Chương 42-43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 42 + 43 + 44: Đoàn đánh thuê Vuốt Đen

Lão Từ cười 'ra là thế': "Cứ giao cho tôi, có hai chiêu bài sống là cậu và Tần Chính Đông, mùng hai hôm đó sợ tầng cao nhất cũng khó chen đến." Trong mắt lão, bôn người Lục Tốn rất giỏi, bối cảnh Lục Tốn thần bí ra tay rộng rãi, mãi không chịu gia nhập những đoàn lính lớn, vừa nhìn là biết có dã tâm, tự mình thành lập đoàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phàm là thợ săn tang thi thường làm nhiệm vụ và đến chợ đêm, có mấy ai không nghe tên Lục Tốn? Tin này mà thả ra, sợ có người đứng ngồi không yên.

"Đúng rồi, Tiểu Lục, đoàn của cậu muốn lấy tên gì?"

Nói đến tên là Lục Tốn rối rắm, hắn lăn lộn trong vòng thợ săn tang thi, những đoàn lính đó có đủ kiểu tên, gì mà 'Hiên Viên', rồi 'Viêm Hoàng', lại còn 'Kỵ sĩ rồng' khí phách biết bao, hận cái đến đó không thể khí phách đến mức hù chết tang thi.

Thường giao dịch với người đàn ông mập mạp, hắn nghe nói có một đoàn khoảng 4-50 người, gọi là 'Ngự lâm quân', đúng là cạn lời. Đương nhiên cũng có nhiều cái tên kỳ quá hơn, gì mà đoàn 'Đánh Xác', rồi 'Hội điểu ti', còn có đoàn 'Style cao phú saosi'. Đặc biệt nhất là có một đoàn tên 'Nhân danh ánh trăng tiêu diệt mi', tiêu diệt cái đầu mấy người 😑 lão đại của mấy đoàn này hình như không thấy tên đoàn mình khác người nhỉ... Lục Tốn nhớ đến mấy cái tên khác, đau trứng.

Lục Tốn quay đầu vẻ mặt đau khổ nhìn Lục Khiêm nói: "Ca, dù sao anh cũng là đoàn trưởng, tên nên do anh đặt."

Lục Khiêm đến nay có thể tính là thợ săn có thâm niên, sao có thể không biết tên của nhóm thợ săn khác, đặt tên rất thú vị, thoáng suy tư một chút, nói: " 'Tia nắng ban mai' thế nào?"

Lục Tốn bật người dựng lông mày phản bác: "Không được, tên này sến sẩm quá, chẳng có tí uy nghiêm nào!" Thần* cái gì rất chướng mắt. (*: Tia nắng ban mai trong tiếng trung là Thần Hi, Tốn thấy có chữ Thần trong tên Tiết Thần nên không ưa )

Tiết Thần nhíu mày: "Tôi cảm thấy cũng không tệ, ngụ ý khá hay."

Lục Tốn mắt lạnh khiêu khích nhìn anh: "Vậy chẳng bằng gọi là 'Ánh rạng đông', nghĩa cũng tương đương."

Tiết Thần trả lời lại một cách mỉa mai: "Ánh rạng đông, nghe giống như thua sạch, điềm xấu."

Lão Từ yên lặng lau mồ hôi, sao đoàn còn chưa xây dựng, đã xảy ra nội chiến rồi? Anh trai Lục Tốn, Lão Từ nhìn y, y lùn hơn Lục Tốn một cái đầu, đẹp trai khí chất lạnh lùng, nhưng trắng trẻo sạch sẽ không giống vẻ xanh xao của người khác, chắc là khoảng thời gian vừa rồi sống rất tốt. Khuôn mặt có vài nét tương tự Lục Tốn, nhưng nhìn kỹ thì không quá giống, không biết hai người có phải anh em ruột không. Còn một người khác cũng lạ, cao ráo, dám nói chuyện thẳng thừng với Lục Tốn, hẳn cũng là nhân vật lợi hại.

Lục Khiêm bị hai người bọn họ làm đau não, trực tiếp giải quyết dứt khoát: "Vậy gọi là Vuốt Đen đi."

Vuốt Đen? Hai người kia liếc mắt nhìn Lục Khiêm, người xung quanh thì tò mò.

"Ca, tên này nghe không hay, đổi cái khác đi."

"Không, gọi là Vuốt Đen! Anh là đoàn trưởng anh có quyền. Em nộp phí đăng ký đi, Tiết Thần anh hình như không muốn đi dạo xung quanh với tôi nhỉ?"

Tiết Thần bật người chân chó nói: "Muốn, sao lại không chứ?"

Lục Tốn nóng nảy: "Ca, chờ em một chút, em đi luôn."

Lục Khiêm tức giận nói: "Vậy em vẫn muốn tranh cãi với Tiết Thần à?"

Lục Tốn cúi đầu rầu rĩ: "Không." Tên khốn, cười đi, cười đi, sẽ có lúc mi khóc!

Quả nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác Lục Khiêm đã lên tiếng với Tiết Thần: "Tiết Thần, không cho anh ăn hiếp em trai của tôi!"

Tiết Thần vẻ mặt xán lạn cười, tránh nặng tìm nhẹ: "Em trai cậu chính là em trai tôi, sao tôi lại ăn hiếp cậu ấy được?"

Lục Tốn phẫn nộ rồi: "Tiết Thần! Da mặt của anh còn có thể dày hơn không?"

Tiết Thần chẳng thèm nhìn hắn: " Sao lại không dám."

Lục Tốn tức muốn hộc máu, cố tình hắn luôn giả vờ ngây thơ trước mặt anh trai, nếu không làm gì có chuyện bị Tiết Thần bắt nạt mãi thế? Không được, phải tìm cách khác, không thể bị động mãi được...

Lão Từ đứng một bên xem cuộc vui xém nôn đầy đất, ảo giác rồi, hàng kia mà là Lục Tốn à? Gạt người thì có!

Phí đăng ký rất rẻ, năm cân lương thực, có thể dùng công điểm đổi. Đăng kí xong sẽ có thể chia sẻ một vài thông tin do các đoàn mang về, cũng có thể treo nhiệm vụ làm tập thể, nếu muốn thông tin càng chính xác, nhiệm vụ càng khó khăn, thì giá cả tính kiểu khác.

Thẻ công điểm của Lục Tốn tích được nhiều điểm, rất sảng khoái thanh toán bằng công điểm, lúc lão Từ đưa trả thẻ cho Lục Tốn, thấy trong ánh mắt hắn viết chói lọi hai chữ 'Uy hiếp', vội tươi cười lấy lòng, vẻ mặt tôi cái gì cũng không biết.

Lục Tốn không biết lão Từ còn vui tính như vậy, cười uy hiếp xong nhận lại thẻ, vui vẻ dạo một vòng khu giao dịch với Lục Khiêm.

Trên thị trường có đủ loại đồ, Lục Khiêm cũng chẳng thấy có món nào muốn mua, ngoài thuốc lá và rượu. Trong không gian của hai anh em có rất nhiều lương thực, nhưng không thể lấy ra trước mặt mọi người, cũng may Lục Tốn có chút danh tiếng ở chợ đêm, dặn họ giữ lại cho mình, mùng hai sẽ mang lương thực đến trao đổi.

Đến chiều, chợ đóng cửa, Lục Khiêm quay về xe, lấy nguyên liệu nấu ăn trong không gian ra, nào là thịt heo, bò, gà, cá, rồi là cải trắng, cà, bí đao, ớt...Bỏ vào trong cái túi, vờ như mới mua từ chợ đêm về. Mấy thứ này đúng là có người bán trong chợ, nhưng giá quá cao.

Về đến nhà, thì đến phiên Tiết Thần và Chu Vân thể hiện tay nghề. Tiết Thần phụ trách làm một bàn bữa tối phong phú, Chu Vân và Chu Bân thì phụ trách làm sủi cảo, Lục Tốn gọi ba người Tần Chính Đông đến phụ giúp, hắn và anh trai đang quét dọnvệ sinh, biệt thự vắng vẻ rốt cục náo nhiệt lên, dần dần cũng có hương vị năm mới.

Ngay từ đầu Mèo Con không muốn rời chủ nhân, nhưng phòng bếp tỏa mùi thơm, nó chẳng ngần ngại bay ngay đến. Mèo Con kêu meo meo hai tiếng, Chu Bân lén gắp cá nướng đút cho nó, vừa đút xong đã bị Tiết Thần trừng mắt, Chu Bân như đứa trẻ làm sai, cúi đầu đỏ mặt, đôi tay lúng túng.

Còn con mèo vô lương tâm kia thì ngậm cá nướng bỏ chạy, mặc kệ Chu Bân xấu hổ.

Lần sau không trông cậy gì vào nó nữa, con mèo chỉ biết ăn này. Chu Bân vừa oán thầm, vừa nhận sai: "Anh Tiết, em biết lỗi rồi."

Chu Bân tuy hơi ngốc, nhưng không hay gây chuyện, đôi mắt trong suốt như trẻ thơ, thành thật đến mức làm người ta không nỡ trách móc. Khó trách Chu Vân bảo bọc cậu, lo lắng cho cậu như vậy.

Chu Bân thấy Tiết Thần không nói chuyện, trong lòng có chút nóng nảy, tự mình giải thích: "Là Mèo Con nói nó muốn ăn cá, nên em mới cho nó..."

"Mèo Con nói nó muốn ăn cá?" Tiết Thần cảm thấy lời này hơi kỳ lạ, lặp lại một lần.

Chu Bân gật đầu.

"Em..." Tiết Thần định hỏi sao cậu hiểu mèo nói gì, đã bị Chu Vân cắt lời.

"Làm gì có con mèo nào không muốn ăn cá, Bân Bân ngoan ngoãn làm sủi cảo đi, đừng nghịch nữa, chị sẽ giận đó."

Chu Bân lắc đầu như trống bỏi: "Chị, em không nghịch nữa, chị đừng giận nha?"

Tiết Thần cảm thấy kỳ lạ, cười nói: "Đừng mắng Chu Bân, phải mắng con mèo ham ăn kia mới đúng."

Chu Bân gật đầu đồng tình, Chu Vân tức giận muốn nhéo cậu. Đồng thời trong lòng cô cũng lo lắng, có phải Tiết Thần và Lục Khiêm đã biết chuyện gì rồi không?

Buổi tối, Lục Tốn hiếm khi xa xỉ bật toàn bộ đèn trong nhà ăn, từng đĩa đồ ăn đủ sắc đủ vị được mang lên, mùi thơm ngây ngất lòng người, đến cả Tần Chính Đông như núi băng cũng lén ăn vụng một miếng gà tiềm ớt, thơm ngon đậm đà khiến hắn chảy nước miếng. Mục Thanh và Phùng Hoa cũng vừa bưng thức ăn vừa ăn vụng.

Trong lúc đói bụng, khứu giác của con người sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ cần có tí mùi thoảng trong không khí, cũng ngửi được. Tính chất đặc biệt này tang thi từng là con người cũng có.

So với bữa cơm tất niên xa xỉ làm người ta líu lưỡi của Lục Khiêm bọn họ, những nơi khác của khu biệt thự chỉ làm đơn giản giống nhau, người sống sót có thể ăn một chén cơm tẻ thơm ngào ngạt đã là tốt lắm rồi, nếu có chút xì dầu trộn với cơm, tuyệt vời. Thợ săn tang thi có thể dùng công điểm để mua đồ ăn linh tinh về ăn, còn thịt, phải chia đều ra cho mọi người cùng ăn.

Mọi người nghe mùi thơm ai cũng nuốt nước miếng, đến người lớn còn thèm, nói gì trẻ em?

Mặc kệ nhà khác ầm ĩ ra sao, đám Lục Khiêm ăn ngon đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, hình tượng gì đó vứt xó tính sau. Lục Tốn và Tiết Thần đấu với nhau trên cả bàn cơm, Lục Khiêm được lợi nhất, chén y chất một núi đồ ăn y thích, 1/5 đồ ăn trên bàn đều vào bụng y, những người khác giận mà không dám nói gì, tốc độ ăn của ai nhanh hơn thì thắng.

Đợi hai tên kia đút no Lục Khiêm, nhớ lại mình cũng cần ăn, thức ăn trên bàn đã sắp hết sạch.

Ăn bữa cơm tất niên xong, mọi người nói chuyện trong chốc lát, Lục Tốn nhờ ba người Tần Chính Đông lo liệu cho việc tuyển thành viên vào mùng hai.

Vốn Lục Tốn muốn thành lập một đoàn dị năng giả, nhưng điều kiện hiện tại chưa đủ đáp ứng. Thành phố A sau cuộc tẩy trừ, gần như toàn bộ những người 'sốt cao' tiến hóa thành dị năng giả đều bị bên trên mang đi, còn ai trốn được thì không phải là kẻ ngốc, có dị năng cũng cố giấu kĩ.

Lục Tốn đã hợp tác với các đoàn khác vài lần, mới phát hiện Mục Thanh và Phùng Hoa là dị năng giả. Khi Phùng Hoa và Mục Thanh đi chung với những thợ săn tang thi khác, phát hiện có bốn người là dị năng giả lực lượng, nhiệm vụ quan trọng nhất của hai người là lôi kéo được họ. Những người này thân thủ tốt, cũng chưa góp sức cho bất kỳ đoàn nào, là miếng bánh thơm ngon trong mắt mọi người, muốn lôi kéo họ cũng không hề đơn giản.

Mục tiêu của Lục Khiêm rất rõ ràng, hiện tại dị năng giả khó tìm, trước tiên tìm những người có thân thủ tốt. Dù thế nào thì phải xây dựng được thế lực của mình trong vòng nửa tháng trước khi tang thi bạo động, chỉ có như vậy mới có thể chiếm được ít ưu thế trong cuộc đại tẩy trừ của thành phố A.

Mọi người thảo luận xong, Lục Khiêm nhìn Chu Vân mặt u mày chau hỏi: "Chu Vân, chúng ta chỉ mới hợp tác vài ngày, mọi người đều là dị năng giả, xem như cùng chung hoạn nạn, cô và Chu Bân có muốn gia nhập với chúng tôi không?"

Chu Vân ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Tiết Thần nửa cười nửa không nhìn Chu Bân, mặt cô co rút, chắc chắn họ đã biết chuyện gì đó!

Chu Vân chần chờ: "Cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ có được không?"

Lục Khiêm cứng rắn nói: "Tôi chẳng có gì để nghĩ nhiều cả, gia nhập hay không, tôi muốn một câu trả lời mà thôi." Y thả một quả bom hạng nặng, "Hiện tại gia nhập thì cô sẽ trở thành thành viên chủ chốt, đãi ngộ tốt hơn những người gia nhập sau. Cô chẳng lẽ muốn em trai cứ ngốc vậy mãi à?"

Chu Vân ngạc nhiên: "Ý của anh là?"

"Như cô nghĩ." Lục Khiêm cười: "Nếu muốn có được thứ mình muốn, phải tỏ lòng trung thành. Thế nào, hiện tại muốn gia nhập không?"

Mèo Con chỉ là một con mèo nhỏ ngốc nghếch mà uống nước hồ lại trở nên thông minh tính cách gian manh, chẳng lẽ không có tác dụng với Chu Bân? Nếu nước hồ không thể chữa trị được thương tật não bộ do sốt cao gây ra, thì tuyệt thế kỳ tài tôn giả Ma La cũng quá bình thường rồi? Lui một bước mà nói, mặc kệ nước hồ có hiệu quả hay không, bây giờ dụ được chị em Chu Vân lên thuyền giặc của y, làm gì còn cơ hội rời thuyền nữa?

Chu Vân đắn đo dù biết mình đang bị uy hiếp, nhưng nghĩ lại, cô là phụ nữ, dẫn theo em trai muốn sinh sống tại thành phố A, dù không muốn hợp tác với thợ săn tang thi cũng không được. Hợp tác với người khác chẳng thà hợp tác với Lục Khiêm, hơn nữa dù chi phiếu không* mà Lục Khiêm đưa không dùng được, tốt xâu gì vẫn có thịt ăn mà?(*: chi phiếu giả, người đưa đã kí tên nhưng khi đến ngân hàng đổi thì không nhận được gì cả)

Chu Vân chấp nhận thực tế mỉm cười nói: "Tin rằng đoàn trưởng sẽ không làm chúng tôi thất vọng."

----------

Chớp mắt đã đến mùng hai.

Việc Đoàn Vuốt Đen tuyển người gây chấn động tập thể thợ săn tang thi, đoàn trưởng là một nhân vật lạ hoắc, phó đoàn có hai người, một cũng lạ hoắc, một là Lục Tốn có chút danh tiếng khiến nhiều đoàn muốn mời mà chưa mời được, ngoài ra đám Tần Chính Đông cũng gia nhập đoàn này.

Mọi người ôm tâm trạng tò mò đến xem, ai ngờ đến nơi, lại tuyên bố đấu võ để tuyển người. Vuốt Đen chỉ nhận một trăm người đầu tiên đánh thắng, một trăm người này chỉ cần đồng ý gia nhập, sẽ được tặng 50 cân gạo. Sau đó lại tiếp tục chọn ra mười người đứng đầu để làm đội trưởng bằng cách đấu với bốn thành viên của đoàn, đội trưởng sẽ được chia thêm hoa hồng từ thu nhập của đoàn. (Editor: nếu ai không hiểu thì đoàn hiện có bốn thành viên Chu Vân, Mục Thanh, Phùng Hoa, Tần Chính Đông là chiếm bốn slot đội trưởng, nếu mười người đứng đầu top100 đấu thắng 4 người này thì sẽ thay vào vị trí đội trưởng đó, miễn sao chọn đủ 10 đội trưởng)

Chỉ riêng chuyện đồng ý vào đoạn sẽ được nhận 50 cân gạo đã rất hấp dẫn người ta.

Thợ săn tang thi nhìn thì oai lắm, thực tế có khổ hay không chỉ có chính bản thân biết. Rời khỏi thành phố A, vật tư ở những nơi xung quanh đã bị quân đội càn quét, muốn tìm nhiều phải đến những vùng xa xôi, nhưng qua nguy hiểm, nhiều người có đi mà không có về, nếu không đủ mạnh hoặc rơi vào đường cùng, không ai muốn đi cả.

Trước kia mọi thứ ổn định, hiện tại bọn họ chỉ có thể giết tang thi lấy tinh hạch đổi lương thực duy trì sinh hoạt. Hiện giờ một viên tinh hạch chỉ đổi được một cân gạo, 50 cân gạo tương đương với hơn ba mươi bốn mươi tinh hạch, ít nhất đến giết bảy tám chục tang thi mới lấy được nhiều như vậy.

Giết bảy tám chục tang thi nói thì dễ dàng, không cẩn thận thì chết lúc nào không hay, đâu có dễ như nói.

Hơn nữa, có thể vung tay một phát chi 5000 cân lương thực làm thưởng, Vuốt Đen cũng không phải là một đoàn lính đơn giản.

Mọi người nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời ai cũng nóng lòng muốn thử.

Vuốt Đen từ lúc đấu võ đến khi chọn được một trăm người, tốn thời gian ba ngày. Một trăm người này chỉ khá ổn trong gần ba nghìn người báo danh mà thôi, ngoài vài người Lục Khiêm đã xác định được là dị năng giả lực lượng, những người khác chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, không tính là cao thủ gì. Có điều họ đều là thợ săn tang thi, là những kẻ liều mạng làm việc, chỉ cần dẫn dắt tốt, thực lực của họ chắc chắn sẽ nâng cao.

Việc chọn mười đội trưởng được hẹn vào hai ngày sau, địa điểm là ở tầng cao nhất trong tòa nhà hội trường của chợ đêm, nhưng lần này chỉ có những người trúng cử vào đoàn mới được đứng xem.

Trong một trăm người chỉ có vài người phụ nữ ít ỏi, mười người đầu tiên bước vào thuần một sắc đàn ông.

Chu Vân là cô gái duy nhất trong mười bốn người đấu chọn đội trưởng, lại còn là một cô gái vừa gầy vừa yếu, tương đối đáng chú ý. Cô là người đầu tiên bị khiêu chiến, người khiêu chiến cô là người đàn ông yếu nhất trong mười người, Trần Đông. Trần Đông định 'nhẹ nhàng với cái đẹp', tuy đấu với một cô gái hơi mất phong độ, nhưng phong độ có kiếm cơm ăn được không? Đãi ngộ của chức đội trưởng chưa được công bố cụ thể, nhưng theo tin tức bên lề thì rất phong phú. Hắn biết thân thủ của hắn không bằng người khác, nhưng hắn phải nuôi mẹ già con thơ nên đành ôm tâm lý may mắn thử sức.

Chu Vân và Trần Đông chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, Lục Tốn làm trọng tài ra hiệu, hai bên bắt đầu chiến đấu. Chọn đội trưởng cần dùng đến vũ khí, vũ khí được thống nhất là rìu chữa cháy, đấu đến khi được yêu cầu dừng lại mới thôi.

Trần Đông đón đòn tấn công đầu tiên của Chu Vân, chỉ càm thấy như đá phải tấm sắt, cô gái này sức lực quá khủng bố, đánh nhau không có kỹ xảo gì, tấn công dồn dập, hắn chỉ có thể né tránh chờ cơ hội phản công.

Chu Vân tự biết mình có nhược điểm gì, nhưng ngoài sức lực lớn thì cô còn có ưu điểm tốc độ nhanh động tác nhanh nhẹn, so về kỹ xảo thì cô chẳng hơn gì Trần Đông, nên cách tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh.

Không bao lâu, lòng bàn tay Trần Đông rách tả tơi, hai tay chảy đầy máu tươi, cạn kiệt sức lực ngã nhào xuống đất.

Mọi người ở đây đều ồ lên. Những người tiếp theo tự biết đánh không lại Chu Vân nên không dám đấu với cô, ngược lại có một vài người nghi ngờ là dị năng giả lực lượng, trong mắt hiện lên tia sáng.

Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, người thứ hai bị khiêu chiến là Tần Chính Đông, khiêu chiến hắn chính là Vương Lại Thành có giá trị vũ lực mạnh nhất trong mười người. Hai người tỷ thí thế lực ngang nhau, đều là dị năng giả hệ lực lượng, tốc độ, khí lực, sức ứng biến, sức bật đều cực kỳ cường hãn, rìu chữa cháy trong tay bọn họ múa rất uy vũ mạnh mẽ, mỗi lần đao phong va chạm lại có tia lửa tóe lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn đến ngây người.

Xa xa, Lục Khiêm ngồi ở chỗ ngồi khách quý, vừa chơi đùa với mèo, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiết Thần. Hôm nay y mặc áo bành tô nhung đen cao cấp, bên trong mặc áo lông màu nâu nhạt, quần tây cắt may khéo léo, chân mang giày da cổ ngắn màu đen, nổi bật lên dung mạo tuấn mỹ của y, toát lên khí chất tao nhã nhẹ nhàng, rõ là một quý công tử hồn nhiên. Dù trước hay sau mạt thế đều là đối tượng được mọi người hâm mộ.

Ngồi cạnh y là phó đoàn Tiết Thần, thoạt nhìn đẹp trai lại ôn hòa, khả năng tương đương Lục Tốn, thân thủ hơn xa Tần Chính Đông, có thật sự ôn hòa như vẻ bề ngoài của anh hay không?

Kẻ tinh mắt sẽ nhận ra, càng cảm thấy Đoàn Vuốt Đen này đúng là đáng gờm.

Sau khi đánh hơn trăm chiêu với Tần Chính Đông thì Vương Lại Thành thua, tâm phục khẩu phục, đồng thời gã cũng xác định Tần Chính Đông và Chu Vân giống gã.

Sau một ngày thi đấu, đã chọn được mười đội trưởng, ngoài Vương Lại Thành còn có ba dị năng giả lực lượng khác - Lý Khải, Vương Minh, Tôn Ninh Võ, Phùng Hòa và Mục Thanh không phải dị năng lực lượng, thi đấu đánh đấm sẽ chịu thiệt, vì vậy được chia ra thi với hai người thường không có dị năng - anh em Trần Bình, Trần An.

Sau khi kết thúc việc chọn đội trưởng, Tiết Thần công bố lương thưởng và quy định cơ bản của Vuốt Đen:

1, Mỗi lần nhiệm vụ thu được vật tư, tinh thạch, trừ nộp lên trên chính phủ, 40% chia cho các thành viên bình thường; 10% chia cho đội trưởng; còn lại 50% nộp lên đoàn. Bất kỳ kẻ nào cũng không được tàng trữ riêng, một khi phát hiện nhẹ thì trục xuất khỏi đoàn, nặng thì giao cho Phó đoàn xử lý.

2, Mỗi nhiệm vụ cho dù lớn hay nhỏ, thành viên bình thường đều sẽ được 1 điểm tích phân, đội trưởng đạt được 2 điểm tích phân, nếu như có cống hiến đặc biệt, Phó đoàn sẽ xem xét tình huống mà thưởng từ 10 đến 1000 điểm, nếu như có cống hiến xuất sắc, có thể được Đoàn trưởng thưởng từ 1000 điểm trở lên. Mỗi 1 điểm tích phân đổi 1 cân lương thực, hoặc vật ngang giá với một cân lương thực, điểm tích phân này có hiệu lực cả đời.

3, Trong nhiệm vụ, nếu gặp nạn bỏ mình, người nhà của thành viên phổ thông được chia 100 cân lương thực trợ cấp, người nhà đội trưởng chia 500 cân lương thực trợ cấp, cũng cho nhân viên sắp xếp cho những người nhà của người đã hy sinh.

4, Thành viên mới, khi gia nhập vào đoàn phải trải qua 1 đến 3 tháng khảo sát, những thành viên trong kỳ khảo sát sẽ không có điểm tích phân, phúc lợi hy sinh giảm phân nửa, sắp xếp cho người nhà.

5, Vật tư đặc biệt như: xăng, súng ống, xe, lương các loại có trong danh sách đặc biệt, cần nộp lên toàn bộ vô điều kiện cho đoàn, đoàn sẽ thưởng vật tư tương ứng với giá thị trường từ lương thực, vật tư sinh hoạt, tinh hạch vân vân để trả cho thành viên.

6, Đoàn có nghĩa vụ bồi dưỡng đoàn viên, cũng cung cấp xe, xăng, vũ khí mỗi lần đi làm nhiệm vụ; thành viên trong đoàn phải nghe theo mệnh lệnh, nếu như vi phạm, trục xuất khỏi đoàn.

7, Không được lén lút, cấu kết với thế lực bên ngoài, một khi phát hiện, nhẹ thì trục xuất đoàn, nặng thì giao Phó đoàn trưởng xử lý.

8, Quy định của đoàn căn cứ vào tình huống cụ thể, nếu sau này đội trưởng, Phó đoàn dân chủ biểu quyết, Đoàn trưởng sẽ xem xét quyết định gia tăng điều lệ tương ứng. Đoàn trưởng có một phiếu toàn quyền phủ quyết.

9, Đoàn trưởng của Vuốt Đen có quyền nhận, đuổi, xử lý, giải thích cao nhất

Sau khi công bố, ai cũng kinh ngạc. Lương thưởng của đoàn tốt nhất trong những đoàn hiện có, nhưng cũng là đoàn có quy định nghiêm ngặt nhất, hơn nữa nâng quyền lực của Đoàn trưởng lên mức cao nhất, như một vị vua.

Một đoàn đánh thuê có đoàn trưởng chuyên quyền như vậy có đáng gia nhập hay không?

Bốn dị năng giả lực lương kia lại sáng mắt, quy định của đoàn thoạt nhìn như bình thường, nhưng thực tế là hướng về dị năng giả như họ! Đến bây giờ mới có đoàn không bán tinh hạch ra ngoài, mà nâng tinh hạch lên ngang với lương thực, kết hợp với hành vi Lục Tốn thu gom tinh hạch ở chợ đêm lúc trước, có thể bọn họ đã biết được tác dụng thực sự của tinh hạch! Hơn nữa Tần Chính Đông, Chu Vân giống họ, vậy chẳng lẽ đoàn trưởng và phó đoàn cũng là...

Tình huống ở thành phố A đặc biệt, ở đây dị năng giả bị chèn ép, kiêu ngạo gì chứ, bình thường họ phải cụp đuôi mà sống như người thường thôi. Chuyện này khiến họ uất ức biết bao, bây giờ bỗng tìm được tổ chức của mình, sao có thể không kích động được?

Vương Lại Thành còn ngẫm nghĩ mãi câu kia: đoàn có nghĩa vụ bồi dưỡng đoàn viên.

Gã thua Tần Chính Đông tâm phục khẩu phục, nhưng xém thua Chu Vân lại làm gã khó chịu. Không phải gã khinh thường phụ nữ, mà vì nếu cô gái kia nắm rõ kỹ xảo chiến đấu, rất có thể hôm nay gã đã thua dưới tay cô! Sức mạnh của gã có thể tiến hóa, Chu Vân cũng có thể, điều đó có nghĩa là Chu Vân nắm được cách tiến hóa?

Thời buổi ăn bữa hôm lo bữa mai như mạt thế, chỉ có thể sống nhờ thực lực, dù Vuốt Đen bí ẩn thế nào, gã vẫn phải gia nhập!

Vương Lại Thành, Lý Khải, Vương Minh, Tôn Ninh Võ đều là dị năng giả lực lượng, cũng có quen biết nhau, gã nhìn thấy cảm xúc cuồng nhiệt trên mặt họ.

Hai anh em Trần Bình Trần An liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ.

------

Vẻ mặt của hai người bị Lục Khiêm nhìn thấy, y bỗng có hơi hứng thú, hai người này thật sự là 'người thường' à?

Đám người bên dưới do dự, ngoài những thám tử do các đoàn khác phái đến rời đi, thì số còn lại đều bị 50 cân gạo giữ chân.

Lục Tốn nói địa chỉ biệt thự cho họ, dặn họ đúng chín giờ sáng mai có mặt, bắt đầu chia tổ và huấn luyện, đồng thời nhận lương thực gia nhập đoàn.

Buổi tối quay về biệt thự, Chu Vân Chu Bân đã dọn đến ở với đám Tần Chính Đông, trong biệt thự chỉ còn lại ba người và một con mèo.

Tiết Thần muốn dụ dỗ Lục Khiêm vào bếp làm cơm với mình nhưng thất bại, thay vào đó là Lục Tốn ăn hại chứ không giúp được gì. Nghe tiếng ồn thỉnh thoảng vang lên từ trong bếp, Lục Khiêm phiền muộn xoa xoa bụng nhỏ của Mèo Con, thầm nghĩ, tại sao để hai người họ thân thiết với nhau hơn lại khó đến vậy?

Y nhớ hồi học trung học, ba người chung lớp, Tiết Thần và Tiểu Tốn đều tham gia đội bóng rổ, thường kề vai sát cánh với nhau, thân thiết đến độ y còn tưởng em trai bảo bối của mình bị người ta cướp mất.

Từ bao giờ quan hệ giữa họ lại nát đến như vậy?

À, hình như là trong lớp có một nữ sinh tỏ tình với y, muốn làm bạn gái y, y từ chối, hai hôm sau trong lớp lan tin đồn Tiết Thần theo đuổi cô gái kia, còn hẹn hò với nhau nữa. Hình như từ đó về sau Tiểu Tốn không chơi với anh nữa.

Thật ra y không để ý chuyện này lắm, vốn y không có tình cảm với cô gái kia thậm chí còn từ chối. Tiết Thần thích cô ấy là chuyện của hắn, chẳng lẽ mình không thích còn cấm bạn mình không được thích? Tiết Thần hẹn hò với cô gái kia hai tháng rồi chia tay, nhưng Lục Tốn cảm thấy hắn cướp bồ lại còn theo bồ bỏ bạn, từ đó về sau hai người bắt đầu kiếp sống như chó với mèo.

Nhớ lại khi đó trẻ trâu ghê, đương nhiên trẻ trâu nhất vẫn là hai tên kia, lớn đầu hết cả rồi mà vẫn còn so đo chuyện cũ.

Không lâu sau bữa tối được mang lên, tay nghề xắt đồ ăn của Lục Tốn thật sự không khen nổi, cũng may Tiết Thần không bị mớ nguyên liệu hình thù kỳ quái kia ảnh hưởng, nấu ra tuy nhìn có hơi ghê, nhưng ăn vẫn ngon lành cành đào.

Ăn uống no say, Lục Khiêm châm chước một chút, nhắc đến một chuyện: "Tiểu Tốn, Tiết Thần, hiện tại đã thành lập đoàn rồi, hai người đều là phó đoàn, không thể cãi nhau mãi, nếu không đoàn sớm muộn gì cũng xảy ra nội chiến. Chuyện của Lý Phỉ Phỉ qua lâu rồi, tôi không muốn vì một cô gái mà làm chúng ta mất vui." Cái tên Lý Phỉ Phỉ này Lục Khiêm cố gắng lắm mới nhớ ra được.

Tiết Thần và Lục Tốn vừa nghe đến tên này đều sửng sốt một chút, một lúc sau mới nhớ ra cô gái này là ai. Vừa nhớ đến hai người họ không hẹn mà cùng chua sót, nếu không có cô gái này, chỉ sợ họ vẫn chưa nhận ra được thứ tình cảm trái luân thường đạo lí trong lòng.

Trước khi cô gái tỏ tình với Lục Khiêm, Lục Tốn chưa bao giờ nghĩ, đối tượng lần đầu tiên mộng tinh của mình lại là anh trai sinh đôi thì có gì sai. Bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh nhau, cùng chơi cùng ngủ cùng trưởng thành, cùng trải qua nỗi đau cha mẹ mất sớm, cùng nhìn rõ bộ mặt ghê tởm muốn chiếm đoạt tiền bảo hiểm khi cha mẹ mất của phía nhà nội, cùng được ông ngoại đưa về nuôi nấng... Bọn họ cùng nhau trải qua buồn vui yêu hận trong đời, từ khi sinh ra họ đã dính chặt với nhau, hắn luôn cho rằng hắn và anh trai sẽ sống như vậy mãi đến khi già rồi chết đi.

Lý Phỉ Phỉ tỏ tình đã phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh dối trá của hắn, khiến hắn không thể không nhìn thằng vào vấn đề, anh trai của hắn, một nửa của hắn, rồi sẽ yêu thương kết hôn xây dựng gia đình với một cô gái khác, sau đó sinh con nuôi con, sau đó... Bọn họ sẽ là anh em thân thiết như bao cặp anh em bình thường khác trên thế giới, sau đó, họ sẽ không còn là người thân mật nhất của nhau nữa.

Hắn ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa, thậm chí chạy đến thành phố A học đại học để trốn tránh.

Nhưng mà ——

Nếu yêu anh trai của mình là một loại tội, nếu hắn phải trả giá, hắn cũng xin chấp nhận trả giá.

Tiết Thần cũng phát hiện tình cảm của mình với Lục Khiêm sau lần tỏ tình đó, trong lòng hắn Lục Khiêm là anh trai của bạn tốt, đương nhiên, cũng là bạn tốt. Đối lập với cái gia đình tạp nham của mình, tình cảm giữa anh em họ Lục tốt đến mức làm hắn ghen tị.

Khi đó anh cảm thấy trêu Lục Khiêm rất vui, rõ là anh trai nhưng lại lùn hơn em trai, còn thích ra dáng anh trai tốt, chuyện gì cũng nghĩ cho Lục Tốn, lúc nào cũng muốn bảo vệ Lục Tốn; bề ngoài thì ôn tồn lễ độ, hiểu y rồi mới biết thật ra y rất ngốc, mỗi lần nhìn anh và Lục Tốn kề vai sát cánh, đôi mắt nhỏ liên tục đảo qua đảo lại, như thể anh là tên khốn nạn sắp cướp em trai.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hai mắt của mình sẽ vô tình mà tìm kiếm bóng lưng y, khi đi học, lúc chơi bóng rổ, ngẫu nhiên một người đang đi dạo trên đường... Có đôi khi, hắn cảm thấy mình tựa như một bên thứ ba ti tiện, chậm rãi xâm nhập vào thay đổi thế giới chỉ quay xung quanh em trai của y, đáy lòng mừng thầm, khát vọng có một ngày Lục Khiêm cũng sẽ quay xung quanh anh như vậy.

Nếu không phải Lý Phỉ Phỉ tỏ tình, anh sẽ không nhận ra rằng, tình cảm giành cho y từ lâu đã vượt qua mức bạn bè, là thích, là chiếm hữu.

Anh không thể ghen tuông ra mặt khi Lục Khiêm được Lý Phỉ Phỉ tỏ tình, sợ một ngày nào đó Lục Khiêm sẽ sa vào, vì thế anh theo đuổi Lý Phỉ Phỉ, để cô trở thành bạn gái anh. Bởi vì anh biết với tính cách của Lục Khiêm, y sẽ không bao giờ thích bạn gái của bạn bè, cho dù là người cũ hay hiện tại.

Anh cảm thấy xấu hổ về sự ti tiện của mình, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Lục Khiêm, anh chẳng quan tâm việc mình càng trở nên ti tiện.

Anh không biết làm cách nào Lục Tốn biết được tình cảm của anh, còn vạch trần anh, uy hiếp anh, cho nên anh không dám thổ lộ, chỉ có thể cẩn thận đến gần, để Tiểu Khiêm chậm rãi yêu anh. Đáng tiếc người trong lòng mình quá chậm hiểu, nhưng không sao, chậm hiểu cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất bớt đi được một hàng dài đối thủ cạnh tranh, Tiết Thần tự an ủi bản thân.

Nhưng muốn anh làm hòa với tên Lục Tốn bụng dạ đen thui kia à? Vừa lúc Lục Tốn nghiêng đầu sang, ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa văng tung tóe, hừ!

Cái gọi là tình đình gặp nhau hết sức đỏ mắt, đoàn trưởng Lục muốn hai phó đoàn hòa hợp với nhau thì cần phải cố gắng phấn đấu cả đời thôi.

Tiết Thần và Lục Tốn đều biết cái gì nên và không nên, cả hai cam đoan với Lục Khiêm sẽ không để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến công việc, về phần đời tư - nể tình anh trai/ Tiểu Khiêm, cố gắng tha thứ cho tên thối kia vậy!

Sáng hôm sau, khi đám Tần Chính Đông đến, nhìn vẻ mặt 'tương thân tương ai' 'chúng ta là anh em tốt' của Lục Tốn và Tiết Thân, cả đám câm như hến, đây là đang tấu hề à? Nhìn về phía Lục Khiêm mặt mày vui mừng ngồi trên ghế sopha tiêu hóa thức ăn, đoàn trưởng à anh không thấy bầu không khí này rất quỷ dị hả?

Chín giờ sáng, chín mươi lăm thành viên mới tập hợp đông đủ, ba người Lục Khiêm đi trước dẫn đường, đưa mọi người vào khu tập thể hình. Cái khu này cao ba tầng chiếm ba mươi mẫu đất, đủ để làm sân huấn luyện cho họ.

Đến nơi, Lục Khiêm gọi các đội trưởng bước ra khỏi hàng, để đoàn viên tự lựa chọn đội trưởng, Chu Bân không tham gia lựa chọn, Lục Khiêm trực tiếp để cậu vào đội Chu Vân.

Tuy mọi người đều có xu hướng tìm đội trưởng có giá trị vũ lực cao, nhưng cũng không nhất định phải tranh giành nhau, không muốn để ngày đầu tiên đã làm đội trưởng tương lai khó chịu, cho nên mọi người tự biết bản thân đến đâu, chọn rất đúng đội, không có hành vi nào sai trái. Đáng nói đến là, đội Chu Vân trừ Chu Bân ra còn có tám người chọn, sáu người là nữ, một người thua dưới tay cô là Trần Đông và một tên nhóc lấm la lấm lắc gọi là La Tiến.

Chia đội xong, Lục Khiêm giành thời gian cho các thành viên trong đội làm quen lẫn nhau, Hiện tại các thành viên đang ở trạng thái dò xét lẫn nhau, giai đoạn đầu chưa tin ai được, nhưng chờ họ cùng nhau trải qua những trận đánh sống chết, bọn họ sẽ hiểu trên thế giới này ngoài việc tin vào thực lực của chính bản thân, còn phải học cách tin tưởng đồng đội vào sinh ra tử với mình.

Loài người, nếu không học được cách đoàn kết, thì chắc chắc là đếch còn. Đời trước Lục Khiêm dùng thời gian bảy năm, chứng kiến vô số cái chết, nhận ra con đường sống duy nhất của loài người - đoàn kết với nhau.

Mặc kệ người khác ra sao, muốn vào đoàn của y thì phải học được trung thành và đoàn kết. Chỉ có như vậy y mới có thể dẫn dắt họ đến nơi xa hơn.

Chờ mọi người trong đoàn đã quen sơ sơ về nhau, Lục Khiêm chia các đội ra, tiến hành đối chiến, đội nào đứng đầu, mỗi người thưởng thêm 10 cân lương thực.

Mọi người vừa nghe là nhiệt tình lên ngay, thật sự đứng dậy đối chiến rồi mới phát hiện, có hơi khó khăn, thực lực mỗi đội không hơn kém nhau bao nhiêu, đội trưởng thì chiến với đội trưởng khác, đội viên đông đảo, thực lực tương đương, muốn thắng lợi áp đảo nói dễ hơn làm?

Dần dần, họ nhận ra một điều, muốn giành được thắng lợi trong thời gian ngắn nhất, chắc chắn phải hợp tác thành nhóm.

Thi đấu tiến hành đến hai giờ chiều, trong quá trình thi đấu, Lục Khiêm cung cấp miễn phí mỗi người một túi bánh quy, mấy chai nước ấm.

Đến cuối trận đấu, đội giành thắng lợi là đội của Tần Chính Đông, đội của Chu Vân mặc dù có hai dị năng giả lực lượng, nhưng thành viên khác lại quá yếu, thua đội Tần Chính Đông, dù đứng thứ hai nhưng vẫn vinh quang.

Đánh đấm một trận, nhìn thì bình thường, thực tế lại giúp mọi người quen thuộc lẫn nhau, bắt đầu sinh ra lòng trung thành và vinh dự trong một đội, cứ thế, tình cảm sẽ dần chuyển thành sự tin tưởng giữa các thành viên.

Sau khi thi đấu kết thúc, Lục Tốn đưa tất cả đến trước biệt thự của hắn, những túi gạo nặng 50 cân đã nằm ngay ngắn trong gara, mọi người xếp hàng trật tự nhận gạo. Ngoài gạo, Lục Khiêm còn phát thêm cho mỗi đội trưởng một phần cơm trưa thịt luộc.

Người dân trong khu biệt thự nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người to cao vạm vỡ, vừa lo lắng, vừa thèm thuồng nhìn Lục Tốn phát gạo, lại ngại đám người thợ săn tang thi vẻ mặt hung dữ, không ai dám bước lên hỏi.

Chia lương thực xong, Lục Khiêm tuyên bố ngày mốt buổi sáng 7 giờ đúng, các thành viên tự mang theo lương khô đến tập hợp bên ngoài biệt thự, tiến hành lần hành động đầu tiên của đoàn, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip