Highschool S Troublesome Chap 9 Broken Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...CHAP 9...BROKEN DOWN...

...CHAP 9...BROKEN DOWN...

...

Konan biết, Itachi đang đau đầu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Và có lẽ chính cô cũng đang tự hỏi như thế.

Sau khi Sasuke gọi cho Kisame, và anh ta biến mất khỏi trường trong 2 tiết học cuối, cả trường được dịp nhìn thấy cảnh ngàn năm mới gặp.

Hidan và Kakuzu đi cùng nhau đến tìm số còn lại của nhóm nổi tiếng.

À vâng, Hidan, người chống đối nhóm nổi tiếng, đến tìm nhóm nổi tiếng cùng với người cậu ta ghét nhất nhóm nổi tiếng và hỏi Deidara xem cậu ta có định đi thăm Itachi sau giờ học không.

Deidara đồng ý đi, vậy nên Sasori, Midori và Tobi cũng sẽ đi. Tobi đi, nên vì một lý do nào đó Zetsu cũng đi. Midori muốn Konan cũng đi, và cô cũng là bạn từ nhỏ với Itachi, nên Konan cũng đi. Hidan không có xe, và Kakuzu nghĩ anh có thể rảnh chiều nay, vậy nên Kakuzu cũng đi. Người duy nhất từ chối là Nagato, và vì lý do nào đó, sau khi biết Nagato quyết định không đi, Yahiko cũng không đi.

Vậy nên, hiện tại, có 8 người không nên có mặt, có mặt ở nhà Itachi. Khách không mời mà đến.

Konan nghĩ họ chỉ đơn giản muốn tìm chỗ tụ tập sau giờ học, và nạn nhân nghiễm nhiên trở thành người không có mặt để từ chối, Itachi.

Và từ khi cậu không thể đuổi hết cả lũ bọn chúng ra khỏi nhà vì chúng nó lấy cớ là đi thăm cậu, Itachi bắt đầu có một cơn đau đầu. Nhất là khi chúng nó bắt đầu lấy bia ra và uống.

Thể nào đêm nay cũng có thằng bỏ mạng.



"Hey Kon chan"

Konan đẩy lùi dòng suy nghĩ trong đầu và nhìn lại khi Deidara đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm 2 lon soda và Konan gật đầu cảm ơn trước khi đón lấy một lon.

"Kon chan", kể từ khi thân thiết hơn với đám nổi tiếng, Deidara đã phát triển thói quen gọi cô là Kon chan như lũ khốn kia vẫn gọi, và Konan không thấy phiền với việc đó, điều đó chứng tỏ cậu đã thoải mái khi ở cạnh cô, và cô không thật sự thích việc ai đó khách sáo hay gò bó lúc nói chuyện với cô, "cậu và Midori, un, cậu biết đấy"

Konan nâng nhẹ một chân mày, yeah, cô đã đoán đúng, cậu ta muốn nói về mối quan hệ giữa cô và Midori.

"Có gì sao?"

"Oh, Midori, em ấy, un, em ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cậu biết?", Deidara có vẻ lo lắng, và Konan gật đầu, nửa xác nhận, nửa cố gắng bình tĩnh cậu, "nó chỉ nói thật, vậy nên, un, khi nó nói nó thích cậu, Midori đã có nghĩa là nó thích cậu thật sự, un, tình cảm nam nữ ấy"

Konan có một chút muốn cười, cô đã chờ Midori nói ra những lời này, không phải Deidara.

"Yeah", Konan gật đầu, ánh mắt bắn xuyên qua cửa kính, lao vào không khí và cứ tiếp tục đi như nó không có điểm đặt xác định, "tôi biết, Deidara, tôi biết"

Deidara nhìn cô trong một khắc, hy vọng tìm thấy một biểu hiện nào để đó cậu có thể ít nhất là đoán cô đang nghĩ gì, trước khi bỏ cuộc và nhìn lại xuống lon soda của cậu.

"Vậy còn cậu? Un?", Deidara bắt đầu chơi với cái lon trong tay cậu, không hẳn là lo lắng, cậu nghĩ ít nhất Konan cũng sẽ có thích Midori, cậu đã đoán như vậy.

"Dei, thích không phải yêu, em ấy thích tôi, tôi cũng thích em ấy, nhưng thích không phải yêu", Konan đặt lon soda lên mặt bàn kiếng, bắt chéo chân và tựa khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt vẫn lao đi không có điểm dừng, "và cậu biết, có nhiều cách để thích một ai đó"

Deidara im lặng, cậu biết cô có một điểm.

Vấn đề không phải là cô, mà là Midori.

Konan cuối cùng thu lại ánh mắt, tiếng xì xào, tiếng nhạc xung quanh giống như một đống hỗn độn xung quanh cô, nhưng bên tai cô chỉ vang vọng câu nói của Deidara, và câu nói Midori đã nói khi họ ở cùng nhau, một mình, trong nhà của cô.

'Thích và ngưỡng mộ đôi khi có thể bị nhầm lẫn, và Konan, em sợ là, lần duy nhất trong đời, em không chắc chắn'

Konan thở ra, cố gắng cưỡng lại mong muốn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa và hút, để làn khói mờ bao bọc chung quanh.

Chính cô cũng không chắc chắn.

Deidara nhìn cô, cậu đã nghĩ cậu không tìm thấy một biểu hiện nào một vài phút trước đó, nhưng giờ cậu biết cậu đã lầm.

Konan đang lo lắng.

Trời đang tối dần.

"Midori vẫn chưa gọi"

"Hm?", Deidara giật mình khi Konan đột ngột lên tiếng, và khi cậu nhận ra Konan vừa nói gì, cậu nhìn lại đồng hồ để phát hiện rằng Midori đã đi quá lâu so với thời gian cần thiết.

"God, un, có lẽ tôi gọi cho nó", Deidara lẩm bẩm, rút điện thoại ra, và trước khi cậu bấm nút, điện thoại reo.

Nhạc chuông cậu cài riêng cho Midori.

Deidara đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không tốt, cậu nhấn nút nghe, và vì một lý do nào đó mở loa lớn.

'Oh hey Dei nii chan', giọng của Midori truyền qua điện thoại, át đi một phần tiếng nhạc, và nó thu hút gần như ngay lập tức sự chú ý của hầu hết mọi người, vì giọng cô nghe có vẻ nghẹn và yếu, 'anh có thể đến trường đón em không? Em đang ở trên sân thượng, mang theo một cái áo và quần mượn được của bất kì ai, và oh please, chỉ một mình anh thôi'

..............KonDori........................

Midori tỉnh lại trên sân thượng, khắp người đau đớn, lạnh, quần áo bị xé nát như đống giẻ rách, tóc bị cắt nham nhở và bê bết máu, và cô chỉ nằm đó.

Midori đang tự nguyền rủa cái cuộc sống chết tiệt của cô, cả ngàn lần nó đối xử với cô tệ hại, nhưng đây là lần đầu tiên Midori đã quá thất vọng về nó.

Cô đã lên sân thượng, chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất. Và sự thật chứng minh một lần nữa, cô luôn đúng, khi cô nhìn thấy một nhóm nữ sinh đứng chặn ở đầu cầu thang và việc đầu tiên chúng làm là nắm lấy tóc cô và lôi cô lên sân thượng.

Cô đã vùng ra, lúc đầu, chỉ để bị đạp vào tường, và khi cô biết lý do chúng quyết định đánh cô, cô chỉ muốn bay từ sân thượng xuống cho rảnh nợ.

Lý do là cô quá thân thiết với đám nổi tiếng, bọn chúng nghĩ cô kiêu ngạo, và cho rằng cô quyết định quyến rũ một, hoặc tất cả thần tượng của chúng. Và với danh nghĩa fanclub của đàn anh đáng ngưỡng mộ, bọn chúng quyết định dằn mặt cô, và hy vọng cô sẽ biết thân biết phận hơn một chút.

Cô đã cố nói với chúng cô thích Konan, đàn chị, không phải đàn anh, nhưng chúng không thèm nghe.

Sau đó cô bị đánh, bị xé áo, và khi một bạn trẻ quyết định cắt tóc cô, cô đẩy chúng ra, đánh trả, và cuối cùng bị ném vào tường. Chúng đã cắt tóc cô trước khi phát hiện máu chảy ra từ vết thương trên đầu cô, và cô giả vờ bất tỉnh. Cô nghe thấy chúng hoảng loạn, sau đó chúng quyết định bỏ mặc cô ở đó và bỏ chạy. Sau đó cô bất tỉnh thật.

Và việc đầu tiên cô làm sau khi lấy lại ý thức là gọi cho Deidara.

Điều chỉnh lại tinh thần, cố nói với một giọng không run rẩy, và hy vọng cô không khóc. Yeah, may mắn là cô chưa rơi một giọt nước mắt nào từ khi chuyện này bắt đầu.

God, Midori hận nước mắt, nó là biểu tượng của sự thua cuộc, yếu đuối và etc các thứ khác. Midori không thích khóc. Người nhà Iwa không thích khóc.

Cô nhấn phím điện thoại, chờ đợi anh cô nhấc máy.

"Oh hey Dei nii chan", cô nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ một chút, nhưng từ bỏ ngay sau đó, "anh có thể đến trường đón em không? Em đang ở trên sân thượng, mang theo một cái áo và quần mượn được của bất kì ai, và oh please, chỉ một mình anh thôi"

................................KonDori......

Sasori phóng xe như điên qua các con đường, vi phạm một số lỗi vượt đèn đỏ, lấn tuyến các loại và vẫn Deidara vẫn không thấy đủ nhanh.

Midori đã xảy ra chuyện. Trong não cậu bây giờ chỉ có thế, và cậu thề là cậu sẽ làm một cái gì đó điên rồ ngay lúc này nếu còn chậm trễ thêm một giây nào nữa.

May mắn, cổng trường đã ở trước mặt, và thậm chí khi xe chưa dừng hẳn, Deidara đã bay ra khỏi xe.

Konan ở ngay sau cậu.

Midori đã nói là cậu cần phải đi một mình, nhưng Konan nằng nặc rằng cô sẽ đi theo, và những người khác biết quá rõ khi cô quyết định điều gì đó, cô sẽ không thay đổi, còn Deidara chỉ đơn giản là hết thời gian để tranh cãi.

Sasori chọn ngồi lại xe và chờ đợi, mái tóc dài của Deidara nhanh chóng khuất sau các dãy hành lang, và anh thở dài, anh nghĩ anh đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Đó là lý do họ đã đồng ý không tỏ ra thân thiết với bất kì cô gái nào trừ Konan và những người có khả năng tự bảo vệ mình như Konan.

Deidara chưa bao giờ chạy nhanh như thế này trong đời, chân cậu bắt đầu đau và cậu cảm thấy khó thở khi leo qua các cầu thang dài và vắng, nhưng cậu mặc kệ, và cứ tiếp tục lao đi.

Midori là người thân cuối cùng cậu còn lại.

Họ đã lớn lên bên nhau, sống vì nhau.

Nếu cậu buộc phải chọn giữ lại một người duy nhất và từ bỏ tất cả còn lại trong cuộc đời cậu, đó sẽ là Midori.

Cánh cửa sân thượng mở tung với toàn bộ sức lực, và cậu thấy Midori nằm đó.

Chỉ đơn giản là cô nằm đó, và nó gần như giết cậu.

"Hey nii chan", Midori cười khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt cậu và cô ngồi dậy, mái tóc vàng cô chia sẻ với anh giống như một đống hỗn độn lẫn với máu, và cô nhăn mặt một chút.

"Hey Midori, un", Deidara thấy mình nở một nụ cười méo mó, và giọng cậu run rẩy một chút, cậu tiếp cận Midori, cởi áo khoác của mình và khoác lên vai cô khi cậu nhận thấy cô đang run rẩy, "em đứng được không?"

Midori không trả lời, cô chỉ bám lấy cánh tay anh và nỗ lực đứng lên, chân run rẩy một chút do nằm bất động quá lâu giữa trời lạnh, và cô gật đầu, "yeah, còn dùng tốt"

Deidara buộc mình nở nụ cười với trò đùa của em gái cậu, và cậu ước cậu có thể nghĩ ra gì đó hùa theo như cậu vẫn thường làm, nhưng khi cậu nói, nó lại là.

"Ai đã làm chuyện này Midori? Nói với anh đi, un"

Midori phủi một số bụi ra khỏi thứ từng được gọi là đồng phục của cô, có vẻ lơ đãng, nhưng nó giống như cô đang tránh né câu trả lời với Deidara. Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản là chờ đợi, vì cô sẽ buộc phải trả lời.

"Fanclub của Sasori, Zetsu, Kakuzu, Kisame và Yahiko", cuối cùng, Midori thở ra, cho Deidara câu trả lời và cẩn thận quan sát cậu, tìm kiếm một dấu hiệu cho một hành động điên rồ nào đó. May mắn, có vẻ như không có vì Deidara chỉ gật đầu và đưa quần áo cho cô.

"Em nên thay nhanh, un, rồi chúng ta sẽ về nhà", Deidara đưa một bàn tay, và Midori gạt nó đi trước khi cười và nói rằng cô có thể tự đi được, vậy nên Deidara chỉ đơn giản là đi sau lưng cô, chậm rãi và yên tĩnh. Họ gặp Konan ở góc quanh cầu thang.

Midori từ chối nhìn Konan, cô đi thẳng tới và giả vờ như cô không nhìn thấy vẻ mặt của Konan.

Deidara đứng lại, đưa mắt nhìn Konan và ra hiệu cho cô đi theo Midori.

Konan gật đầu cảm ơn và biến mất sau dãy hành lang, đuổi theo Midori.

Deidara thở ra, xoay người và tung một đấm vào tường, dùng hết sức, tay cậu run lên vì đau.

Deidara cảm thấy bất lực.

Midori là người thân duy nhất của cậu. Midori là người duy nhất sẽ luôn ở bên cậu, bất chấp chuyện gì xảy ra, và cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cô, cậu chỉ có thể cố gắng bảo vệ cô, vì cô là em gái nhỏ của cậu.

Deidara tung thêm một đấm nữa vào tường, thật mạnh.

Cậu bất lực.

Một đấm nữa.

Cậu thất bại.

Một đấm nữa.

Cậu vô dụng.

Deidara đã mất đếm khi cậu cứ tiếp tục đóng sầm nắm tay rướm máu của mình vào tường.

Bất lực, thất bại, vô dụng, bất lực, thất bại, vô dụng, bất lực, thất bại, vô dụng...

Cho đến khi một bàn tay ngăn cậu lại.

Cậu nhìn lên, nở một nụ cười méo mó.

Người nhà Iwa không thích khóc.

Anh nói với cậu, đủ rồi, đó không phải lỗi của cậu.

Cậu chỉ lắc đầu.

Đó là vì cậu không bảo vệ được cô ấy, em gái nhỏ của cậu.

Đó là lỗi của cậu.

Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một chút bất lực trước khi anh ôm cậu và để cậu sụp đổ trong vòng tay anh.

Đủ rồi Dei, đó không phải lỗi của cậu.

.........KonDori.............................

Konan đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch trắng của nhà vệ sinh nữ, nhìn chằm chằm vào căn buồng nhỏ duy nhất đóng cửa.

Midori đã từ chối nhìn cô từ ngay giây đầu tiên họ gặp nhau.

Cô nghĩ có lẽ cô biết lý do, và tất cả những gì cô muốn làm là ôm lấy cô gái bé nhỏ đó, để Midori khóc trên vai cô và nói rằng cô không phải cảm thấy nhục nhã chỉ vì một lũ khốn quyết định đem cô ra làm chỗ để thể hiện sự xấu xí, tự ti và thất bại của mình.

Nhưng cô biết cô không thể làm thế.

Cô gái bé nhỏ đó là một người mạnh mẽ, Konan biết, và cô hiểu, bất kể cô nói gì bây giờ, nó đều sẽ là một sự thương hại, một sự sỉ nhục trong mắt Midori.

Cánh cửa buồng vệ sinh mở ra, và Midori bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng, có vẻ là của Itachi, và một chiếc quần đen dài, có lẽ là của Sasuke, Konan nghĩ vậy.

Nhìn Midori có vẻ nhỏ bé và ốm yếu khi cô mặc bộ quần áo quá khổ so với cô, mặt cô tái nhợt, cô có một vết bầm ở khóe môi, và mái tóc vàng xinh đẹp của cô đầy máu.

Tất cả những gì Konan muốn làm là ôm lấy cô, đem cô giấu đi, và không ai có thể làm tổn thương, không, thậm chí không thể chạm vào cô nữa, trừ Konan.

Nhưng Konan biết cô không thể.

"Đúng là một mớ lộn xộn huh?"

Midori nói, vẫn có vẻ lơ đãng khi cô nhìn vào gương và dùng tay cố gỡ những lọn tóc rối bết dính lại với nhau ra.

Konan chỉ yên lặng.

"Ugh, em đã để kiểu tóc này khá lâu, có lẽ đến lúc đổi kiểu tóc thôi"

Konan vẫn đứng tựa vào tường nhà vệ sinh, hoàn toàn yên lặng.

"Hey Konan", Midori dừng lại động tác, mắt vẫn nhìn vào bản thân phản chiếu trong gương, "chị nghĩ em sẽ dễ thương với kiểu tóc mới không"

"Có", Konan lần đầu tìm lại giọng nói của mình, may mắn, nó không run rẩy, "em sẽ"

"Cảm ơn", Midori nở một nụ cười, "em đã lo lắng là em sẽ không hợp với kiểu tóc mới"

Midori đã nói thêm gì đó, nhưng Konan không thật sự lắng nghe.

Tại sao Midori phải mạnh mẽ như vậy?

Tại sao không chỉ bám vào ai đó và khóc?

Tại sao không chỉ giận dữ và gào thét và trẻ con chừng nào cô bé muốn?

Konan nắm lấy cánh tay Midori, và nhận ra nó mỏng manh đến mức nào, trước khi kéo cô vào lòng và ôm chặt.

Rồi cô sẽ giấu cô bé đi, và bảo đảm rằng không một ai có thể chạm vào cô bé nữa.

"Dori", Konan thì thầm, cảm thấy bàn tay nhỏ của Midori nắm chặt lấy áo cô và kéo cô lại gần hơn trong run rẩy, đồng thời cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng, chậm rãi chảy dài xuống gò má nhợt nhạt của bản thân, "nếu em không thể khóc, tôi sẽ khóc cho em", chỉ cho em, "nếu em muốn gào thét hay trẻ con, hãy cứ làm thế khi ở bên cạnh tôi", chỉ với tôi, "hãy chỉ không chắc chắn với một mình tôi thôi, chỉ yếu đuối trước mặt tôi, và chỉ cho tôi"

Konan biết, rồi cô sẽ giấu cô bé tóc vàng đi.

Chỉ cho một mình cô.

Chỉ thuộc về cô.

Và cô nhấn đôi môi họ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip