Edit Hoan 2012 Mat The Sinh Ton Luc Dam My Chuong 22 23 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Tang thi vây thành ( 1 )

wattpad: duongquannghiii

Lúc này, Tiết Thần đã bỏ thùng dầu cuối cùng vào trong xe, đóng cửa sau lại chuẩn bị lên xe, bỗng nghe Lục Khiêm nói: "Anh lái xe đi." Nói xong Lục Khiêm xuống xe, đổi qua ghế phó lái.

"Được."

"Chạy một vòng quanh trạm xăng dầu rồi chạy ra." Lục Khiêm vừa bình tĩnh chỉ huy, rồi lấy còi hơi sáng sớm đã chuẩn bị sẵn ra, y nhanh chóng lắp ráp chỉnh sửa, sau đó ném còi hơi đang kêu ầm ĩ ra ngoài cửa sổ xe, tang thi nghe tiếng sôi nổi ào tới, Tiết Thần đạp mạnh chân ga, xe bay nhanh, chạy thoát khỏi vòng vây tang thi.

Lục Khiêm lấy một mũi tên, lắp vào cung tiễn rồi nói với Tiết Thần: "Đốt."

Tiết Thần hiểu ý, bàn tay lóe lên một ngọn lửa, mũi tên bằng gỗ lập tức bốc cháy, y nhắm thẳng đến một thùng dầu ma-dút nhỏ trên mặt đất, Tiết Thần xông lên đường lớn, Land Rover mờ dần trong làn bụi.

Chỉ nghe 'ầm' một tiếng lớn, cú nổ mạnh tạo thành một lực đẩy khiến xe bị xóc nảy, rồi nhanh chóng vững vàng chạy tiếp. Xa xa, trạm xăng dầu chỉ còn lại một biển lửa, cùng với tiếng nổ không ngừng vang lên, mấy trăm tang thi thống khổ gào thét...

"Tiểu Khiêm, vừa rồi cậu thật sự rất đẹp trai!" Tiết Thần dựng thẳng ngón cái, chỉ kém không trưng ra vẻ mặt hâm mộ cuồng nhiệt, diễn viên Hollywood cũng không thể đem đến phấn khích như vậy! Haha, không hổ là người mình thích!

Lục Khiêm hiếm khi tự kỷ: "Còn phải nói sao, không cần hâm mộ anh đây, anh đây chính là một truyền thuyết." wattpad: duongquannghiii

"Cậu cứ vênh mặt đi." Tiết Thần nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Lục Khiêm mang theo vẻ tự tin và vui vẻ, tim đập thình thịch. Chậc, đây không phải là yêu sao? Nhưng đã sớm yêu rồi mà, đã chìm sâu đến mức không quay lại được.

Bởi vì đã chọn thời gian rời đi, Lục Khiêm có ngu mới về trấn Thanh Đồng giao một nửa đồ cho Đặng Thanh. Y và Tiết Thần chạy về hướng thành phố A, dựa theo nguyên tắc thỏ khôn có ba hang tìm mấy nông trại vắng vẻ sâu xa, sau khi diệt hết tang thi bên trong, chia đồ ra cất.

Cất dầu ma-dút và đồ ăn mà hôm nay thu hoạch, đã hơn chín giờ tối. Ban đêm tang thi càng hoạt động mạnh hơn ban ngày, gió thổi lạnh, tiếng tang thi gào thét vang lên khắp nơi, thỉnh thoảng còn có một con từ trong bóng tối nhảy ra, làm người ta dựng hết cả lông không rét mà run, không nên ở lâu bên ngoài.

"Tiểu Khiêm, cậu có phát hiện không, tang thi hình như còn nhiều hơn hôm trước?" Tiết Thần miệng thì nói chuyện tay lại đánh bay một tang thi đang chạy đến, cũng may bảo bối Land Rover của Lục Khiêm đã qua cải tạo, đổi thành xe khác có khi hư từ tám đời.

"Không phải hình như, chúng thật sự nhiều hơn mấy hôm trước, xem ra tang thi trong các thành phố bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài."

Tại Trung Quốc, dù là đô thị lớn hay vài ba thành thị nhỏ, đều tụ tập một số lượng dân cư lớn, sau khi X đại bùng nổ, quân đội vì khống chế tình hình bệnh dịch lan tràn, cấm mọi người tùy ý ra khỏi thành phố, con người thì cứ lần lượt nhiễm bệnh, rất nhanh đã từ một thành phố khiến người hâm mộ trở thành một nơi cấm người sống.

Tang thi không có tư tưởng, bọn họ chỉ giữ lại khát vọng nguyên thủy nhất đối với máu thịt, thành thị dân cư đông đảo trở thành món điểm tâm to bự thơm ngon trong mắt bọn họ, tình hình ban đầu bệnh dịch bùng nổ, rất nhiều tang thi bị thành thị hấp dẫn, lang thang ở trong thành và xung quanh thành thị, vùng nông thôn ở ngoại thành hệ số an toàn tương đối cao hơn rất nhiều.

Theo số người chết và chạy trốn tăng lên, tang thi trong thành càng ngày càng nhiều, người sống càng ngày càng ít, nhóm tang thi đói khát sẽ đuổi theo người sống chạy trốn chậm rãi rời khỏi thành thị, khuếch tán ra phía ngoài, trên đường sẽ có nhóm tang thi bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tụ tập lại với nhau, cuối cùng chậm rãi hình thành từ mấy trăm tang thi đến mấy trăm vạn tang thi rồi đến tang thi triều, máu thịt con người giống như biển báo giao thông chỉ dẫn tang thi triều chạy đến. Thế gian không còn niết bàn* và an bình.

(* theo Phật giáo :Niết Bàn là cứu cánh tối thượng của công phu hành thiền.
Nó là sự chứng ngộ được trạng thái buông bỏ và không dính mắc. Là những chúng sanh chưa giác ngộ, bị vô minh chi phối và không hiểu biết đúng đắn các pháp thế gian, chúng ta luôn bị dính mắc vào các pháp.
Chúng ta luôn bám víu và chấp chặt vào mọi việc; tuy nhiên, khi đạt được trạng thái buông bỏ, chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn.
"Niết Bàn" đôi khi còn được dịch là "sự dập tắc," và vì thế, nó có vẻ như là cái gì cấm kỵ, như là biến tất cả thành hư vô chẳng hạn. Nhưng thật ra Niết Bàn không đòi hỏi chúng ta phải tiêu diệt hay biến tất cả thành hư vô, nó chỉ đòi hỏi chúng ta buông bỏ tất cả.

Khi không bám víu hay dính mắc vào bất cứ điều gì, con người sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Trong trạng thái không dính mắc ấy, con người đi vào một cảnh giới mới. Đó là một cảnh giới thiêng liêng và thánh thiện, không còn dấu vết của tham ái và chấp thủ mà chỉ có lòng bi mẫn thật sự tràn ngập và trào dâng. Con người sẽ cảm thấy bi mẫn với nỗi đau của chúng sanh, hoan hỷ với niềm vui của chúng sanh, hạnh phúc, và bình an. Con người ở trong trạng thái khinh an nầy không phải là vì họ đã đạt được một thành tựu cá nhân nào đó mà vì ở đó không còn ai cả. Không còn chấp vào thân nầy như là của ta; không còn chấp vào những quan điểm, ý kiến, tình cảm hay bất cứ cái gì khác nữa như là của ta; Ở đó chỉ có sự buông bỏ hoàn toàn. Khi buông bỏ hoàn toàn, bạn sẽ cảm thấy thư thái và bình an. Nhưng đây không phải là sự bình an và hạnh phúc bình thường mà người đời thường có. Chúng ta phải tu tập mới có được sự an lạc và hạnh phúc này.)

Tiết Thần dù sao cũng đã xem nhiều phim điện ảnh về tang thi, dễ dàng hiểu được lời Lục Khiêm, đối mặt với tương lai mù mịt tàn khốc, tâm tình của anh trở nên càng nặng nề, trong lòng dâng lên một chút vội vàng, vội vàng hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Hai người đều rơi vào im lặng, không khí trên xe có vẻ ngột ngạt, mèo nhỏ miễn cưỡng nằm ghé vào chân Lục Khiêm, Lục Khiêm câu được câu không vuốt lông cho nó, ngẫu nhiên xoa bóp móng vuốt mũm mỉm của nó, thoải mái đến mức trong cổ họng nó phát ra âm thanh gru gru. Tiết Thần hâm mộ ghen tỵ các loại liếc mắt liếc nó một cái, không khí trong xe bớt nặng nề. wattpad: duongquannghiii

Xe chạy được mười phút, xa xa truyền đến một loạt tiếng súng hỗn loạn, lúc đi đến nơi phát ra tiếng súng, chỉ thấy một đoàn tang thi đuổi theo hai thanh niên trẻ tuổi đang chạy, hai người vừa chạy vừa nổ súng vào đàn tang thi phía sau, nhìn thấy đèn xe, vừa chạy về hướng chiếc xe vừa ra sức phất tay cầu cứu.

Cho dù Tiết Thần có lòng muốn cứu bọn họ, nhưng ngại khoảng cách quá xa, phía trước một mảnh đông nghìn nghịt rậm rạp tất cả đều là tang thi, anh cũng không dám tùy tiện xông lên phía trước.

"Quay đầu, chúng ta tìm đường khác quay về trấn Thanh Đồng." Lục Khiêm quyết định thật nhanh nói.

Tiết Thần theo lời quay đầu xe, hai người trẻ tuổi kia cho là họ muốn chạy trốn, tức giận đến mức vừa nổ súng về phía tang thi, vừa chửi ầm hai người.

"Thôi xong rồi, nhiều tang thi lắm, lão đại anh còn mấy viên đạn?" Thanh niên tóc hồng nhỏ tuổi hơn thở hổn hển hỏi.

"Còn một viên đạn, mẹ nó, chú thì sao?" Lão Đại trả lời, hai cây súng của bọn là cướp của cảnh sát, chính là dựa vào hai thanh súng này, bọn họ mới vất vả trốn được khỏi thành phố, lúc trước cùng chạy thoát có hơn mười anh em, hiện giờ chết hết chỉ còn lại hai người bọn họ .

"Em cũng chỉ còn một viên đạn ." Thanh niên tóc hồng nói dối, thật ra ổ đạn của anh ta còn hai viên đạn. Đột nhiên trong đàn tang thi có một tang thi lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía anh ta, móng vuốt đen thui chỉ kém một chút là bắt được anh ta, thanh niên tốc hồng theo bản năng bắn một viên đạn về phía tang thi, viên đạn đâm vào ngực tang thi, tang thi hơi dừng lại một chút, rồi sau đó càng thêm phẫn nộ nhào về phía anh ta.

Một phát không trúng, sống chết trước mắt, tóc hồng không do dự chút nào, bắn nốt viên đạn cuối cùng...

"Lão Thất, con mẹ nó mày bắn lén tao?!" Lão Đại ngã quỵ trên mặt đất, máu trên đùi tuôn ra, ngửi được hương vị máu tươi, tang thi ở phía sau bay nhanh xông tới.

"Con mẹ nó mày là bạch nhãn lang*, lão tử cứu mày một mạng, thằng chó mày dám bắn tao, con mẹ nó mày không chết tử tế được! A!" Tang thi chạy đến đầu tiên cắn lên vai Lão Đại một phát, Lão Đại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh tang thi khác cũng xông tới. (*: chỉ kẻ vong ơn bội nghĩa, hai mặt)

"Tao không chết tử tế được? Con mẹ nó mày đừng quên, lần trước mày cũng đối xử như vậy với Lão Bát, đây là báo ứng, xứng đáng!"

Tóc hồng vừa dứt lời, Lão Đại liều mạng một hơi cuối, bắn viên đạn cuối cùng về phía anh ta, tóc hồng lên tiếng trả lời ngã xuống đất, trong tiếng kêu rên thảm thiết biến thành đồ ăn giữa bầy tang thi, bữa tiệc thịnh yến máu tanh bắt đầu trình diễn. wattpad: duongquannghiii

Sau khi Tiết Thần quay xe, đầu nhìn ra cửa sổ xe, vừa lúc nhìn thấy hết một màn này, đối thoại của hai người kia rơi hết vào tai anh. Gió lạnh gào thét thổi thẳng đến đáy lòng anh, cả người từ trong ra ngoài chết lặng, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng hoang đường nhưng khó mà tin được: con người còn nguy hiểm hơn cả tang thi. Trong lòng Tiết Thần nhiều thêm một phần cảnh giác.

"Con thỏ bị ép nóng nảy sẽ cắn người, huống chi là người? Vì mạng sống, cái gì con người cũng có thể làm được." Lục Khiêm bỗng mở miệng nói, "Đi nhanh đi, những tang thi sắp chạy đến đây rồi."

"Ừm." Trên đường lái xe trở về, Tiết Thần thầm nghĩ, lần sau muốn cứu người nhất định phải suy xét rõ ràng, nếu không có ngày cái mạng nhỏ của mình bị ăn mất lúc nào không hay.

Tuyết trắng chiếu rọi ra ánh sáng thản nhiên, sau một tiếng kêu bén nhọn, nhóm tang thi đang ăn đột nhiên dừng động tác lại, giống như nhận được tin tức gì đó, xiêu vẹo tản ra hai bên tạo một lối đi ở giữa. Một tang thi cả người màu đỏ từ phía sau đi đến, quần áo trên người gã rách mướp, bộ phận cơ thể lộ bên ngoài quần áo đã không còn lớp da, cơ bắp màu đỏ sậm lỏa lồ ở bên ngoài, thỉnh thoảng có nước mủ nhơ nhớp chảy xuống, bề ngoài dữ tợn khủng bố đã vượt qua phạm vi của tang thi bình thường. Bên dưới cánh tay cường tráng của gã mang theo một đứa trẻ tang thi sơ sinh có cái đầu vô cùng lớn, tang thi sơ sinh ngửi được mùi máu của người, há to mồm, không ngừng quơ quơ cánh to nhỏ bé gầy yếu như cây gậy.

Tang thi quen tay ném đứa bé lại chỗ cơ thể chỉ còn một nửa của thanh niên tóc hồng, móng tay dài nửa thước cứng như thép vôn-fram đâm xuyên qua trái tim đang đập một cách mỏng manh của tóc hồng, nó rút ngón tay, dòng máu đỏ tươi theo đó mà mạnh mẽ trào ra, tang thi sơ sinh lập tức đi đến trên ngực tên tóc hồng, tham lam hút lấy.

Chờ sau khi máu trên người tóc hồng không thể chảy ra nữa, tang thi xách đứa trẻ lên, một lần nữa kẹp dưới cánh tay, trong miệng gã lại phát ra một tiếng rít ngắn ngủi, nhóm tang thi sôi nổi rung đùi đắc ý đi theo phương hướng do gã dẫn đầu.

Lục Khiêm và Tiết Thần về đến nhà, một nhà Tiết Nguyên Hồng không biết đi đâu, trong nhà tối đen không có một người. Tiết Thần dùng dị năng đốt bếp lò, nấu một nồi cơm, làm 3 món mặn một canh đơn giản, vừa ăn cơm chiều, vừa bàn tính với Lục Khiêm về tuyến đường mà ngày mai phải đi, vì số lượng tang thi tăng lên nhiều, bọn họ quyết định tiếp tục đi về hướng thành phố A thu thập vật tư, thuận đường xem xét địa hình.

Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Lục Khiêm và Tiết Thần từng người rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tiết Nguyên Hồng bọn họ vẫn không trở về, Lục Khiêm đoán bọn họ có thể đã tìm được nơi ở khác, không muốn tiếp tục ở lại nơi này chịu 'uất ức'. Tiết Giai Ngưng chưa bao giờ che dấu trước mặt người khác quan hệ của cô ta và Đặng Thanh, chuyện hai người bọn họ gian díu với nhau tại toàn bộ trấn Thanh Đồng cũng không phải tin tức mới lạ gì, có tầng quan hệ này, hơn nữa hiện tại Tiết Giai Tuấn cũng có 'tiền đồ', tốn chút lương thực nhỏ tìm nhà ở trên trấn không phải chuyện khó.

Bọn họ không muốn nhận 'uất ức', Lục Khiêm cũng chẳng vui lòng để bọn họ ở lại nhà mình, ước gì bọn họ dọn ra ngoài, lúc này liền đem cửa chống trộm trong nhà khóa trái, đừng nói trên tay bọn họ không chìa khóa, cho dù có cũng khó mà mở được. wattpad: duongquannghiii

Trong nhà rốt cục không còn người ngoài, tâm tình Lục Khiêm rất tốt, đặc biệt hào phóng thưởng cho Mèo Con một chén nước hồ đun sôi pha với sữa đầy, mèo nhỏ buổi tối ham ăn cố ăn hết một con cá no căng bụng, ngửi mùi sữa mê người, hối hận không thôi. Miệng liếm vài hớp đã no rồi, bụng tròn trịa thật sự căng không đỡ nổi nữa, cuối cùng đành phải từ bỏ. Đôi mắt hổ phách tiếc nuối không tha nhìn chén sữa thêm vài lần, nhảy lên giường Lục Khiêm, đầu nhỏ cọ vài cái tiến vào trong ổ chăn, meo meo nũng nịu kêu to, đến khi Lục Khiêm bất đắc dĩ ôm nó vào trong ngực, mới ngoan ngoãn câm miệng, ngạo kiều liếm liếm cằm Lục Khiêm, trong ánh mắt chớp hiện lên vẻ 'coi như nhà ngươi biết điều', Lục Khiêm không khỏi bật cười, búng nó một cái, mèo nhỏ bất mãn định phản kích, một người một mèo chơi đùa một lúc rồi rơi vào mộng đẹp.

Trong khách phòng cách vách, Tiết Thần nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, tâm tình phiền muộn, nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, đứng dậy, mở cửa sổ ra hít thở không khí. Ngoài cửa sổ, đêm trắng tuyết, bông tuyết hỗn loạn không ngừng rơi xuống, ngẫu nhiên có mấy hộ gia đình lóe ra ánh sáng đèn điện, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối của tang thi, nghe mùi hương này, tâm tình của anh không thể thả lỏng, ngược lại càng thêm phiền toái, phiền toái tích tụ dưới đáy lòng, anh cảm thấy mình như con thú bị vây nhốt trong lồng, không biết trút vào đâu.

Đêm càng khuya, tâm trạng càng bất ổn, mùi hôi thối trong gió lạnh như càng nồng nặc hơn, trong lòng Tiết Thần dâng lên một nỗi bất an. Loại cảm giác này tương tự lúc ban ngày tại trạm xăng dầu bị tang thi vây khốn.

Chẳng lẽ... sắc mặt Tiết Thần đột nhiên trở nên cực kì khó coi, trong đầu đột nhiên bay ra bốn chữ: tang thi vây thành. wattpad: duongquannghiii

Chương 23: Tang thi vây thành ( 2)

Trên đài quan sát trấn Thanh Đồng, mỗi giờ mỗi phút đều có người canh gác, ngày đông lạnh, đứng trên đài nhìn xa ở tứ phía gió lùa cũng không phải là công việc thoải mái, nhất là buổi tối, vừa lạnh vừa không có điện, chỉ dựa vào vài cây đuốc có thể thấy được cái gì?

Cho dù có tang thi thì trong cảnh tối lửa tắt đèn lại có ai có thể nhìn rõ chứ? Hơn nữa, tường thành cao như vậy, tang thi leo vào được hả? Trên trấn an toàn lắm! Sau khi có quy định về việc gác đêm, mọi người đều thành thành thật thật chấp hành, đến một buổi tối, nhân viên gác đêm rút cây đuốc cắm ngoài bờ tường mang vào nhà để sưởi ấm, thủ hạ của Đặng Thanh rất tin tường trình độ cứng rắn của tường vây, đối với hành động tự tung tự tác của đám người kia cũng mắt nhắm mắt mở.

Nửa đêm, nhân viên gác đêm sưởi ấm, đang mệt mỏi muốn ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng thét thê thảm, cùng và tiếng đập cửa điên cuồng, xém chút đem linh hồn nhỏ bé của bọn họ bị dọa bay. Một loại dự cảm bất thường đột nhiên bao phủ người họ, bọn họ nương theo ánh sáng mỏng manh của cây đuốc, trong lòng run sợ nhìn phía bên ngoài tường thành ——

Một tên nhân viên nhát gan đến mức mông không nhúc nhích nổi: "Tang thi, thiệt nhiều tang thi, hết rồi, trấn Thanh Đồng xong rồi..." Một bãi nước chậm rãi thấm ướt quần hắn ta, mùi nước tiểu bốc lên. wattpad: duongquannghiii

Ngoài tường thành, ngàn vạn tang thi bao vây quanh trấn Thanh Đồng, người phụ trách gác đêm nay gương mặt trắng bệch, đôi tay cứng ngắt kéo lên tiếng chuông cảnh báo. Cùng với tiếng chuông vang vọng toàn bộ trấn Thanh Đồng, tang thi ngoài thành bắt đầu điên cuồng xao động.

Trong thời gian rất ngắn, trong trấn gần như ai cũng biết được tin dữ —— trấn Thanh Đồng bị tang thi bao vây.

Tình huống hiện nay rất đúng với《 vây thành 》 trong câu danh ngôn kia: người ngoài thành muốn vọt vào, người trong thành muốn chạy ra.

Trong trấn Thanh Đồng không ngừng tản ra mùi máu thịt tươi ngon, dụ dỗ tang thi kích động, không cảm nhận được sự đau khổ của những người trong thành, tang thi ôm đứa bé tang thi trong tay, liên tục dùng cơ thể húc vào vách tường, tường vây cao lớn tưởng chừng như kiên cố, thực tế thì năm phút sau đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, xi măng trên tường dần tróc ra, không lâu sau vách tường nứt toát, một tang thi bị đứt hai tay ngã vào trong tường, bị đám người bối rồi bắn tên loạn xạ, thành một con nhím nằm trên đất.

Nhưng mọi người chưa kịp thở, tường phía đông đã bị sụp, tang thi như thủy triều chui vào từ lỗ thủng. Mọi người hoảng sợ, kỷ luật chiến thuật mệnh lệnh gì đó đều là thứ vứt đi! Người sống sót bỏ chạy tán loạn, chờ đến khi hở mở công phía tây, sau cánh cổng là một đội quân tang thi khác cũng đang chờ họ.

Đây là một cái bẫy!

Đậu má, từ khi nào thì tang thi cũng học được chiến thuật bọc đánh trước sau?!

Mọi người còn không kịp tự hỏi nguyên nhân, đã bị tang thi chen chúc tới nuốt vào bụng.

Trong tiếng mọi người tuyệt vọng khóc la, trấn Thanh Đồng hoàn toàn thất thủ.

Sau khi Tiết Thần cảm thấy bất an, lập tức gõ cửa gọi Lục Khiêm. Phản ứng đầu tiên của Lục Khiêm là lần này tang thi vây thành quá đột nhiên, có gì đó không bình thường! Nhưng tình hình hiện tại không cho phép y nghĩ nhiều, tang thi vây thành đời trước Lục Khiêm gặp mấy lần rồi, ngoài lần cuối cùng bị ép trở thành vật hi sinh, mấy lần khác hoặc là bảo vệ căn cứ, hoặc thành công xông ra ngoài chạy trốn giữ được mạng sống.

Hiện tại một tuyến đường giao thông chính duy nhất đi thông ra ngoài thành đã bị người, xe, tang thi phá hỏng, bọn họ muốn lái xe đi ra ngoài căn bản không thể được, mà hiện tại y không có dị năng, dị năng của Tiết Thần còn đang trong giai đoạn cấp thấp, muốn mở một đường máu lao ra là chuyện mơ tưởng. Trước mắt biện pháp duy nhất là trốn đi, chờ tang thi triều tản bớt, thì tìm cách rời khỏi đây.

Lục Khiêm lại một lần nữa may mắn vì ông ngoại của y đã dự kiến trước, y và Tiết Thần không cố cầu cứu như những người khác bên ngoài, cân nhắc giữa tầng hầm trên mặt đất cùng gác xép trên lầu hai, cuối cùng lựa chọn gác xép. Không có cây thang tang thi lên không được gác xép, mà thông qua cửa sổ gác xép, bọn họ có thể quan sát tình huống bên ngoài, nếu chọn tầng hầm trên mặt đất, hai mắt họ tối đen, không nhìn thấy gì. wattpad: duongquannghiii

Bởi vì không biết tang thi triều này đến khi nào mới kết thúc, Lục Khiêm và Tiết Thần chỉ có thể thừa dịp tang thi chưa phá cửa vào, dọn hết đồ ở phòng bếp lên gác xép. Xong việc, y vẫn lo lắng, tìm cớ bảo Tiết Thần lên trước, y đi cất Lang Rover vào không gian.

So với việc bại lộ bí mất về không gian với Tiết Thần, y càng lo lắng bảo bối Land Rover của mình sẽ bị người lấy đi hoặc là phá hư, đây là thứ duy nhất có thể giúp y đến được thành phố A. không thể mặc kệ được.

Cả nhà Tiết Nguyên Hồng nằm mơ cũng không ngờ, trấn Thanh Đồng sẽ bị phá thành nhanh như vậy, bọn họ còn đang đắc ý hôm nay dọn đến chỗ ở mới, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, đắc ý Đặng Thanh hứa hẹn với con gái, đắc ý con trai ngày càng có tương lai.... Đang đắc ý lại nghe tin tang thi vây thành, bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trốn! Dùng bất cứ giá nào cũng phải trốn được!

Tiết Giai Tuấn mới vừa thăng chức tiểu đội trưởng, trong tay có một chiếc xe nông dùng để chở vật tư đoạt được, hắn cầm chìa khóa vọt xuống dưới lầu, mở cửa, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trong xe nông, khởi động xe chạy ra bên ngoài.

"Giai Tuấn, mở cửa cho chúng ta cùng đi!" Tiết Nguyên Hồng và Lưu Thiến chạy đến, lo lắng đập cửa xe, ngoài cửa tang thi tạm thời vẫn chưa chạy lại.

Tiết Giai Tuấn căn bản không để ý đến hai người họ, trực tiếp quay đầu, chạy xe.

Tiết Nguyên Hồng và Lưu Thiến không thể tin được trong lúc quan trọng nhất, đứa con trai bọn họ cưng chiều yêu thương trong lòng bàn tay lại mặc kệ họ!

Lưu Thiến luống cuống, khóc cầu nói: "Giai Tuấn, Giai Tuấn, mẹ xin con, xin con dẫn chúng ta đi cùng!" wattpad: duongquannghiii

Tiết Nguyên Hồng cũng luống cuống, cầu xin: "Giai Tuấn, Giai Tuấn, từ nhỏ đến lớn ba thương con nhất, xin con dẫn ba đi với được không?"

Tiết Giai Tuấn trong ánh mắt tất cả là châm chọc không chút nào che dấu, gã cười lạnh nói: "Dẫn các người theo chỉ thêm vướng víu tay chân, càng chết sớm hơn thôi, ba mẹ thương tôi như vậy, chắc cũng không muốn tôi gặp chuyện gì đâu đúng không?" Nói xong gã quay đầu xe, khởi động máy nhấn ga đâm thẳng vào đám đông trước mắt, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Lưu Thiến ngồi sụp dưới đất, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?"

Tiết Nguyên Hồng thất vọng thêm thất vọng, nhưng chuyện chạy thoát thân không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng hơn, lão đeo balo chất vàng thỏi nắm ống tuýp bình thường dùng giết tang thi, liều mạng chen về phía ngoài thành, Lưu Thiến lúc này cũng cố không khó chịu, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, đi theo phía sau Tiết Nguyên Hồng.

Tang thi nhiều hơn so với tưởng tượng của mọi người, Tiết Giai Tuấn dùng xe nông căn bản không thể đi xa, đã bị đám người và đàn tang thi đổ đến chặn không nhúc nhích được nửa bước, nhóm tang thi bò lên động cơ, che lấp kính chắn gió, Tiết Giai Tuấn bị dọa sợ, bối rối mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị biến dạng đến mức mở không ra. Gã dùng đầu phá kính thủy tinh trên cửa xe, muốn thoát ra từ chỗ đó, nhóm tang thi cũng không cho gã cơ hội này, bọn họ lôi kéo bắp đùi của gã kéo gã vào lại trong xe.

"Không, không cần, không cần, a!!!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sinh mệnh tuổi trẻ của Tiết Giai Tuấn kết thúc, không lâu sau, gã run rẩy tứ chi, lấy một tư thế quỷ dị bước ra khỏi xe, hai mắt xám trắng tỏ rõ cái chết chưa phải là kết thúc cuối cùng.

Tiết Nguyên Hồng và Lưu Thiến đã lớn tuổi, chạy không bằng những người khác, rất nhanh bọn họ đã bị một đám tang thi vây quanh.

"Nguyên Hồng, làm thế nào, làm như thế nào đây?" Lưu Thiến sợ tới mức tay chân luống cuống, gắt gao kéo quần áo Tiết Nguyên Hồng, sợ ông ta bỏ mặc bà.

Lúc bọn họ lẩn trốn ra khỏi thành phố, không phải là chưa từng gặp qua chuyện kiểu này, nhưng khi đó vận may tương đối tốt, cho dù bị bọn bảo vệ ném vào trong đám tang thi, cũng được vài người tốt bụng cứu thoát. Đáng tiếc, mấy người tốt có giá trị vũ lực cao kia đã chết dần trên đường, đau khổ, hiện tại không còn ai có thể cứu bọn họ, làm thế nào đây?

Tiết Nguyên Hồng đầu óc nhanh chóng tính kế, hiện giờ chỉ có duy nhất một biện pháp! Tục ngữ nói vô độc bất trượng phu*, Lưu Thiến bà không thể trách tôi!

(*:Ở đây có nghĩa là người không dứt khoát (nhất là vấn đề tình cảm ) khi giải quyết vấn đề gì đó thì không phải là trượng phu)

Tiết Nguyên Hồng dùng sức lực toàn thân muốn đẩy Lưu Thiến vào trong đám tang thi, vừa rồi chuyện của Tiết Giai Tuấn đã làm trong lòng Lưu Thiến có so đo, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tiết Nguyên Hồng, bật người gắt gao ôm lấy thắt lưng Tiết Nguyên Hồng. Tiết Nguyên Hồng cố hết sức cũng không thể đẩy bà ra dù chỉ một chút.

"Nguyên Hồng, ông không thể đối xử với tôi như vậy, ông không thể đối xử với tôi như vậy." Lưu Thiến điên cuồng lặp lại nói.

"Tiện nhân, buông, buông!" Tiết Nguyên Hồng một bàn tay kéo rối tung mái tóc xoăn của Lưu Thiến, muốn kéo bà từ trên người mình xuống, một bàn tay dùng sức quơ ống tuýp, muốn xua đuổi tang thi đang đến gần.

Lưu Thiến nở nụ cười thê thảm: "Không tha, chết cũng không tha, nếu chết chúng ta cùng chết!"

"Gái điếm chết tiệt, buông, buông!"

"Tôi vì ông trả giá nhiều như vậy, ông dựa vào cái gì mắng tôi là gái điếm?" Lưu Thiến trong ánh mắt tràn ngập oán độc, bà hối hận, bà hối hận vì cái gì lúc tuổi còn trẻ lại bị ma quỷ ám ảnh yêu thương một tên đàn ông nhẫn tâm lại còn vô dụng như thế.

Vì gả cho ông ta, bà nhận hết bêu danh, bị người phụ nữ (mẹ Tiết Thần) trong vòng luẩn quẩn đó chỉ trích trào phúng, mà chồng của bà phong lưu hoa tâm, nhìn thì giống Tiết phu nhân, thật ra cũng chỉ là một oán phụ mà thôi! Này hết thảy đều là báo ứng, báo ứng bà cướp chồng người khác!

"Bà đừng cho là tôi không biết bà nuôi dưỡng những tên đàn ông khác bên ngoài! Thứ dơ bẩn, kĩ nữ, buông!"

"Ha ha ha, biết, biết rất tốt! Tôi sẽ không tha cho ông, ông không phải nói đời này ông yêu nhất chính là tôi sao? Sinh cùng khâm chết chung huyệt, ha ha ha..."

"Đồ điên, bà là đồ điên! Buông ra, buông ra!" wattpad: duongquannghiii

Tiết Nguyên Hồng và Lưu Thiến dùng tư thế thân mật nhất ôm lấy nhau, dùng ngôn ngữ ác độc nhất mắng lẫn nhau, nhóm tang thi dùng răng nanh sắc nhọn kết thúc ân oán giữa bọn họ.

Chương 24: Tang thi vây thành ( 3 )

Đặng Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới căn cứ của gã sẽ bị tang thi vây công đơn giản như vậy, gã ép buộc bản thân đè nén lửa giận, gọi vài anh em họ của mình đến, tính toán chạy trốn từ đường hầm bí mật trong nhà. Đường hầm này là trong lúc thành lập căn cứ trấn Thanh Đồng gã nhất thời tâm huyết dâng trào xây dựng lên, cửa vào đường hầm là một căn phòng gã dùng để giấu vàng bạc châu báu, nó thông ra một nhà xưởng bên ngoài tường thành trấn Thanh Đồng, nơi đó gã có cất giấu vài chiếc xe, còn có một ít lương thực và vật tư, là là bài cuối cùng mà gã chưa lật, gã không ngờ mình lại dùng đến nó nhanh như vậy.

Đường hầm dài 2km, chiều rộng đủ cho hai người cùng đi, do hơn trăm người ngày đêm không nghỉ đào ra, mà sau khi những người này đào xong, đã bị gã bí mật giết chết từng người một, hiện giờ chỉ có gã và vài anh em họ biết đường hầm tồn tại.

Sau khi Đặng Thanh khống chế toàn bộ trấn Thanh Đồng, cửa lớn nhà gã đã dùng một tấm thép cải tạo thêm một lần nữa, tang thi phải mất một lúc lâu mới vào được. Từ lúc Vương gia phân quyền, Đặng Thanh liền đem anh em họ của gã, thủ hạ đắc lực của gã sắp xếp ở gần nhà, lúc này trên trấn xảy ra chuyện lớn như vậy, phàm là không bị tang thi tóm được thì đều trong thời gian nhanh nhất tập hợp đến nhà Đặng Thanh. wattpad: duongquannghiii

Đặng Thanh cũng không cùng bọn họ nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói cho bọn họ biết muốn sống thì đi cùng gã, vợ con gì, không còn thì vẫn có thể tìm mới được, chứ mạng nhỏ chỉ có một cái, không còn nữa thì sẽ mất vĩnh viễn.

Những người này trên tay đã sớm dính đầy máu tươi, cũng hưởng qua tư vị mà quyền lực mang đến, đã sớm chán ngấy mấy bà vợ luống tuổi trong nhà, tuy rằng con trai con gái là cốt nhục của mình, có chút luyến tiếc, nhưng nghĩ lại thì, không còn cũng không sao, lại tìm một cô vợ đẹp khác rồi sinh là được. Đương nhiên, cũng có người không buông xuống được cha mẹ mình, vợ con còn có thể lại có, cha mẹ chỉ có một, không có sẽ không còn nữa.

Mọi người cân nhắc trong lòng nửa ngày, trong bốn mươi người, có ba mươi cá nhân trong thời gian ngắn nhất nguyện ý vứt bỏ vợ con bỏ lại cha mẹ để đi cùng Đặng Thanh, còn lại mười cá nhân tỏ vẻ, chính mình phải về dẫn cha mẹ đi cùng. Mười người này chân trước vừa đi, Đặng Thanh sau lưng liền khóa cửa nhà lại, tiếp đón những kẻ ở lại, cùng gã đi đến phòng giấu châu báu. wattpad: duongquannghiii

Những người này vừa nhìn thấy non nửa phòng châu báu hoàng kim ánh vàng rực rỡ, tất cả sáng mắt, người nông dân như bọn họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền bạc châu báu đến vậy? Dù lý trí họ đều biết vàng bạc không đáng giá như trước nữa, nhưng đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức.

Đây là những gì chúng ta cực khổ kiếm được, mọi người lấy được bao nhiêu cứ lấy, chỉ cần mọi người đã cầm được trong tay thì đều là của mọi người, mọi người tranh thủ thời gian, chậm, chúng ta ai cũng chạy không thoát." Đặng Thanh không ngốc, gã sẽ không vào lúc sinh mệnh đang nước sôi lửa bỏng mà để ý đến chút tài phú ấy, gây hiềm khích với thủ hạ, gã còn cần dựa vào những người này để chạy thoát, nếu có cơ hội, tốt nhất còn có thể Đông Sơn tái khởi*. (*: điển tích ý chỉ những cơ hội có trong tương lại, biết đâu còn tốt hơn hiện tại.)

Những người này vừa nghe thì kích động không thôi, hận không thể đeo lên cổ mình cả trăm cái vòng vàng, trên mỗi vòng cổ còn xỏ năm sáu mươi chiếc nhẫn kim cương lớn.

Bên ngoài âm thanh đập cửa càng lúc càng lớn , cũng không biết là tang thi hay là người, bọn họ cũng không nán lại trong phòng vàng nữa, đi theo Đặng Thanh cùng xuống đường hầm, phá hư cửa vào đường hầm, đi đến hướng ra khỏi trấn.

Tiết Giai Ngưng là tình nhân Đặng Thanh sủng ái nhất hiện nay, tự nhiên cũng được tốt số đi theo, nhìn thấy Đặng Thanh ném những người đàn bà khác ra ngoài làm đồ ăn cho tang thi, Tiết Giai Ngưng càng ngoan ngoãn như cừu, nhắm mắt theo đuôi mẹ của Đặng Thanh, sợ bị Đặng Thanh bỏ rơi. wattpad: duongquannghiii

Vương Lỵ chưa từng gặp tang thi, càng sợ tới mức hoang mang, cô biết rõ bây giờ có thể mang cô chạy thoát chỉ có Đặng Thanh, nhưng Đặng Thanh và mẹ gã không quan tâm đến cô, cô chỉ có thể bám chặt người cha chồng Lão Đặng mà cô luôn xem thường. Đặng lão đầu điên thì điên, nhưng vẫn nhận ra con dâu của mình, tùy ý để Vương Lỵ đi theo ông, Đặng Thanh tuy rằng không vui lòng mang cô đi, nhưng nể mặt cha nên vẫn đưa cô theo.

Đường hầm rất tối, rất dài, không cao lắm, người trưởng thành chỉ có thể cong thắt lưng đi về phía trước, bị bóng đêm bao phủ giam cầm khiến mọi người căng thẳng thần kinh, cho dù ngắn ngủi một giây đồng hồ, cũng làm cho người cảm giác như đã qua một ngày.

Rốt cục, đám người bọn họ cũng đi đến cuối đường hầm. Đặng Thanh tùy ý kêu một người mở cửa hầm ra, gió lạnh như băng lập tức ùa vào cửa, người mở cửa kia, cẩn thận ló đầu ra, từ khoảng cách không tính là quá xa của nhà xưởng đến trấn Thanh Đồng có thể nghe rõ tiếng kêu khóc vang lên từ trong trấn, rất khiếp đảm, cửa nhà xưởng đóng chặt, không thấy tang thi xung quanh.

Người nọ nhỏ giọng báo an toàn, mọi người nhanh chóng chui ra khỏi đường hầm, bò lên chiếc xe Toyota Fortuner mà Đặng Thanh đã chuẩn bị, trong mỗi chiếc xe có sẵn rất nhiều đồ ăn, và mấy thùng lớn dầu ma-dút.

Chờ thủ hạ mở cửa lớn của nhà xưởng, như Đặng Thanh đoán trước, tất cả tang thi đều đã đi vây công trấn Thanh Đồng, quanh nhà xưởng im ắng đến một bóng quỷ cũng không có.

Bọn họ lái xe, đang lúc may mắn chạy ra ngoài, trong đường hầm đột nhiên đi ra một tang thi, bọn họ hoảng sợ, bật người ý thức được nơi đây không nên ở lâu, vội vàng lái ô-tô rời đi. Mấy chiếc Toyota này đã đặt trong nhà xưởng một thời gian dài, thời tiết giá lạnh như thế, dầu máy trong xe bị đông lại, xe không nổ máy được. Người ngồi ở phía sau xe, một bên âm thầm nóng lòng, một bên dùng cung tiễn nỏ bắn chết những tang thi từ đường hầm chui lên.

Ngay từ đầu, bọn họ còn may mắn, đường hầm nhỏ, mỗi lần chỉ có một tang thi chui ra, giết không tính là lao lực lắm, nhưng rất nhanh cung tiễn bọn họ mang trên người không đủ dùng, vừa rồi vì để mang đi càng nhiều tài bảo, bọn họ ném hết đồ trên người xuống, thậm chí đem bao đựng tên trong cung tiễn ném xuống, vác vàng bạc lên người.

Cung tiễn bắn hết, tang thi trong đường hầm đi ra càng ngày càng nhiều, xe vẫn không thể khởi động, cho nên mọi người đều hoảng hốt. wattpad: duongquannghiii

"Chó, giết chết chúng nó, cho bọn mày cắn chết cháu ngoan của tao, đánh chết chúng mày!" Đặng lão đầu điên điên khùng khùng đột nhiên thấy cửa lớn nhà xưởng xuất hiện mấy con chó, bật người nổi cơn điên, mở cửa xe cầm búa nhảy xuống xe.

"Ba!"

"Ông à!"

"Ba ơi!"

Đặng Thanh một nhà đồng thời kinh hô, Đặng lão đầu mắt điếc tai ngơ, mang theo búa lao về phía đám chó tang thi. Không biết ông lấy sức lức lớn như vậy từ đâu, chém chết hai con, nhưng mà, rất nhanh sau đó đám chó tang thi còn lại bao vây ông, ngắn ngủn vài cơn gió thổi qua, ông biến thành đồ ăn của chó tang thi.

Đặng Thanh nhìn ba mình bị chó tang thi cắn xé ổ bụng, hai mắt đỏ bừng, một cước đem Vương Lỵ đá xuống xe, Vương Lỵ tuyệt vọng cười thảm vài tiếng, rất nhanh bị nhóm tang thi và chó tang thi vây quanh.

Trong lúc nhóm tang thi chia sẻ máu thịt của cô, cô nghĩ, may mắn đứa con trong bụng vẫn chưa sinh ra, nó vĩnh viễn không cần gặp loại thống khổ này... Bảo bảo, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt ... Cô nhặt lên một viên gạch, hung hăng đập vào đầu mình.

Cô chết cũng không muốn biến thành tang thi! wattpad: duongquannghiii

Trong nhà xưởng tang thi càng ngày càng nhiều, rốt cục, có một chiếc xe nổ máy được, nhưng mà, Đặng Thanh cũng không có ở trên chiếc xe kia, mà người lái xe căn bản là mặc kệ bọn họ, trực tiếp chạy ra khỏi nhà xưởng.

Đặng Thanh và những người khác tuyệt vọng, bọn họ một bên ra sức giết tang thi, một bên âm thầm khẩn cầu xe có thể nổ máy...

Cuối cùng, lái xe chết tại ghế lái, Đặng Thanh rốt cuộc kiên trì không nổi, té trên mặt đất, chung quanh vây đầy tang thi, bọn chúng xao động, nhưng cũng không có tiến lên, một tiếng hét ngắn, bọn chúng nghe lệnh tách ra một lối đi, một tang thi đỏ như máu ôm một tang thi sơ sinh có cái đầu to đi lên trước. wattpad: duongquannghiii

"Không, không, không nên, không được..." Đặng Thanh sợ hãi.

Tang thi không nghe hiểu lời hắn cầu xin tha thứ, móng tay thép vôn-fram xuyên thấu trái tim Đặng Thanh, cái chết trong nháy mắt, hắn rốt cục nhớ tới tang thi kia vì sao nhìn quen mắt như vậy.

"La... Đại sinh..." Hắn ta trở lại báo thù sao? Tang thi sẽ báo thù sao? Quá hoang đường đi...

La Đại Sinh nghiêng đầu, nó cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng nó nhanh chóng quên mất, nó không biết tại sao phải cố chấp với người trước mặt, nhưng hiện tại nó muốn biến tên này thành đàn em của mình. Đợi con mình uống máu xong, nó chỉ huy đại quân tang thi quay về trấn Thanh Đồng. Ở đó, còn rất nhiều đồ ăn thơm ngon...

Gác xép không gian không lớn, chỉ có sáu bảy mét vuông, có một cái giường nhỏ, có mấy rương nhỏ, bên trong tất cả đều là món đồ chơi và sách của Lục Khiêm và Lục Tốn khi còn bé. Trên gác xép có một cửa sổ kính hoa nhỏ, khi còn bé, Lục Khiêm và Lục Tốn thích nhất là nhìn xuyên qua cửa sổ kính hoa này nhìn bên ngoài, nhà xưởng ống khói toát ra khói đặc, nhìn người trên trấn bước chân vội vàng bận rộn, nhìn trời xanh vô biên vô hạn, ngẫu nhiên cũng sẽ bướng bỉnh, ném vài đồ vật linh tinh trúng người qua đường, bởi vì hai bọn họ khi còn bé trông rất ngoan, so với mấy đứa trẻ khác trong trấn, giống như là hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích, nên những người đi đường bị ném trúng cũng chỉ cười cười, không so đo với họ.

Nhưng mà, lúc này, Tiết Thần xuyên thấu qua cửa sổ này nhìn thấy một màn thảm kịch nhân gian. wattpad: duongquannghiii

Như Lục Khiêm đã nói, con người vì mạng sống, thật sự cái gì cũng có thể làm được, vợ chồng phản bội, cha con trở mặt thành thù, lấy oán trả ơn, vì mạng sống của mình, có thể đem bất kì kẻ nào đẩy vào miệng tang thi.

Đương nhiên cũng không phải không có, vì cứu người thân mà hi sinh thân mình, vì cứu bạn bè anh em mà xả thân cản tang thi, vì cứu người yêu mà cam tâm che chắn trước người họ. Đây là một bài kiểm tra, nhân tính đáng ghê tởm và sự thiện lương, vào giờ phút này dùng mạng sống và máu tươi viết lên câu trả lời.

Chính mắt nhìn thấy hết thảy, khác với phim điện ảnh ở rạp, ôm một gói bỏng ngô, một bên ăn bỏng một bên uống đồ uống ướp lạnh, một bên xoi mói người chế tác tang thi không đủ chân thật, máu không đủ đậm, hình ảnh thô ráp, nhân vật chính ngoại hình không đẹp, dáng người không tốt, xe không trải qua cải tạo, thân thủ kém thuật bắn súng yếu chỉ số thông minh thấp.

Khi thảm kịch xảy ra, con người phân vân giữa đúng sai thiện ác và việc sống sót, thì việc sống sót là thứ có ý nghĩa và cấp thiết nhất.

Tiết Thần tự hỏi mình không phải thánh phụ*, cũng không phải chúa cứu thế, nếu giờ phút này, người vây ở trong vòng tang thi là anh và Lục Khiêm, anh nguyện ý dùng máu thịt của mình đổi một con đường sống cho Lục Khiêm, nếu như là người khác thì anh không làm được... (*: tương tự thánh mẫu, thánh phụ là mấy bạn nam rảnh rỗi vác theo cái suy nghĩ ' cứu vớt mọi người là việc tốt, sinh mệnh ai cũng đáng giá, cứu người giúp người a')

Rốt cuộc, anh chỉ là một con người bình thường ích kỷ. wattpad: duongquannghiii

Anh cảm nhận được nhiệt huyết dưới đáy lòng đang ngày một lụi tàn dần sau khi chứng kiến sự ghê tởm của lòng người, nhưng tính mạng con người hy sinh đầy bi tráng, lại khiến anh đau khổ kịch liệt và bi ai, chết chóc liên tục và sự đánh giá lòng người, khiến nội tâm Tiết Thần đến bờ vực sụp đổ, rơi vào sự mờ mịt không thấy lối ra.

Bên trong sự mờ mịt ấy, Tiết Thận cũng nhận rõ thực tế rằng, muốn sống sót nhất định phải mạnh lên! Trước mặt tang thi, tất cả âm mưu quỷ kế đều không thể dùng, thực lực tuyệt đối mới bảo đảm sống sót. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm đứng ở bên cạnh, vừa dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông vì sợ, vừa quan sát sự thay đổi của Tiết Thần. Nhìn thấy được kiên cường quyết tâm lần thứ hai của anh, nhưng mà, quyết tâm mạnh mẽ hơn vẫn còn chưa đủ...

Bên ngoài trên mặt đất trên ngã tư đường, đột nhiên hiện lên một tia sáng màu đất, nền xi-măng xuất hiện một vệt nứt dài.

"Dị năng giả!" Tiết Thần nhỏ giọng kinh hô, lần đầu tiên anh nhìn thấy dị năng giả khác.

+++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cấp bậc tang thi như sau:

Cấp 1: tang thi con người

Cấp 2: tang thi động vật

Cấp 3: Liếm thực giả

Cấp 4: Bò sát giả

Cấp 5: Cấp tốc giả

Cấp 6: Xé rách giả

Cấp 7: Tàn sát giả

Cấp 8: Bạo quân

Cấp 9: Trí tuệ

Cấp bậc tham khảo từ Resident Evil, và tác giả tự nghĩ thêm. 

===================

Toyota Fortuner

Thép vôn-fram

Cửa sổ kính hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip