CHAP 6...PLEASE STAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 6...PLEASE STAY...


Kakuzu thật sự không có ý tưởng vì sao mọi việc lại kết thúc như thế này.

Hidan đang nằm trên sofa, ngủ yên tĩnh với tấm chăn mỏng cuộn chặt quanh người, những vết thương trên cơ thể cậu đã được xử lí cơ bản và vết thương ở đầu đã được băng lại. Kakuzu ngồi ở đầu cái ghế cậu đang nằm, để cậu gối đầu lên đùi anh và mắt anh vẫn lơ đãng thăm dò khuôn mặt cậu. Xung quanh họ rải rác vỏ lon bia, tầm hơn 20 lon và vẫn còn 10 lon chưa khui. Đèn tắt, và bầu trời đang tối dần.

Kakuzu nhớ sau khi họ rời khỏi công ti, Hidan đã chỉ ngồi trên xe yên lặng, mặt dây chuyền kì lạ của cậu được cậu nắm chặt trong tay và ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Kakuzu đã không thể không cảm thấy sự buồn bã ánh lên đôi mắt màu tím nhạt của cậu, nhưng anh chọn không nói gì về nó, dù sao, anh biết rằng cậu không muốn nói về nó, và cậu hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nói về nó với một người xa lạ như anh.

Họ đã dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua dụng cụ sơ cứu, và bia, trường hợp của Hidan, và họ đến nhà Hidan một lát sau đó, một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ nằm gọn ở trung tâm khu phức tạp phía Đông, với tường nhà cáu bẩn và Kakuzu thậm chí nghi ngờ nó có chắc chắn hay không. Trung thực, anh không hề thích suy nghĩ Hidan đã sống ở đây gần nửa cuộc đời cậu, với lũ say rượu, gái điếm, côn đồ, trộm cắp, etc, khắp nơi xung quanh. Hidan nói nó ổn, cậu có thể lo liệu tất cả chúng, và khi Hidan trượt chiếc áo loang lổ máu ra, Kakuzu có thể nhìn thấy những vết sẹo to nhỏ khác nhau, bằng chứng cho điều cậu nói.

Sau đó, Hidan rất hợp tác, và yên tĩnh một cách bất thường, để Kakuzu thay cậu chăm sóc vết thương trên đầu, và một số vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Trung thực, tình trạng của Hidan tệ hơn anh nghĩ, và anh buộc phải bỏ qua hàng tá vết thương nhỏ để lo lắng cho những vết thương thật sự nghiêm trọng. Anh đã cau mày suốt thời gian băng bó cho Hidan, và có vẻ cậu cảm thấy nó thú vị, cậu đã cười, và gạt đi khi Kakuzu nói về những vết thương nhỏ, cậu nói nó sẽ ổn thôi, và Kakuzu không còn cách nào khác là buộc phải bỏ qua chúng.

Sau đó nữa, Hidan bắt đầu uống.

Ban đầu, chỉ là từng ngụm nhỏ, và Kakuzu chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu uống. Một lúc sau, một vài ngụm nhỏ phát triển thành vài lon. Kakuzu đã nghĩ rằng cậu đã quên sự hiện diện của anh ở đây, anh đã gần như đứng dậy và đi ra cửa.

Nhưng Hidan nắm lấy tay anh, và cậu nói.

"Làm ơn, ở lại"

Nó giống như một bùa chú, hay đại loại như vậy, và thậm chí trước khi Kakuzu kịp suy nghĩ, anh đã ngồi xuống.

Một vài lon bia đã phát triển thành một số lượng Kakuzu không đếm được, cả anh và cậu đều yên lặng suốt khoảng thời gian đó.

Cuối cùng, Hidan tựa vào vai anh, và vì một lý do nào đó không rõ, cậu bắt đầu khóc.

Sự thật làm Kakuzu ngạc nhiên là, Hidan thật sự đã khóc.

Suốt thời gian quen cậu, anh chưa bao giờ nghĩ cậu có thể khóc. Anh đã từng làm hàng tá trò tệ hại với cậu, anh đã từng làm cả trường tẩy chay cậu, anh đã từng cô lập cậu, hạ nhục cậu, làm mọi thứ tệ hại nhất với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ khóc. Và bây giờ, bằng một phép màu nào đó, cậu đang tựa đầu lên vai kẻ cậu ghét nhất trường và khóc trong yên lặng, bờ vai run rẩy nhẹ nhàng.

Kakuzu đã bối rối, gần như hoảng loạn, cậu có vẻ mặt hoàn toàn tan vỡ và dập nát khi anh cố gắng nhìn vào cậu, và Kakuzu cảm thấy như ai đó đâm vào tim anh, và xé nó ra một cách tàn bạo. Cuối cùng, anh ôm lấy mái tóc trắng, để cậu giấu mặt vào hõm vai anh, và chỉ đơn giản là yên lặng và ngồi ở đó.

Họ đã ngồi đó một lúc khá lâu, Kakuzu không thể biết chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi anh chỉ đơn thuần ngồi đó, yên lặng, và chờ đến khi Hidan không còn run rẩy nữa, trước khi anh phát hiện cậu đã ngủ say.

Anh đã vào phòng ngủ, nơi tường được bao phủ bởi hàng loạt những biểu tượng vòng tròn với một cái tam giác đều ở giữa, nơi anh tìm thấy một cái chăn mỏng và đắp nó xung quanh Hidan, trước khi ngồi xuống, để cậu gối đầu lên đùi và tiếp tục ngồi đó đến tận bây giờ.

"Kakuzu?..."

Kakuzu nhìn xuống, đưa một bàn tay vén một lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cậu, "hm?"

Hidan chớp đôi mắt màu tím nhạt, vẫn hơi sưng vì thực tế là cậu đã khóc, ôm lấy trán khi đầu cậu bắt đầu đau và ngồi dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Tầm 2 tiếng", Kakuzu trả lời, rút chiếc di động từ trong túi ra và xem lại đồng hồ, anh đã ở đây hơn 7 tiếng, và trung thực, anh hoàn toàn không có ý định rời đi, dù anh cũng không có ý tưởng mình làm gì ở đây.

"Xin lỗi"

Hidan thì thầm khi cậu tựa khuỷu tay lên đầu gối và cố định mắt trên tấm thảm cũ kĩ, Kakuzu nhìn cậu nhầm lẫn trong vài giây.

"Vì cái gì?"

"Làm phiền anh, làm bẩn áo anh, lấy đi thời gian quý giá của anh và khóc sướt mướt như một con khốn chết tiệt"

Kakuzu ngửa đầu ra sau, tựa nó lên mu bàn tay và ngầm xác nhận lại những gì cậu vừa nói.

"Không phải giống như tôi sẽ bận tâm"

Hidan cười khẽ, đưa tay vò mái tóc vốn đã lộn xộn của cậu, và lắc đầu một chút.

"Cảm ơn vì đã ở lại"

"Cậu biết cậu thay đổi rất nhanh không?"

Lần này nụ cười của Hidan phát triển rộng hơn một chút, và cậu dời ánh mắt từ tấm thảm để lấy một cái nhìn ở Kakuzu. Anh vẫn mặc bộ vest công sở, nhưng áo khoác ngoài và cà vạt đã được cởi ra, 2 nút áo sơ mi đầu tiên của anh đã mở, và chiếc khẩu trang vẫn còn nằm nguyên vị trí của nó. Hidan đã mơ hồ tự hỏi có khi nào anh đeo nó ngay cả lúc đi tắm hoặc ngủ?

"Anh biết anh không cần thương hại tôi"

Kakuzu đáp trả cái nhìn dò xét của cậu, và suy nghĩ một chút về thương hại. Anh thường rất ít khi thương hại ai đó, nó giống như việc sỉ nhục lòng tự tôn của họ, kể cả khi họ cầu xin anh thương hại họ, và khi anh nhìn người con trai có mái tóc bạch kim trước mặt anh, anh cảm thấy thương hại là việc không cần thiết.

"Không, tôi không thương hại cậu"

Hidan cười, cậu đã biết anh sẽ nói như vậy thậm chí trước khi cậu nói về nó.

"Mọi người đều sẽ nói như vậy"

"Tin hay không tùy cậu"

Hidan im lặng, đôi mắt cậu quay trở lại tấm thảm cũ một lần nữa, trời đã bắt đầu tối bên ngoài, và bóng tối nhanh chóng tràn ngập căn phòng, bao phủ cả hai con người bên trong, nhưng không có vẻ một trong 2 người họ muốn mở đèn.

Hidan không muốn nhìn thấy bản thân hay để Kakuzu nhìn thấy cậu lúc này.

Kakuzu không muốn Hidan biết rằng anh vẫn luôn nhìn cậu.

Và như bóng tối tràn lên khắp căn phòng, sự yên lặng giữa họ trải dài hơn và hơn. Hidan đã nghĩ về vấn đề của riêng cậu, cậu cũng đã tự hỏi về vấn đề của Kakuzu, cậu không rõ vì sao cậu muốn biết, có thật Kakuzu đã không để cậu ở lại đó chỉ vì danh tiếng của mình? Có thật anh không thương hại cậu? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Hidan có một cảm xúc hoàn toàn không chắc chắn về tất cả những việc này, cậu đã không chắc chắn.

"Cậu vẫn muốn tôi ở lại?"

Tiếng nói của Kakuzu phá vỡ sự yên tĩnh, và Hidan nâng mắt, nhìn xuyên qua bóng tối về phía Kakuzu. Bằng cách nào đó, cậu biết Kakuzu biết cậu đang nhìn anh.

Cậu có muốn Kakuzu ở lại?

Hidan nghĩ về lý do cậu ở công viên trong tình trạng tồi tệ ngày hôm nay.

Cậu nghĩ về căn nhà trống.

Cậu nghĩ về bóng tối.

Cậu nghĩ về cảm giác ấm áp khi Kakuzu băng bó vết thương cho cậu.

Cậu mơ hồ nhớ lại cảm giác bàn tay anh vuốt ve mái tóc cậu.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía anh, cố định ở đó, và cậu biết anh đang chờ đợi câu trả lời.

Cậu có muốn anh ở lại?

"Vâng, làm ơn"

.........KisaIta.......................

"Vậy, cậu đã hôn Deidara, và cậu đã chính thức dọn qua ở nhà Hidan?"

Yahiko xoay xoay cái lon của mình trong tay và nhìn 2 tên bạn thân của mình lặng lẽ gật đầu. Tất cả họ, Sasori, Kakuzu, Kisame, Zetsu và Konan đang tụ tập ở nhà Yahiko vào buổi chiều chủ nhật như thường lệ và Sassy đã thú nhận khi Konan nhận được tin nhắn từ Midori với nội dung, 'em xin lỗi đã làm phiền, nhưng nếu Sasori có ở đó, hãy tát anh ta mạnh nhất có thể giúp em và gửi lời nhắn, đó là cho nụ hôn đầu của anh tôi, cảm ơn'.

Sau đó, Konan đưa cái điện thoại đến trước mặt Sasori trước khi, vô cùng vui lòng, tát anh ta. Và Sasori, thay vì gắt gỏng cáu giận như mọi người nghĩ, chỉ đơn giản là xoa xoa má và lẩm bẩm việc Konan đã khá mạnh tay. Lý do? Đơn giản vì anh nghĩ đó vẫn là một món hời.

Việc thú nhận của Sasori, không ngờ tới, dẫn đến việc thú nhận của Kazuku.

"Thật sự, Sassy, cậu chỉ quen cậu ta có 6 ngày, và cậu đã gần như đưa cậu ta lên giường, trong khi bạn Kuzu chan bé nhỏ của chúng ta lẽo đẽo theo sau Hidan hơn một năm và chỉ ôm cậu ta, không đề cập tới việc Kuzu bé nhỏ nhảy cóc tới sống cùng cậu ta"

"Ôi trời Yahiko, vào trọng điểm đi"

"Oi Sassy, Sassy, cậu có cảm thấy như thế là quá nhanh không?", Bạch Zetsu vỗ vai Sasori, trong khi Hắc Zetsu cười, "Sassy, cậu thích thằng nhóc tóc vàng đó?"

"Tôi bị cậu ta thu hút, có quái gì sai với nó? Và này, đừng chỉ quan tâm đến chuyện của tôi, nếu tôi quá nhanh, không phải Kuzu bé nhỏ quá chậm sao?"

"Im đi Sassy, và nếu cậu còn gọi tôi là Kuzu bé nhỏ nữa tôi không bảo đảm không vặn họng cậu đâu"

"Man man, các cậu bình tĩnh đi, Sassy, Kuzu không chậm, vì có người còn chậm hơn cậu ta"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Yahiko, người đang chơi với lon bia của mình, và lạc trong một suy nghĩ nào đó trước khi bối rối nhận thấy tất cả đang nhìn về phía cậu.

"Cái gì cơ?"

"Yeah, Kisame, cậu có một điểm"

"Cảm ơn Sassy"

"Này này, có chuyện gì???"

"Chỉ đang nói về thằng ngốc nào đó chậm trễ tới hơn 10 năm"

"Oiiii Hắc Zetsu!!!"

"Ghi điểm", Bạch Zetsu cười, và nếu không phải tất cả đã quen với cảnh một người tự high-five với chính mình, có lẽ họ sẽ cảm thấy khá kì lạ.

Konan nhìn chằm chằm vào lũ bạn 'thân' của cô, một nhóm toàn những thiên tài tiếng tăm lẫy lừng, những kẻ vượt mặt tất cả mọi người trong con đường họ chọn, những kẻ được người người nhìn với ánh mắt thán phục, và có xúc động muốn nói một câu nói mà cô đã kiềm giữ, đã dùng hết khả năng ngăn mình lại khá lâu.

"Các cậu có muốn đi mua váy không?"

Well, có vẻ như cô đã đánh mất bản thân mình vào phút cuối, và cô nhún vai khi 5 cặp mắt đủ màu nhìn cô như thể cô vừa mọc cánh.

"Nghiêm túc, dừng lại việc cư xử như nữ sinh vừa biết yêu, điều đó chỉ làm tôi muốn mua váy cho các cậu"

"Wow wow, Konan, như thế có hơi nặng lời đấy"

"Nghiêm túc, Fishy, cậu vẫn lẽo đẽo theo làm slave cho Uchiha nổi tiếng?"

"Này, nó có liên quan không?"

"Im đi Bạch Zetsu, và không ai", Konan dùng sức một chút, cái lon trong tay cô bị bóp thành hình giống như một con chim cánh cụt có vòng thiên sứ trên đầu, "không ai dám nói một lời nào nếu tôi không hỏi, được chứ?", cô nở một nụ cười dịu dàng.

Và tất cả ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Fishy, oi baby, cậu vì một trò thách đố chết tiệt mà làm slave cho cậu ta, có đáng không?"

Kisame nhìn Konan trong một giây, và anh mỉm cười, "không sao, Kon chan, thật sự, đôi khi tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu ta khá thoải mái"

Đúng vậy, Konan đã nhắc cho anh nhớ một thứ anh gần như đã quên. Đó là một trò cá cược.

Bạn sẽ không nghĩ Kisame thật sự. đi theo Itachi như một con cún và quẫy đuôi chỉ vì anh muốn làm bạn với cậu ta phải không?

Kisame đã tìm đến Itachi chỉ vì một trò cá cược ngu ngốc của anh và em trai họ Suigetsu của mình. Suigetsu đã học ở cấp 2 cùng với em trai của Itachi, Sasuke, và ngay ngày đầu đi học, Suigetsu đã bị ấn tượng về khả năng và tính cách của Sasuke. Suigetsu đã cố gắng giành được sự chú ý của cậu nhóc nhà Uchiha, nhưng mọi sự cố gắng của cậu đều chỉ là trò hề khi ánh mắt của Sasuke chỉ dừng lại duy nhất trên một kẻ hoàn toàn tầm thường, Uzumaki Naruto.

Suigetsu đã nổi giận ban đầu, nổi giận vì bị xem như trò hề, tất nhiên, nhưng sau đó, cậu gặp Jugo, và Sasuke chỉ còn lại là một câu chuyện cười khi cậu nghĩ về sự trẻ con của mình. Tuy nhiên, câu chuyện cười đó lại tạo ra một ấn tượng kì lạ cho cậu về Uchiha, cậu cho rằng người nhà Uchiha đều vô cảm, và khi cậu nói với Kisame điều đó, Kisame đã không thật sự nghĩ vậy.

Và bằng cách nào đó, nó đã trở thành một trò cá cược, và tất cả mọi người đều biết, Kisame không bao giờ chịu thua.

Trò cá cược đã ngu ngốc ngay từ khi bắt đầu, nhưng nó còn ngu ngốc hơn nữa khi Suigetsu và Kisame đồng ý một điều kiện.

Điều kiện là anh sẽ không bao giờ, không, và tuyệt đối không yêu Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip