gã", Itachi nhìn lên tán cây, dường như cố gắng nhớ lại một cái gì đó, "tên là, ưm... Kisame, bám lấy tôi"

"Hoshigaki Kisame", Hidan nhắc, và cân nhắc một chút với vẻ mặt mờ mịt của Deidara, cậu tiếp tục, "thiên tài thể thao của trường, vận động viên bơi lội đẳng cấp quốc tế, một trong lũ khốn nổi tiếng"

"Oh", Deidara gật đầu, "Nagato, còn cậu?"

Nagato cười một chút, mềm mại và nhẹ nhàng, Deidara nhìn vào nó, và cậu biết Nagato đang lúng túng. Cậu ta không muốn nói, Deidara không thể không tự nhắc mình như vậy. Và vì thế, cậu cho Nagato một nụ cười trấn an, "cậu không muốn nói cũng không sao, Nagato"

"Không", Nagato lên tiếng, mí mắt nhẹ nhàng hạ xuống, để hàng lông mi dài phủ râm đôi mắt màu đỏ nhạt của cậu. Và Deidara ngây ngất một chút, Nagato thật sự xinh đẹp, cậu không thể không thừa nhận và nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của Nagato, mềm mại và ấm, giống như bản thân cậu, "tôi và Yahiko, ưm, từng là bạn thân, rất thân, sau đó, có một chút vấn đề xảy ra, và tôi đoán", giọng nói của cậu nhỏ dần, chỉ còn lại một tiếng thì thầm, "bây giờ cậu ta ghét tôi rồi"

Deidara im lặng một chút như cậu nhìn thấy sự đau thương lan tỏa trên từng đường nét khuôn mặt người nam sinh có mái tóc đỏ sậm. Cậu chưa từng thật sự có bạn thân, có lẽ cậu không thể hiểu cảm giác của cậu ta lúc này. Nhưng Midori và cậu đã rất thân thiết, và cậu nghĩ đến, nếu Midori ghét cậu. Gần như ngay lập tức cậu rùng mình, cậu không muốn tưởng tượng ngày đó đến, tuyệt đối không.

Hidan vòng tay qua vai Nagato, vỗ và siết nhẹ nhàng trong một nỗ lực làm cậu thoải mái hơn. Nagato chỉ nở một nụ cười biết ơn và thư giãn, thì thầm "không sao, tôi ổn mà", và Deidara, người không thật sự thoải mái với những cảnh đau thương sướt mướt, quyết định đánh lạc hướng.

"Hidan, cậu cũng gặp rắc rối với chúng hm?"

"Huh?", Hidan nhìn cậu, nhầm lẫn trong một giây nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề ngay sau đó, "ah, yeah, ngày đầu tiên tôi đi học, tên khốn keo kiệt Kakuzu, Kakuzu Takiga, làm mất tiền và nghĩ rằng tôi lấy của hắn. Sau đó hắn tìm thấy thủ phạm thật, nhưng vì lý do chết tiệt nào đó, lòng tự ái bốc mùi của hắn, có thể, hắn không xin lỗi tôi, ngược lại, tên khốn đó bắt đầu tìm cách gây rối với tôi", cậu rít nhẹ qua kẽ răng, "đã 1 năm rồi"

"1 năm? Wow, hắn ta dai thật đấy"

"Yeah", Hidan gật đầu đồng ý và nguyền rủa qua hơi thở, "hy vọng năm nay hắn sẽ tìm thấy mục tiêu mới, tôi bắt đầu chán ngấy phải đối phó với thằng ngu đó rồi"

Hidan khó chịu khoanh tay lại, và qua khóe mắt, Deidara nhìn thấy Itachi nhếch môi cười. Có gì đó làm Deidara cảm thấy người tên Kakuzu đó không chỉ đơn thuần muốn gây rối với cậu bạn tóc trắng, nhưng có lẽ Hidan chỉ quá vô tư, hay ngốc, để có thể nhận ra. Deidara nhún vai, dù sao thì đó không phải việc của cậu, vậy nên cậu sẽ chỉ im lặng, và nhếch môi cười trong thú vị như Itachi.

Họ tiếp tục nói chuyện trong tầm 10' sau đó, trước khi Deidara nhìn thấy Midori xuất hiện ở hành lang chính, với một nữ sinh có mái tóc ngang màu xanh sậm, một bông hoa giấy origami cài trên mái tóc. Midori có vẻ khá vui vẻ khi nói chuyện với họ, và khi cô nhìn thấy Deidara, cô cho cậu một nụ cười lớn kèm theo một cái vẫy tay và bắt đầu chạy đến chỗ cậu.

"Nii san!! Oh god!", Deidara nhướng mày với một nụ cười khi em gái của cậu chạy đến và nắm lấy tay cậu trong hưng phấn, "Nii san! Em vừa gặp người tuyệt vời nhất đời em! Oh god!! Nii san!! Anh phải gặp chị ấy!"

Deidara cười trong khi lông mày nhướng cao hơn trong thích thú. Yeah, em gái cậu, cuối cùng thì cũng như bao nữ sinh bình thường khác, sẽ tìm thấy người đàn ông tuyệ-, khoan đã. Cậu ngừng lại một chút, nụ cười hạ xuống khi cậu nhớ lại một chi tiết. 'Chị ấy'?

"Nii san, đây là Konan, hội phó hội học sinh năm 3", Midori nắm lấy tay người nữ sinh và kéo lên phía trước, vẫn hưng phấn, "oh god, nii san, em nghĩ là em thích chị ấy mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip