CHAP 4...SPECIAL...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 4...SPECIAL...

...

8h45' sáng tại nhà Deidara.

Deidara nhìn lại mình trước gương một lần nữa, cau mày một chút khi cậu vẫn có vẻ không hài lòng lắm về vẻ ngoài của bản thân. Midori đang đập cửa phòng và gào thét về việc cậu đang quan trọng một cách thái quá buổi hẹn với Sasori và đề nghị cậu cho anh ta leo cây để 2 anh em cậu có thể dành thời gian cho nhau. Deidara chỉ cười vào sự ngây thơ của em gái mình trước khi tự cảm thấy mình ngu ngốc, yeah, đây chỉ là một buổi tham quan thành phố, cậu thật sự không cần quan trọng hóa vẻ ngoài lên như thế.

Đột ngột, tiếng đập cửa phòng dừng lại, và cậu nghe thấy Midori lầm bầm gì đó không rõ trước khi tiếng bước chân cô đổ dồn xuống cầu thang, rõ ràng dùng lực hơn bình thường một chút. Oh, có lẽ là Sasori đã đến rồi, cậu nghĩ, trước khi đi ra khỏi phòng và xuống cầu thang, đó là lúc cậu nghe thấy tiếng cửa chính đập mạnh vào tường và có vẻ như có thứ gì đó đã vỡ.

"Oh, cách chào khách thú vị thật huh?", giọng nói mỉa mai của Sasori.

"Chỉ dành cho những vị khách đặc biệt, ha"

Chiến tranh thế giới lần thứ n, Deidara lắc đầu, bước chân cậu nhanh hơn một chút và khi nhìn thấy một mái tóc đỏ rực nổi bật trước cửa, cậu lên tiếng.

"Hey Sasori"

Midori quay lại nhìn cậu, mắt nheo lại một chút, và khoanh tay lại, nghiêng qua một bên trong khó chịu để Deidara có thể có một cái nhìn tốt hơn ở Sasori, chỉ để tự cười vào mặt mình một lần nữa. Sasori đã mặc một chiếc quần jean đen bó đơn giản, hơi nhăn ở ống chân và biến mất sau đôi boot đen đính khuy bạc, một chiếc áo thun trắng ở trong, áo len xám cổ rộng ở ngoài với tay áo xắn lên đến khủy tay, hoàn toàn đơn giản. Nhưng nó làm cho anh có vẻ vừa chững chạc vừa có một chút teen, dù sao, nó khá hợp với anh. Vấn đề ở đây là nó đơn giản.

Deidara đã đứng trước gương từ 7h sáng, thử gần vài chục bộ quần áo, và kết thúc với một chiếc quần thụng màu nâu sậm, giày thể thao, áo thun dài đến nửa bàn tay màu tím sậm sọc đen, áo giả thun màu trắng ở ngoài, một số phụ kiện linh tinh, tóc cột thấp, một bên được vén lên sau tai và giữ lại bằng kẹp tăm, phần tóc dài che đi một phần khuôn mặt cậu là thứ duy nhất cậu không cố gắng thay đổi, và cậu vẫn không hài lòng với vẻ ngoài của mình. Ôi trời, Deidara thật sự có cảm giác mình giống như nữ sinh lần đầu gặp thần tượng.

"Hey nhóc", Sasori lên tiếng, nụ cười độc quyền của anh xuất hiện một lần nữa như anh thưởng thức khuôn mặt cậu biến hóa từ ngây ngất sang khó xử rồi mỉa mai, cuối cùng kết thúc với vẻ bất lực, "chúng ta đi được chưa?"

"Huh?", Deidara tỉnh lại từ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hoàn toàn ý thức tình trạng thất thố của bản thân, "y-yeah, un, đi thôi"

"Tsk", Midori đổi tư thế đứng, lườm Sasori một cái trước khi đif vào trong phòng khách, ném mình lên sofa, mở tivi và bắt đầu lướt qua những kênh yêu thích, dù cô không thật sự có vẻ tập trung vào đó lắm khi cô lầm bầm gì đó dưới hơi thở của mình. Một tật xấu đã đi theo cô khá lâu khi cô không thể giấu những cảm xúc của mình nhưng không thể để ai biết, cô chọn cách lẩm bẩm nó một mình và mặc kệ nếu người khác có nghe hay không.

Deidara không thể không cười vào tính khí đôi lúc trẻ con của em gái, cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại không thích Sasori hay thứ mà cô nghĩ Sasori sẽ lấy là gì. Vậy nên, cậu hoàn toàn bất lực trong việc hòa giải họ, và như Yahiko đã đề nghị, cậu quyết định mặc kệ cả 2 một lần nữa.

"Midori, anh đã làm bữa trưa, trong trường hợp anh không về kịp, và nếu em chán", Deidara không thật sự nghĩ cô sẽ chán, em gái cậu có xu hướng thích tự giải trí bản thân, và tự cô lập, đôi khi, nhưng cậu vẫn muốn nói, dù sao, "em có thể gọi ai đó đến chơi", Deidara mỉm cười khi Midori quay lại nhìn cậu, đôi môi nhếch lên gần như ngay lập tức, "Konan chẳng hạn?"

"Hell yeah", Midori ném cái remote đi nửa khắc sau đó và Deidara lắc đầu trước khi đi ra cửa, nâng cao giọng, "anh đi đây", khép và khóa cửa, trước khi cậu nghe tiếng nói của Midori vọng qua cửa, "Dei nii, đi chơi vui vẻ, cố đừng về sớm quá!"

Deidara có một cảm xúc muốn khóc, em gái cậu sắp không cần người anh này nữa rồi.

"Này, cậu có đi không?", Sasori lớn tiếng từ trong xe, và Deidara dẹp cảm xúc muốn khóc qua một bên trước khi nhanh chóng trượt vào vị trí kế bên Sasori và đóng cửa lại.

Well, có lẽ anh em họ cũng cần thời gian riêng cho bản thân, một chút giữa hầu hết thời gian dành cho nhau.

....KakuHida......................................

Kakuzu đang rất khó chịu.

Anh vừa bước ra khỏi phòng họp với một cơn đau đầu, yeah, kể cả khi anh là một thiên tài và yêu tiền như sinh mạng, anh vẫn bị stress với tất cả áp lực lũ khốn đó mang lại.

Sự thật, kể cả anh có là thiên tài, cũng sẽ có người không tin tưởng anh, sẽ luôn có một thằng già khốn kiếp nào đó cho rằng anh còn quá trẻ với trách nhiệm đảm đương cả một doanh nghiệp tầm vóc quốc tế. Sẽ luôn có một lão già khốn kiếp nào đó hy vọng dựa vào số cổ phần của bản thân để đá anh ra khỏi cái ghế chủ tịch, luôn luôn. Luôn luôn có những thằng ngu hy vọng có thể cướp được những thứ thuộc về anh. Thậm chí bỏ qua sự thật là doanh nghiệp đó đã được chính tay anh gây dựng, chính tay anh tạo ra và đưa nó đến tầm vóc quốc tế. Chính tay anh, với sự giúp đỡ của những thiên tài, đẩy nó lan ra hầu hết các lĩnh vực, chiếm lĩnh thị trường và thậm chí có cả ghế trong quốc hội. Nhưng vẫn có những thằng ngu nghĩ rằng chúng có thể vượt qua những thiên tài.

Nhưng dù sao, anh nghĩ, với một nụ cười mỉa mai, những thằng ngu thì cuối cùng cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân những thiên tài.

Nụ cười của Kakuzu nhanh chóng biến mất khi cơn đau đầu ập đến với anh một lần nữa, va anh thấy chân mình rảo bước đến công viên gần đó một cách máy móc. Kể từ khi anh đặt trụ sở chính ở đây, anh đã phát triển thói quen lang thang trong công viên mỗi khi anh gặp áp lực hay khó khăn trong công việc. Anh là một người độc lập, và hầu hết bạn bè của anh không phải là đối tượng tốt để tâm sự sướt mướt khi cuối cùng họ sẽ kết thúc uống đến khi bất tỉnh ở nhà một ai đó trong số họ. Yeah, lũ khốn bạn anh đều là những kẻ độc lập, không dựa vào cha mẹ, không dựa vào bất kì ai, nhưng đủ trung thành và tài năng, đủ thông minh để đối xử với nhau một cách sòng phẳng, và biết cách dựa vào nhau để tiến lên. Vì vậy, Kakuzu chưa bao giờ nói ra, nhưng anh yêu lũ khốn đó vì tất cả những điều đó, họ không chỉ là bạn, họ là đồng nghiệp, đối tác, anh em, gia đình, và Kakuzu không sẵn sàng đánh đổi điều đó với bất cứ giá tiền nào, và anh biết lũ khốn đó cũng vậy.

Quay lại vấn đề, lũ khốn bạn anh và anh đều là những kẻ độc lập, vậy nên khi họ gặp khó khăn, họ sẽ tự giải quyết và chỉ nói với số còn lại khi đã giải quyết xong. Ở trường hợp của Kakuzu, anh sẽ ra công viên, dạo vài vòng, thư giãn đầu óc, và quay lại, hạ lũ ngu ngốc kia và làm cho chúng bốc hơi khỏi mặt đất trước khi thậm chí bất cứ tên khốn nào trong số bạn của anh có thể biết đến tên chúng.

Vì vậy bây giờ anh ở đây, trong công viên buổi sáng, khá vắng vẻ vì một lý do gì đó Kakuzu không thật sự bận tâm, lang thang một mình và cố gắng thư giãn đầu óc với màu xanh dễ chịu trải dài xung quanh.

Trước khi anh từ bỏ cố gắng khi thấy Hidan ngồi ở một băg ghế cách anh không xa, mặc một chiếc áo thun loang lổ vết máu, đi chân trần và một bên mặt phủ trong máu chảy ra từ vết thương trên trán.

Mắt anh mở rộng ngay lập tức trong sốc, và thậm chí chưa kịp suy nghĩ, chân anh đã tự động đẩy nhanh tốc độ đến chỗ cậu và cả 2 tay anh nâng khuôn mặt cậu lên với mục đích xem xét vết thương của cậu và cổ họng anh phát ra âm thanh một cách máy móc, "Cái quái gì xảy ra với cậu vậy?"

Hidan bị sốc trong 5 giây, trước khi cậu thật sự ý thức được người vừa tiếp cận cậu, quan tâm chuyện gì đã xảy ra với cậu và thậm chí chạm vào cậu là người cậu ghét nhất và ghét cậu nhất trường, Kakuzu.

"C-Cái quái...", cũng phải mất thêm 5 giây nữa để cậu bập bẹ được vài tiếng và 2 giây nữa để cậu phản ứng lại và đẩy bàn tay đang chạm vào cậu ra, "Không phải việc của mày! Đừng có chạm vào tao!!"

Đó cũng là lúc Kakuzu ý thức được mình vừa mới hành động mà không suy nghĩ.

"Khụ", anh lùi lại một bước, gần như theo phản xạ nhét 2 bàn tay trở lại vào túi áo khoác, và lúng túng vài giây trước khi anh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của mình, "nghiêm túc, có chuyện quái gì xảy ra với mày vậy, Hidan?"

"Tại sao mày quan tâm huh? Lượn đi cho nước trong, ngày hôm nay của tao đủ xui xẻo rồi"

Kakuzu cau mày, anh đôi không thể hiểu vì sao anh lại luôn có thừa thời gian để dây dưa với tên ngốc lắm lời to mồm này. Thật sự, cậu ta gần như hoàn toàn nằm ở đỉnh của cái danh sách những thứ anh khinh thường và ghét, đáng lẽ anh phải tìm mọi cách tránh xa cậu ta, hoặc tệ hơn, anh đáng lẽ phải tìm ra cách làm cậu ta bốc hơi khỏi nơi này rồi. Oh, phải, anh đã từng, anh nhớ anh đã từng làm mọi cách để cậu nản chí, để cậu bỏ học, để cậu phải dọn dẹp quần áo và biến khỏi đây. Nhưng bằng cách chết tiệt nào đó, cho dù anh có làm gì và nó có tệ thế nào đi nữa, cậu vẫn tiếp tục ở lại, tiếp tục học như bao học sinh bình thường khác, tiếp tục chống đối anh. Và dần dần, những hành động với ý định loại bỏ cậu đã chỉ còn là trêu chọc bình thường chỉ vì anh thích nhìn thấy cậu tức giận từ lúc nào chính bản thân anh cũng không rõ. Và không, tuyệt đối không, cho dù tất cả lũ khốn bạn anh đều đồng ý rằng anh đã thích cậu, chắc chắn là anh không thích cậu, tuyệt đối không. Và hầu như mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc anh đều tự nhắc nhở mình như vậy. Yeah, anh không thích cậu ta, anh biết điều đó, chỉ là anh không thể ngăn mình tiếp tục quan tâm đến cậu ta.

"Hidan", anh thở ra, giọng nói mang theo một chút bất lực mà bản thân anh cũng không nhận ra, "ta-...ưhm, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, ít nhất hãy để tôi đưa cậu về nhà"

Và rõ ràng, anh không nhận ra sự bất lực trong giọng nói của mình, nhưng Hidan có, và cậu nao núng một chút.

"Vì quái nào đột nhiên mày lại quan tâm huh?", vẫn là những từ ngữ nguyền rủa thông thường, nhưng giọng điệu không còn gay gắt mà nhẹ hơn, đó thật sự là một câu hỏi.

Kakuzu cũng đang tự hỏi, vì quái nào anh quan tâm.

"Nghe này, khá nhiều người đã thấy tôi nói chuyện với cậu, vậy nên nếu tôi để cậu lại lúc này, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng", yeah, phải, chính là nó, Kakuzu chắc chắn, là nó, nó là lý do.

"Vậy chỉ là vì cái danh tiếng chết tiệt của mày thôi huh?", Hidan nhổ ra, nửa hài lòng, vì cậu đã đoán đúng, hắn ta chẳng quan tâm gì đến cậu cả, nửa thất vọng, vì cái gì chính cậu cũng không biết.

"Y..Yeah", Kakuzu gần như đã nói 'không phải', nhưng anh kịp nuốt nó xuống, may mắn.

Hidan nhìn anh, cậu nghe thấy tiếng một cái gì đó rạn nứt và đột ngột, cậu thấy đau. Có lẽ là do vết thương vẫn đang rỉ máu theo từng cử động trên trán cậu, hay những vết bầm trên thân thể cậu, cậu nghĩ vậy.

Cuối cùng, khi những cơn đau lắng xuống, cậu thở ra, gió từ con sông gần đó lùa qua cái áo thun mỏng của cậu, "được rồi, chỉ cần đưa như vậy là được chứ gì, được rồi, ổn thôi", cậu đứng lên, phủi một số bụi vô hình từ chiếc quần của cậu trước khi nhét tay vào túi, mắt vẫn cố không nhìn Kakuzu vì một lý do nào đó bản thân cậu cũng không biết hoặc không muốn biết, "xe mày ở đâu?"

"Bãi đỗ xe trong công ti", Kakuzu trả lời máy móc, và Hidan gật đầu trước khi cả hai băng qua công viên, đi ngang qua sân công ti của Kakuzu và biến mất sau cánh cửa xe trước con mắt tò mò của bao nhiêu người.

Kakuzu đã quên, phải, so với việc anh để một người quen bị thương ở lại công viên, thì việc lên xe cùng với một người nam bê bết máu giữa giờ làm việc để xuất hiện ở khu phức tạp phía Đông 20' sau sẽ còn ảnh hưởng đến danh tiếng của anh gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip