CHAP 7...TOO FAST...TOO SLOW...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 7...TOO FAST...TOO SLOW...

...

Ngày thứ hai đầu tuần, ngày mọi người hăm hở, vui vẻ, không thật sự, nhưng vẫn, dù sao, đến trường cho một tuần mới, thì tại nhà Uchiha, quan cảnh không được sáng sủa cho lắm.

Chính xác hơn, tại nhà của Uchiha Itachi.

"Nii chan, anh thật sự sẽ ổn không?", Sasuke cau mày, khoanh tay tựa vào khung cửa phòng ngủ của anh trai mình và lấy một cái nhìn trên đống hỗn độn trên giường đã từng được cậu gọi là anh trai, và vẫn sẽ gọi là anh trai dù muốn hay không.

"Yeah...", Itachi chống tay, nỗ lực ngồi dậy trong choáng váng một chút, trước khi với lấy ly nước bên cạnh giường và nhấm một ngụm, "anh nghĩ là anh sẽ ổn, em cứ đi họ-"

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi một cơn ho và Itachi từ bỏ, thả người nằm lại xuống giường, vẫy tay về phía Sasuke với hàm ý, 'đi đi, anh sẽ ổn thôi'.

"Được rồi", Sasuke thỏa thuận, nhún vai, lấy cặp sách và bước ra cửa, "em sẽ gọi cho bạn bè của anh và để nói họ xin phép giúp, và có thể tối nay em sẽ đến nhà Naruto nên sẽ về trễ, nếu cảm thấy không ổn, cứ gọi cho em"

"Được rồi, tối gặp"

"Tối gặp"

Và với một cái clink mềm, Sasuke biến mất sau cánh cửa, và Itachi thấy mình lại bị bỏ lại một mình một lần nữa. Có chúa biết, kể cả là Uchiha Itachi với lòng tự tôn to lớn, kể cả là thiên tài Uchiha, thiên tài trong các thiên tài, kể cả là cậu luôn có vẻ độc lập, không quan tâm, không cần ai, thì sự thật, cậu vẫn sợ ở một mình. Nhất là khi cậu ốm.

Đó là lúc cậu cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết và, oh god, cậu sẽ chết nếu có ai đó nhìn thấy cậu như thế. Chắc chắn.

Và vì thế, cái tôi to bự của cậu sẽ không để cậu gọi cho một ai đó và cầu xin họ đến với cậu, tuyệt đối không.

Vậy nên, cuối cùng, trong bóng tối của căn phòng kéo kín rèm, Itachi cuộn tròn lại, quấn chặt tấm chăn vào người và bắt đầu đếm tiếng tic tok phát ra đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường. Chậm rãi hy vọng bản thân sẽ quên đi sự thật là cậu đang ở một mình và cố gắng ngủ một chút.

.........KisaIta.....................................

"Oh, 'kay, tan học anh sẽ ghé qua đó, yeah, cảm ơn đã gọi"

Click

Kisame tắt điện thoại, và nhìn chằm chằm vào đó vài giây trước khi đặt nó quay trở vào túi và thở dài, tự hỏi anh có thật sự muốn bỏ buổi tập bơi hay không.

"Hey, có chuyện gì vậy?", Zetsu vỗ vai Kisame và vặn mở tủ khóa của mình, bằng một chút đặc quyền, tủ khóa của tất cả họ đều được đặt ở một khu đặc biệt, vắng người qua lại và dĩ nhiên, tủ của họ rộng hơn, bảo đảm và sạch hơn số còn lại của trường.

"Itachi bị cảm", Kisame cười, nhún vai và đôi giày bata trắng ra khỏi tủ, "có vẻ không nặng lắm, nhưng Sasuke gọi cho tôi và đề nghị nếu có thể, tôi hãy qua đó và kiểm tra cậu ta"

"Ugh, nghe có vẻ không tốt lắm", Bạch Zetsu lẩm bẩm, nửa tập trung vào đống sách của mình, "cậu nên qua đó, ít nhất là với tư cách một người bạn", anh cau mày khi nghĩ đến trò cá cược của Kisame và Suigetsu, trung thực, anh thấy nó khá trẻ con và anh không thích nó, nhưng Hắc Zetsu cảm thấy nó thú vị. Anh ta luôn có một sở thích kì lạ là chơi đùa trên cảm xúc của người khác, "Man, cậu có thể kệ thây cậu ta và để cậu ta chết mục rữa ở nhà, hoặc cậu có thể kiểm tra cậu ta, và làm cho cậu ta nghĩ cậu có tình cảm thật sự và đang lo lắng đến chết, man, đây là cơ hội tốt để sớm kết thúc trò hề này", Hắc Zetsu nở nụ cười cheshire và Kisame nhún vai.

Thật sự, Kisame không thích ý tưởng về việc kết thúc cho lắm. Kể cả đây chỉ là một trò cá cược, Kisame đôi khi đã thật sự tận hưởng cảm giác ở bên cạnh Itachi.

Kisame đã là một người có cuộc sống vội vã, từ khi anh chạy khỏi nhà anh từ năm anh 13 tuổi anh đã quen với việc vật lộn điên cuồng với cuộc sống. Và kể cả sau khi anh đã trở nên nổi tiếng với cuộc sống đầy đủ và được ca tụng như một thiên tài, cuộc sống của anh dường như không bao giờ biết đến khoảng thời gian gọi là nghỉ giữa giờ.

Và sau hơn 5 năm sống với nó, anh đã bắt đầu mệt mỏi. Chúa biết, anh không cần là thiên tài, anh không cần nổi tiếng, anh chỉ yêu bơi lội, yêu cái cảm giác tự do vùng vẫy, thoát khỏi trọng lực và lao đi dưới làn nước xanh. Chỉ đơn thuần là vậy.

Nhưng với tất cả tham vọng và nhu cầu, với tất cả những thứ đó, thì bơi lội cũng không còn đơn thuần nữa, không còn là cảm giác tự do nữa khi anh phải thực hiện nó dưới áp lực, anh phải thắng, anh phải luôn thắng và không được thua, tuyệt đối không.

Anh đã thật sự mệt mỏi vì tất cả những thứ đó, nhưng anh không thể tìm ra một nơi đủ yên bình để thư giãn.

Cho đến khi anh gặp Itachi và bám theo cậu 1 tháng trước.

Sự ôn hòa, điềm tĩnh và chậm rãi của cậu dễ dàng làm anh quên đi cuộc sống vội vã của anh, và sự yên tĩnh của cậu làm anh thư giãn. Đột ngột, một ngày, anh nhận ra anh đã hoàn toàn quên đi việc phòng bị khi ở bên cậu, có gì đó ở người con trai đó làm anh tin rằng anh sẽ luôn an toàn với cậu. Cuộc sống bên cạnh cậu rất nhẹ nhàng, không mưu đồ, toan tính, không tham vọng, không vội vã, vâng, đặc biệt, không tham vọng và không vội vã.

Anh thật sự đã rất thích những giây phút đó, khi anh và Itachi chỉ đơn thuần là đi bên cạnh nhau hoặc ngồi với nhau dưới một gốc cây trong sân trường, anh sẽ nói một thứ gì đó ngốc nghếch, và Itachi sẽ mỉm cười, trước khi sửa chữa sai lầm của anh. Đôi khi, Itachi sẽ đột ngột nói về một cái gì đó ngẫu nhiên như thời tiết, về cha mẹ ở nước ngoài của cậu, về Sasuke, và Kisame, cho một thời gian, sẽ chỉ lắng nghe, vì anh biết khi cậu kết thúc, cậu sẽ không bao giờ nói lại một lần nữa.

Kisame đã thật sự yêu thích những giây phút đó.

Và bây giờ anh nghĩ đến việc kết thúc, kết thúc tất cả những khoảnh khắc đó, anh sẽ quay lại cuộc sống bình thường của mình và cậu và anh sẽ chỉ còn là người xa lạ.

Người xa lạ.

Kisame đóng cửa tủ khóa lại và nhìn chằm chằm vào những con số trên ổ khóa, Itachi rất giỏi về toán học, anh nhớ một lần, khi anh nhìn thấy cậu giải một bài toán khó, cậu đã nói cậu đã có thể giải nó từ khi cậu lớp 6, và Kisame sau này biết được đó là đề thi thử môn toán của Havard. Và vì Itachi rất giỏi toán học, bằng cách kì lạ nào đó, mỗi khi nhìn những con số, Kisame lại nhớ đến cậu.

Người xa lạ.

"Kisame, oi, cậu có đi không?"

Kisame nhìn lại từ cánh cửa tủ khi Zetsu đi ngang qua anh và vỗ vai trước khi cười và gật đầu, anh đã quyết định một điều gì đó.

"Yeah, tôi tới đây"

Chỉ thua một lần thì cũng đâu hại gì.

...........................SasoDei.................

Sự thật, Sasori đã rất trông đợi ngày hôm nay.

Ý anh là, anh và Deidara đã hôn nhau, yeah, không phải gì nhiều nhưng nó là nụ hôn đầu của cậu ta, anh đã hy vọng cậu sẽ bối rối, đỏ mặt lúc gặp anh vân vân và đại loại. Sasori nghĩ đó sẽ là một cảnh đáng xem.

Nhưng có vẻ Sasori đã lầm.

Hoàn toàn trái với những gì anh mong đợi, Deidara đã cư xử hoàn toàn bình thường, không lúng túng, không bối rối, không đỏ mặt, không tránh mặt anh. Thật sự, anh đã có suy nghĩ có khi nào cậu đã đập đầu vào đâu đó hôm qua và quên hết tất cả về nụ hôn đó?

Sự thật chứng minh, cậu không quên, vì khi Midori nhìn thấy anh và chuẩn bị bắt đầu chiến tranh một lần nữa, Deidara ngăn cô lại và cậu nói.

"Oh thôi nào, chỉ là một cái hôn thôi mà"

Sasori đột ngột cảm thấy mình thất thố.

Trong khi Deidara chỉ xem nó là một cái hôn bình thường và không thể bình thường hơn, Sasori có vẻ đã khá quan trọng hóa nó.

Okay, Sasori không phải là xử nam. Thực sự, anh đã không còn là xử nam từ cuối năm cấp 2.

Anh đã có hàng loạt mối tình, hôn khá nhiều người, và dĩ nhiên, lên giường với một số người. Những việc như ôm, hôn, thân thiết không phải quá quan trọng nữa và nó cũng không còn mang ý nghĩa gì quá to tát với anh từ khi nào chính anh cũng không nhớ. Anh không có lý do gì để quan trọng hóa một nụ hôn, một nụ hôn do bùng nổ hormon, tình cờ, không mong muốn với một người anh chỉ mới quen có hơn 1 tuần. Anh có lý do, không nên, không cần, và tuyệt đối không muốn quan trọng hóa nó.

Nhưng bằng cách nào đó, vì một cái lý do chết tiệt nào đó, anh cảm thấy tâm trạng anh không được tốt lắm khi Deidara hoàn toàn không quan tâm đến nụ hôn đó.

Cái chính là, anh thất vọng.

Thất vọng vì cái gì? Anh không biết, không cần biết, không thật sự muốn biết, và có thể, không nên biết.

Nhưng hormon chết tiệt của anh làm anh tìm thấy bản thân và Deidara một mình trong phòng học trống một lần nữa.

Họ đã học cùng lớp Cổ Văn với nhau. Và như giáo viên giảng với một giọng đều và rè như chiếc máy hát hỏng trên bảng, Sasori bận rộn với hormon của mình và Deidara bận...ngủ.

Sasori mơ hồ nhớ cậu đã nói trước khi gục đầu xuống bàn và ngủ như chết là tối qua cậu đã bận sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật hay gì đó, anh đã không thật sự chú ý, và hôm nay cậu cần ngủ để không ngủ quên ở lớp Nghệ Thuật.

Lớp Cổ Văn là tiết 2, tiết 3 là lớp Lịch Sử và tiết 4 là lớp Nghệ Thuật.

Một cái gì đó thoáng qua trong trí nhớ của Sasori là phòng học này sẽ trống ở tiết 3, và Deidara vẫn đang ngủ, đầu gối lên cánh tay và mái tóc xõa tung, trải dài trên vai và cánh tay cậu. Một vài sợi tóc đi lạc vướng trên má cậu và Sasori thấy mình vén chúng lên, với mục đích lấy một cái nhìn hoàn hảo trên khuôn mặt say ngủ của cậu.

Ánh nắng nhảy múa qua ô cửa sổ, rơi xuống trên mái tóc vàng và làn da nhợt nhạt, làm chúng ánh lên lấp lánh và mờ ảo kì lạ. Sasori đã không thể không nghĩ, đây là một phần của nghệ thuật, và vô thức, anh trượt di động ra khỏi túi, mở camera và lấy một tấm hình của Deidara. Và khi anh nhận thức được mình vừa làm gì, anh tsk nhỏ, cảm thấy mình thật sự nên đi mua váy theo lời Konan.

Sau đó Deidara ngồi dậy, ngáp, dụi mắt, gãi đầu một chút, nửa buồn ngủ, và tất cả những gì Sasori muốn làm là hôn cậu.

Chính xác hơn, đó là những gì anh đã làm.

Anh nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu, và tay kia nhanh chóng trượt ra sau gáy cậu, kéo lại gần khi anh ấn môi mình lên môi cậu, và qua đôi mắt khép hờ, anh nhìn thấy đôi mắt xanh của Deidara mở rộng vì ngạc nhiên nhưng nhắm lại ngay lập tức chỉ vài giây sau đó khi cậu bắt đầu thưởng thức nụ hôn và rên rỉ một chút, cho Sasori cơ hội trượt lưỡi vào và háo hức cọ xát khoang miệng ẩm ướt.

Lần này, cậu đã có vị dâu trên môi cậu.

Sasori cảm thấy nó khá buồn cười theo một cách nào đó, anh có thể lý giải ở nụ hôn trước là cậu đã có vị cacao vì cậu đã uống nó, dĩ nhiên, nhưng dâu? Có lẽ anh nên tìm hiểu xem có phải cậu đã ăn kẹo dâu hay gì đó trước khi anh hôn cậu hay không.

Một vài phút sau đó, họ kéo ra, để lại dưới mắt Sasori một Deidara đỏ bừng, thở hổn hển, mái tóc luôn hoàn hảo của cậu hơi rối và một chút mồ hôi lấp lánh trên má cậu.

"Nhóc, cậu thu hút tôi", Sasori thì thầm, mỉm cười khi Deidara đẩy môi mình lên và cho Sasori một cái hôn lướt trước khi ngồi thẳng lại và bắt đầu vuốt lại tóc.

"Un, sinh ra đã xinh đẹp không phải lỗi của tôi"

Sasori thường sẽ cho rằng người đó quá tự phụ khi ai đó tự nói rằng bản thân sinh ra đã xinh đẹp, nhưng khi Deidara nói ra điều đó, anh cảm thấy giống như cậu chỉ nói ra sự thật.

Đột ngột anh hiểu ra anh thất vọng vì cái gì.

"Nhóc, cậu sẽ để cho bất kì ai hôn cậu như thế?"

Động tác của Deidara ngừng lại trong một giây, và có điều gì đó làm Sasori nghĩ cậu đang cố không nhìn vào anh trước khi cậu trả lời trong một giọng hơi cao hơn bình thường, giống như một tiếng rít nhỏ.

"Dĩ nhiên là không"

Và nụ cười của Sasori rộng hơn, rộng hơn nữa khi anh nhận thấy sự thật là Deidara đang đỏ mặt. Sau đó một giây, Sasori đã nghĩ có phải anh hơi quá nhanh không?

Nhưng Deidara quay lại, cắn môi dưới trong lo lắng và nói.

"Được rồi, có lẽ, tôi nghĩ là tôi thích anh"

Và Sasori nghĩ anh hoàn toàn không quá nhanh, thực tế, anh đã đang đi quá chậm. Đáng lẽ anh nên làm cho cậu ta trở thành của riêng anh ngay giây đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip