CHAP 8...LOVELESS...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 8...LOVELESS...

...

Có một tờ giấy được Midori tìm thấy trong tủ của cô.

Midori lật nó qua lại, vò nó lại, vuốt thẳng nó ra, đưa lên mũi ngửi, ném nó lại vào tủ, lấy nó ra, rồi cuối cùng nhìn chằm chằm vào nó như thể nó chính là kẻ sát nhân đã sát hại cha mẹ cô rồi cuối cùng đến tìm cô và bảo nó mới là cha cô, như thể chỉ cần cô nhìn nó như thế nó sẽ bị hút vào không gian khác, bốc hơi, hay tuyệt hơn, bốc cháy và mọi vấn đề của cô sẽ đi theo làn khói.

Tobi đang đứng ở tủ của cậu cách cô tầm 15 bước chân, và nhìn cô như thể cô vừa đập đầu vào đâu đó trước khi quyết định lại gần và tìm hiểu có quái gì đã xảy ra với cô bạn tóc vàng.

Cậu nhìn qua vai Midori, người chỉ cao đến cằm cậu, và thấy một tờ giấy.

"Thư tình à?"

Midori ngước mắt lên nhìn cậu, và trong một giây cậu đã thật sự nghĩ cô sẽ khóc.

"Wow wow, Midori đó chỉ là một bức thư tình thôi, nếu cậu không thích thì cứ từ chối, có hẹn gặp không?"

Midori lật tờ giấy lại, cố gắng dùng hết sức bình sinh để không phải nhìn vào những dòng chữ sướt mướt bên trên, "có, ở sân thượng sau giờ học"

"Vậy thì ổn rồi, chỉ cần cậu trả lời là được", Tobi nhún vai, xốc lại cái cặp trên vai và cho tay vào túi quần.

"ôi trời, nó không phải là vấn đề", Midori đập đầu mình lên cánh cửa tủ khóa, nhắm mắt và lắc đầu trong vô vọng, "tôi không thích từ chối bất kì ai, cái vẻ mặt của họ lúc bị từ chối làm tôi thấy khó chịu, hơn nữa, dude", Midori đưa tờ giấy lên trước mặt Tobi, "giấy viết thư màu hồng này, chấm cuối câu hình trái tim, nước hoa nữa, cậu biết nó có nghĩa là gì không?"

"Ờhm....", Tobi nheo một mắt, "đây là một anh chàng ngọt ngào?"

Midori trừng mắt với cậu và bắt đầu nhìn cậu như cậu sắp mọc tai thỏ và nhảy tưng tưng.

"Nghiêm túc, Tobi, cậu sẽ viết thư tình như thế này?"

"Tình yêu thay đổi con người mà", Tobi nhún vai và có lẽ trong mắt Midori cậu vừa mọc thêm cánh.

"Tobi! Người viết thư có thể là nữ!!!!", Midori nửa gào lên, nắm lấy áo Tobi và bắt đầu lắc điên cuồng, "và nếu không phải là nữ thì chắc chắn hắn ta còn gay hơn Dei nii chan, và gay không viết thư tình cho tôi!!!"

"Woaaa, Midori! Bình tĩnh lại!! Chính xác thì có chuyện gì?"

"Tobi, có 3 khả năng nếu người viết thư là nữ", Midori buông cổ áo Tobi ra, và bắt đầu nói bằng một khuôn mặt nghiêm trọng, "một là, ai đó đã biết tôi thích Konan, và quyết định bày trò, 2 là tôi đã thu hút một bạn nữ, và việc phải từ chối một nữ sinh còn tệ hơn, 3 là, đây chỉ là một cái bẫy"

"Midori, nghiêm túc, cậu có hoang tưởng không? Bẫy để làm gì chứ?"

"Làm sao tôi biết! Nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!", Midori đập đầu vào cửa tủ khóa một lần nữa và bắt đầu lầm bầm theo thói quen, và Tobi nhún vai.

"Cậu có muốn tôi đi cùng không?"

"Để làm gì? Và nếu đây là một bức thư tình thật, người đó sẽ thấy sao nếu cậu xuất hiện cùng với tôi huh?"

Tobi gãi đầu, đôi khi cậu thấy đau đầu khi làm bạn với Midori, cô luôn thay đổi một cách nhanh chóng đến chóng mặt, "Kay, vậy cậu sẽ làm gì?"

Midori vuốt bức thư lại một lần nữa, lấy một cái nhìn lướt qua nó trước khi nhét nó vào trong cuốn sách và bắt đầu hối hận đã vò nó.

"Tôi sẽ đến sân thượng sau giờ học", cô lấy sách và đóng cửa tủ lại trước khi thở dài, "và hy vọng sẽ không có chuyện gì quá tệ xảy ra"

...................KisaIta...........................

Itachi có lòng tự tôn rất lớn, đôi khi là quá lớn.

Kisame đang ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng khách, tay cầm remote và chuyển liên tục qua các kênh, cố gắng tìm một chương trình hay ho để xem.

Itachi nằm bên cạnh anh, quấn trong chăn, ôm gối và đã nửa ngủ trong khi suy nghĩ về một cái gì đó mà cậu đã bắt đầu suy nghĩ từ khi ăn xong hộp cháo mà Kisame mang theo.

Itachi thật sự nghĩ đáng lẽ mọi việc không nên xảy ra như thế này.

Cậu đã cuộn tròn suốt buổi sáng trong chăn, đếm tiếng tic tok của đồng hồ và mắt không khép lại nổi, trước khi tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên vào tầm 9 10h gì đó, và cậu dùng hết sức lực còn lại của mình để lê thân ra cửa, mở nó, chỉ để thấy Kisame, người đáng lẽ phải ở trường lúc này, trước cửa nhà cậu, tay mang theo một cái túi lớn.

Cậu đã hỏi tại sao anh lại ở đây lúc này. Và anh trả lời là anh đã trống 2 tiết cuối, và Sasuke nói cậu bị ốm nặng, nên anh quyết định ghé ngang qua đây, mang theo sữa, trái cây, và cháo gà hầm kiểu Trung.

Itachi có cảm giác mình giống như bệnh nhân liệt giường, và cậu cũng có cảm giác anh đang nói dối.

Nhưng cậu bỏ qua nó, bỏ qua luôn sự thật là cậu không thích món Trung, đặc biệt là những món có liên quan đến thuốc Đông Y, cụ thể là cháo gà hầm kiểu Trung.

Itachi nói anh không cần phải mua những thứ này, và xin lỗi vì đã làm phiền anh. Kisame trả lời cậu bằng cách ép cậu ăn hết hộp cháo, uống thêm một hộp sữa trước khi nhét thêm 2 trái quýt và xác định sẽ ôm cậu ngủ nếu cậu không nghỉ ngơi bây giờ.

Itachi đã có một suy nghĩ thoáng qua về việc để Kisame ôm cậu ngủ cũng không phải là tệ.

Dĩ nhiên là cậu sẽ không để Kisame biết cậu có suy nghĩ đó.

Sau đó, Itachi quyết định cậu sẽ ngồi ở sofa cùng với Kisame, vì cậu không muốn ở một mình, nhưng dĩ nhiên, cậu cũng sẽ không để Kisame biết. Dù bằng cách nào đó, cậu nghĩ anh biết, vì thay vì nằng nặc ép cậu vào giường nghỉ ngơi, anh đi vào phòng, lấy gối và chăn ra để cậu có thể nghỉ ngơi ngay tại sofa.

Itachi lại có một cảm giác thoáng qua như thể anh đã quá quen với căn nhà của cậu, nhưng cậu xua ý nghĩ đó đi ngay lập tức, dù sao.

Sau đó nữa, Itachi nằm đó, đầu ở đầu này sofa, và Kisame ngồi ở phía cuối chân cậu, vui vẻ đề nghị nếu cậu muốn cậu có thể gác chân ngang qua người anh.

Itachi không thể phân biệt được đó là một trò đùa hay là một lời nói ngu ngốc bình thường anh hay nói.

Sau đó họ đổi chỗ, Kisame ngồi ở đầu này sofa, cái gối của Itachi ở ngay bên cạnh chỗ anh ngồi và chân cậu vắt qua thành ghế.

Kisame cười cậu tự chuốc khổ vào thân và Itachi không ý kiến.

Sau đó họ đã chỉ duy trì như thế khi Kisame bật tivi và bắt đầu lướt qua các kênh truyền hình, thỉnh thoảng cho ra vài câu bình luận và Itachi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cậu có thể hiểu tại sao cậu không thể ngủ lúc sáng nhưng bây giờ lại quá dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

Điều cậu không thể hiểu là cảm giác vui mừng khi thấy Kisame ở cửa, khi biết anh quan tâm cậu, cảm giác ấm áp khi chỉ cần ngồi đây và có những mẩu đối thoại đơn giản vô nghĩa với anh, cảm giác đó là gì?

Itachi ngửa đầu, lấy một cái nhìn lên người con trai có làn da hơi có vẻ xanh xao đang ngồi chống tay lên thành ghế với khuôn mặt buồn chán.

Tại sao anh phải dành thời gian cho cậu?

Tại sao anh phải chịu đựng cậu?

Itachi nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng đã quá quen thuộc với cậu và nhẩm tính.

Một tháng.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày đầu cậu đến trường để chuẩn bị cho năm học mới và va phải anh.

Cậu hoàn toàn không phòng bị cho việc này, khi những cảm giác như thế này phát triển.

"Kisame", cậu thấy mình gọi tên anh, giọng cậu còn có vẻ yên tĩnh hơn bình thường.

"Hm?", Kisame trả lời lơ đãng, mắt vẫn tập trung vào màn hình tivi.

"Anh thích tôi?"

Sự chú ý của Kisame ngay lập tức rời khỏi màn hình tivi và rơi trên khuôn mặt Itachi, người đáp trả lại anh một cái nhìn mệt mỏi.

"Có lẽ", Kisame trả lời, nửa chắc chắn, và Itachi dời mắt đến nơi khác, từ chối nhìn vào anh.

"Anh có yêu tôi không?"

Kisame yên lặng.

Itachi chỉ nhìn vào trần nhà trắng, chờ đợi, mong muốn một điều gì đó cậu không mong muốn.

"Không"

Itachi đã có được nó.

Kisame nhìn vào người con trai mệt mỏi bên cạnh anh.

Anh không yêu cậu.

Anh thích cậu, nhưng thích và yêu không giống nhau.

"Cậu yêu tôi?"

Itachi nhìn lại khuôn mặt Kisame. Yêu?

"Không, tôi thích anh"

Họ hòa nhau.

Có lẽ Kisame nghĩ vậy.

Nhưng Itachi biết, cậu đã thua một điểm.

Cậu đang sợ.

"Kisame"

"Hm?"

Itachi nhắm mắt lại, trước khi thở ra nhẹ nhàng.

"Có muốn chơi một trò chơi?"

Kisame nhìn cậu trong lúng túng một giây.

"Trò chơi?"

Đôi mắt Itachi mở ra một lần nữa, đỏ thẫm và sáng rực như một ngọn lửa trong đêm.

"Anh và tôi", Itachi thì thầm, và Kisame không thể không cảm giác giọng cậu chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, "bất kì ai nói ra tiếng yêu trước, người đó sẽ thua"

Có một khoảng lặng trượt qua khi Kisame nhìn cậu, tự hỏi trong bộ não thiên tài đó đã suy nghĩ gì.

Một biện pháp an toàn.

Một lối thoát cho bản thân.

"Trò chơi hủy diệt cảm xúc"

................KonDori............................

"Midori, em chắc là không cần anh chờ chứ? Un?"

Midori khóa tủ khóa của cô lại, sau đó ngồi xuống và sửa lại dây giầy một chút trước khi đứng lên, cho Deidara một cái ôm rồi thả ra trong vài giây.

"Oh, em sẽ không sao, em nghĩ là dù có bất cứ cái khỉ gì trên đó thì nó cũng không ăn thịt nổi em", Midori ngừng lại một chút, trước khi làm một khuôn mặt loại 'em không biết nữa, có khi nào nó ăn thịt em luôn không?', nhưng cô xua nó đi ngay lập tức và vỗ vai Deidara, "oh, anh và mọi người định đi thăm Itachi mà, cứ đi đi, em sẽ đi sau, nếu", mặt cô biến dạng lần nữa kiểu 'không, em nghĩ lại rồi, nó sẽ ăn thịt em', "nếu em còn sống, còn đi được, hoặc...oh god, tốt nhất là anh nên đi trước khi em bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ khủng khiếp hơn và anh sẽ phải ở lại đây chết chung với em"

Deidara hiểu là cô có một điểm, vì thế cậu nhanh chóng nhấc cặp lên, "Kay, có gì không ổn thì cứ gọi cho anh", trước khi chạy ra bãi đỗ xe, trượt vào xe của Sasori và họ biến mất sau cánh cổng trường.

Midori còn lại một mình trên hành lang, cầm bức thư trong tay, hít sâu, và quay lưng lại, bước lên cầu thang vắng lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip