Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Vũ khí

Huyện N là một huyện công nghiệp mới phát triển, hơn một nửa dân cư trong huyện làm công nhân viên ở bên ngoài, kinh tế phân hoá hai cực rất nghiêm trọng, không phồn hoa bằng thành phố B. Thế nhưng nơi này có nhiều đồ mà ở thành phố B không mua được, ví dụ như bếp lò, đèn dầu, nến sáp. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm dạo quanh huyện N một vòng, mua hơn hai mươi cái bếp lò được chạm rỗng sắt, loại bếp lò này thường được các công nhân nhà xưởng và nông dân dùng sưởi ấm mùa đông, bếp lò tương đối nhỏ, không thể nấu chín đồ ăn, nhưng có thể nấu nước sôi, dùng để làm đồ ăn cho trẻ con không thành vấn đề. Huyện N không thiếu cửa hàng luyện kim, tới gần mùa đông, nhiệt độ từ từ thấp dần, các cửa hàng tích trữ hàng hóa rất nhiều, mỗi cửa hàng Lục Khiêm mua vài ba cái, cũng không kì lạ lắm, hơn nữa y mua đồ vừa nhiều vừa lộn xộn, ai rảnh đi để ý đến mấy cái bếp lò lá sắt không thu hút mà y mua kia chứ?

Tại huyện N thứ mà Lục Khiêm không nghĩ rằng sẽ mua được là đèn pin năng lượng mặt trời. Đèn pin này mua ở một cửa hàng điện, một thùng vừa đủ 50 cái, vốn là hàng chủ tiệm cung cấp cho một nhà xưởng, kết quả hàng bị trả lại, đối phương chê độ sáng không đạt tiêu chuẩn nên không mua nữa, bởi vì loại đèn pin này ngoài thị trường không nhiều, giá cả lại cao, nguồn tiêu thụ không tốt, còn bị trả hàng về, chỉ có thể kiên trì tự mình bán dần. Bán hơn nửa năm mà không bán nổi một cái, giá bán ông chủ đã giảm chỉ còn 199 nguyên, một thùng 50 đèn vừa đủ 1 vạn. Vì chuyện này không ít lần chủ tiệm bị vợ mắng, mặc dù nhà xưởng đã hoàn trả 2 ngàn đồng tiền đặt cọc, nhưng vẫn lỗ mất 8 ngàn đồng. Lần này gặp Lục Khiêm, 240 khối mua toàn bộ, chủ tiệm cười không khép miệng.

Tại mạt thế, trừ những căn cứ sống sót ra thì không còn nơi nào có điện cả, một khi tối trời, nơi nơi mù mịt u ám, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, giác quan của dị năng giả tuy mạnh hơn người bình thường nhiều, nhưng đến buổi tối ở bên ngoài tối tăm như vậy vẫn rất dễ bị tập kích, bởi vậy, đèn pin tại mạt thế tuyệt đối là sản phẩm cần thiết cho các nhà lữ hành*. Mà loại đèn không cần pin không cần nạp điện chỉ cần năng lượng mặt trời này, quả thực rất hợp ý Lục Khiêm.(*: chỉ những người thường đi thám hiểm, du lịch xa)

Đặc điểm của các thành trấn công nghiệp lớn là có nhiều cửa hàng thiết bị năng lượng điện, Lục Khiêm đi dạo một vòng, mua ba máy phát điện chạy bằng xăng, mua một ít công cụ điện, định chế tạo một đoạn sắt thành một cây gậy dài khoảng 1 mét, hai đầu mài nhọn, bọc thêm thép để chắc chắn. wattpad: duongquannghiii

Đây là vũ khí giết tang thi mà Lục Khiêm tự làm, súng ống trong nước bị quản lí nghiêm ngặt, phải vất vả nhờ tới ông ngoại mà trong tay y mới có được bốn năm khẩu súng lục, giấu dưới tầng hầm ngầm trong phòng ông ở trấn Thanh Đồng, chỉ bắn được 20 phát, thuộc loại vũ khí bảo vệ tính mạng trong thời điểm cấp bách, bình thường không cần dùng thì không đụng tới.

Còn loại gậy sắt này thì khác, nó vừa dài vừa mạnh, dùng để đánh cận chiến với tang thi tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Lấy mật độ dân cư của Trung Quốc, tang thi đi qua đi lại luôn đi theo từng đám, đám ít nhất khoảng 10 tang thi, nhiều hơn thì cả trăm con, còn trong trận chiến cuối cùng kia, số lượng tang thi vây thành lên đến trăm ngàn con, mà loài người may mắn còn sống đếm hết già trẻ lớn bé không đến trăm ngàn người, sức chiến đấu ngày càng yếu, kết quả cuối cùng Lục Khiêm không biết, nhưng không cần nghĩ cũng biết con số tuyệt đối không tốt đẹp chút nào.

Có tư cách đánh giáp lá cà với tang thi, chỉ có những người thức tỉnh dị năng, bọn họ một phát chặt đứt đầu tang thi, đương nhiên nếu chỉ có sức lực thì chưa đủ, phải có thân thủ nhanh nhẹn. Bảy năm ngập lặn trong mạt thế, thân thủ Lục Khiêm mạnh hơn người bình thường, nhưng so với dị năng giả lực lượng thì không bằng. Kiếp trước y thức tỉnh dị năng hệ băng, thuộc loại công kích từ xa, nếu sử dụng thuật ngữ, y giống với ma pháp sư hệ băng, nhưng dù thân thủ có lợi hại cỡ nào, vẫn là da mỏng máu ít, so với mấy chiến sĩ toàn thân cơ bắp trâu bò, hoàn toàn không là cái đinh gì.

Nếu dị năng thức tỉnh, sức chiến đấu của Lục Khiêm tốt hơn dị năng giả khác, nhưng trước khi dị năng thức tỉnh, nếu y muốn bảo vệ tính mạng, chỉ có thể cầm lấy vũ khí chiến đấu. Kiếp trước, sau khi mạt thế diễn ra được một năm thì dị năng của y mới thức tỉnh, trừ bỏ kỹ thuật bắn súng có chút tốt ra thì thân thủ hoàn toàn kém cỏi, làm Tiết Thần liên lụy rất thảm, dù từ đầu đến cuối Tiết Thần không than phiền gì, nhưng Lục Khiêm vẫn cảm thấy cực kì có lỗi. Nếu không phải tại y, Tiết Thần sẽ không... wattpad: duongquannghiii

Mà, hiện tại nói chuyện đó còn có ý nghĩa gì? Từ giờ đổi lại y sẽ cố hết sức bảo vệ Tiết Thần.

Hai đầu ống tuýp sắt tuốt nhọn giống nĩa ăn, Lục Khiêm trong mạt thế nhìn thấy không ít, rất nhiều người bình thường không có dị năng sẽ dùng nó giết tang thi. Mũi nhọn sắc bén có thể trực tiếp đâm xuyên qua đầu tang thi, độ dày của loại ống tuýp sắt này khoảng hai bốn hai lăm cân (=12kg), nam nhân trưởng thành cầm lên không tốn sức mấy, hơn nữa ống tuýp khá dài, không dễ dàng để tang thi tiếp cận gần người, kết cấu trung gian giữa ống có thiết kế một bộ phận bao quanh cổ tay, được lót vải bố linh tinh, có thể nắm chắc vũ khí, nếu trong lúc đánh tang thi mà đánh mất vũ khí, vậy chỉ có con đường chết.

Ống tuýp đặc chế có lực sát thương cao, có thể dùng ở những nơi rộng rãi, nhưng nếu chiến đấu trên đường phố hoặc thời điểm nguy cấp, ống tuýp dài chỉ là công cụ vô dụng, còn trở thành vật cản nguy hiểm.

Lục Khiêm ra tay rộng rãi còn thêm tiền boa, được quản lý của cửa hàng bán ống tuýp sắt giới thiệu tới một nơi, mua được một bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy, hốt sạch rìu chữa cháy trong cửa hàng. Bởi vì là người quen giới thiệu tới, hơn nữa dù ông chủ ra giá bao nhiêu Lục Khiêm cũng không mặc cả, bởi vậy không cần đấu võ mồm đã hoàn tất giao dịch.

Loại rìu chữa cháy này từ đầu rìu đến cán rìu cầm rất chắc tay, đầu rìu một bên sắc bén, một bên là đầu nhọn, thích hợp dùng đối phó tang thi.

Ngoài ra, Lục Khiêm còn mua không ít linh kiện về, y định lắp ráp một cái cung tiễn nỏ, để gắn lên trên một cái đèn hồng ngoại nhìn ban đêm mà y vừa mới mua, độ mạnh của cung này có thể so sánh với súng lục. Súng lục nếu như không gắn ống giảm thanh, tiếng súng rất lớn sẽ đem đến uy hiếp tính mạng, tang thi cấp thấp tuy không có thị giác, nhưng khứu giác và thính giác của chúng nhạy cảm hơn cả chó săn, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi, đó cũng là nguyên nhân trong mạt thế nữ nhân là một trong những tồn tại dễ gặp nguy hiểm. Chỗ tốt lớn nhất của cung tiễn nỏ là không một tiếng động lặng yên mà ám sát tang thi, muốn giết tang thi từ chỗ tối, cung tiễn nỏ không thể nghi ngờ là vũ khí ám sát tốt nhất. wattpad: duongquannghiii

Tại huyện N, Lục Khiêm bỏ giá cao mua mấy ngàn mũi tên rồi đem đến xưởng yêu cầu cải tạo lại, thấy nhiều loại yêu cầu quái lạ, xưởng chế tác cũng lười hỏi nhận luôn đơn hàng.

Ngoài mấy loại vũ khí này, tại huyện N Lục Khiêm còn mua rất nhiều còi hơi, loại đồ này chơi rất vui, trong tình hình nguy cấp âm thanh bén nhọn của nó đủ để giữ chân một đoàn tang thi.

Kiếp trước, nhờ vào món đồ ít ai để ý này, đã giúp y và Tiết Thần nhặt về cái mạng nhỏ mấy lần. Tuy vậy, loại đồ này chỉ có thể lừa tang thi cấp thấp, còn tang thi cao cấp có trí tuệ trung bình thì không dễ dàng bị hù như vậy.

Trừ vũ khí, Lục Khiêm còn mua thêm radio năng lượng mặt trời, người tiếp thị hàng thề sắt thề son rằng loại radio này tín hiệu rất mạnh, cho dù thu tin tức ngoại quốc cũng không thành vấn đề. Cô còn làm mẫu một chút, quả thật radio có thể thu được vài tin tức giáo dục của Mỹ, hiệu quả coi như không tồi.

Đến mạt thế, radio là vật dùng để trao đổi tin tức quan trọng, mặc dù hầu hếtchỉ là vài lời an ủi vô nghĩa, và thư cầu cứu, nhưng không thể phủ nhận, có thể thu được rất nhiều tin tức có giá trị. Tại mạt thế, quốc gia căn bản không có rảnh để chặn sóng radio của nước ngoài, so sánh với chính sách bảo thủ trong nước, radio nước ngoài thường thường sẽ công bố càng nhiều tin tức tàn khốc nhưng thực dụng.

Mặc dù có không gian, nhưng vì che dấu tai mắt người xung quanh nên một cái balo bền chắc rất cần thiết, la bàn, bản đồ tường tận của Trung Quốc ắt hẳn không thể thiếu. Ở mấy siêu thị loại bản đồ lưu thông nhất chính là bản đồ du lịch, trên đó vẽ rất nhiều tuyến đường mà bản đồ bình thường không có, lại còn đánh dấu kí tự rất dễ nhìn, động đất xong, rất nhiều cầu quốc lộ bị phá hủy, nếu như không có loại bản đồ rõ ràng, Lục Khiêm muốn đến thành phố A trong thời gian ngắn nhất thì không có khả năng. Hệ thống vệ tinh hướng dẫn trên xe không phải không có, nhưng sự thật đời trước chứng minh, nó còn vô dụng hơn cả dự báo thời tiết. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm nếu đã đi mua sắm, không đời nào có chuyện y không mua thức ăn. Ánh mắt y nhìn mì ăn liền lóe ánh sáng bảy màu rồi chảy nước miếng, nhìn đồ ăn rực rỡ đủ sắc màu trong siêu thị nhỏ, không cho y mua, còn khó hơn so với việc để y bị một đám tang thi đuổi theo. Nhưng mà, xét thấy đồ vật mình dự trữ đã đủ nhiều, vì không muốn thu hút sự chú ý, y chỉ mua socola có năng lượng cao và sữa bột bổ sung năng lượng nhanh, với số lớn thịt khô, thịt tươi đã chế biến, không thể không nói, khát cầu của Lục Khiêm đối với thịt tuyệt đối không thể so sánh với bất cứ thứ gì.

Lúc mua đồ rất bình thường, nhưng lúc xếp hàng thanh toán tiền, đã xảy ra một sự cố. Trong đội ngũ xếp hàng, một bà béo hơn sáu mươi tuổi đột nhiên té xuống, bảo vệ và nhân viên nhanh chóng đưa bà ta đến khu nghỉ ngơi bên cạnh. Ai ngờ mới vừa đưa bà ta ra khỏi đám người, bà ta đột nhiên tỉnh lại, trừng một đôi mắt xám trắng, vô hồn, miệng mở to giống một bồn máu nhào về phía hàng người.

Người đàn bà đã biến thành tang thi kia vừa cao lại còn béo, không cưỡng lại được mùi máu tươi mê hoặc từ xung quanh nên bắt đầu cuồng bạo, năm sáu tên bảo vệ cao to khó khăn lắm mới chặn bà ta lại được, nhưng tất cả bọn họ đều bị cắn. Trong lúc nhất thời trên sàn gạch màu ngà vàng của siêu thị, trên tường trắng toàn bộ nhuộm đầy máu tươi, mụ béo người đầy máu vặn vẹo giãy dụa, một màn đẫm máu này làm những người vây xem có cảm giác rất bất an, cả đám xung quanh bị dọa choáng váng. wattpad: duongquannghiii

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tuy rằng loại hình ảnh huyết nhục bay tứ tung này so với mạt thế thực sự chỉ là một chuyện nhỏ xíu, Lục Khiêm vẫn nhịn không được rùng mình một cái. Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân trong ngày đông giá rét, từ ngoài vào trong đều lạnh, may mắn có được trong tiềm thức đã tan biến không còn chút gì.

Thừa dịp đám người phía trước còn đang vây xem hỗn loạn, Lục Khiêm nhanh chóng chạy đi thanh toán, nhờ nhân viên siêu thị giúp y dùng tốc độ nhanh nhất đẩy hàng hóa ra bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Nữ nhân viên đang vây xem náo nhiệt bị cắt ngang nửa chừng rất không vui, nhưng vì khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Lục Khiêm, cô cũng chỉ dám oán giận trong lòng.

Lục Khiêm cất đồ vào xe, mới vừa rời khỏi phạm vi siêu thị, rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương hú còi gào thét chạy đến. Cơ quan quốc gia nhanh chóng phản ứng như thế, chỉ có thể nói họ đã bước đầu nhận ra sự nguy hiểm của virus X, đáng tiếc, cũng chỉ là bước đầu mà thôi.

Y đưa hết đồ vào không gian, lại dạo một vòng trong huyện N, nhận những hàng hóa đã đặt, khi trở lại trấn Thanh Đồng, bầu trời đã tối thui. Lời hẹn lúc năm giờ, lái xe Trương quả nhiên không để Lục Khiêm thất vọng, bãi đất trống của nhà máy hóa chất giờ ngập mù trong tro bụi. Lục Khiêm kiểm hàng, tính luôn cả xe than đầu tiên kia, tổng cộng có mười hai xe, ước chừng 140 tấn than cốc, dùng để nhóm lửa sưởi ấm nấu cơm các loại, cũng đủ cho y, Lục Tốn và Tiết Thần dùng cả đời. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm thanh toán tiền mặt, lái xe Trương một buổi chiều kiếm được hơn hai mươi vạn, cực kì mừng rỡ. Sợ sinh ra biến cố, kiểm tra thấy đủ tiền, sau đó vội vàng chào tạm biệt Lục Khiêm, lái xe vô cùng lo lắng rời trấn Thanh Đồng. Trên đường trở về bởi vì hưng phấn quá độ, mua một đống lớn đồ về, hiện tại hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính là mấy thứ này, cứu hắn một cái mạng nhỏ.

Chờ lái xe Trương rời đi một hồi lâu, Lục Khiêm nhìn qua nhìn lại vài vòng xác định xung quanh không có người, mới đem toàn bộ số than cốc thu vào trong không gian. Trong không gian gần như đã bị các loại vật tư nhồi đầy, chỉ còn trống lại ba mẫu đất đen xung quanh hồ nước nhỏ kia. Mâý mẫu đất nhỏ này, Lục Khiêm không dùng để chứa vật tư, mà giữ lại để thử nghiệm xem có thể gieo trồng thực vật hay không.

Trên đường về đi qua khu dân cư trong trấn, lúc này tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm chiều, ngọn đèn từ cửa sổ chiếu đến, trong không khí bay ra mùi cơm mê người, yên bình ấm áp nói không nên lời. Nhưng mà, Lục Khiêm rõ ràng hơn bất cứ ai, loại hạnh phúc an bình chân thật mà giả dối này, rất nhanh sẽ bị phá hoại một cách vô tình. Thế gian chỉ còn lại giãy dụa và thống khổ vô tận, linh hồn không được giải thoát, nhân loại kéo dài hơi tàn.

Địa ngục nhân gian.

Chết, không thể an nghỉ.

Sống, không thể ngủ yên.

Chương 8: Mèo Con

Thời điểm Lục Khiêm chạy xe đến dưới lầu nhà mình, trước nhà lão Đặng ở đối diện đang dừng một chiếc xe tải lớn, hai xe tải nhỏ, Đặng Thanh đang chỉ huy công nhân dỡ hàng, vô tình lại cố ý liếc mắt nhìn Lục Khiêm một cái, rồi xoay mặt qua hướng khác. Rõ ràng hắn đang cố ý tránh né Lục Khiêm. Trong quá khứ, Đặng Thanh nhìn thấy Lục Khiêm có khi nào mà không chạy đến rồi lôi kéo làm quen?

Đặng Thanh lớn hơn Lục Khiêm sáu bảy tuổi, từ nhỏ đến lớn tất nhiên không hề chơi cùng nhau, quan hệ chẳng xem là thân thiết. Đặng Thanh đặc biệt hâm mộ sinh hoạt giàu có muốn gì được đó của Lục Khiêm và Lục Tốn, lại ỷ vào diện mạo hàm hậu thành thật thừa kế từ lão Đặng, chiếm được không ít đồ tốt của ông ngoại Lục Khiêm, vậy nên, cũng có chút nịnh bợ hai anh em Lục Khiêm. wattpad: duongquannghiii

Sau này hắn học đại học xong rồi đi làm, từ một nhân viên bình thường nhảy vọt lên giám đốc công ty thị trường, lại cưới một cô vợ có tiền có quyền, hơn nữa ông Ngô đã qua đời từ ba năm trước, nên hắn bây giờ nhìn anh em Lục Khiêm không vừa mắt. Mà hiện tại, hắn có lẽ đã nghe được tin tức gì đó, mới có thể mua nhiều vật tư gạo mì muối ăn trữ hàng từ từ sinh hoạt như vậy.

Lục Khiêm có thể dễ dàng kết luận, Đặng Thanh cũng không biết tin tức xác thật mạt thế, hắn đoán chừng chỉ muốn tích trữ hàng cho yên tâm mà thôi. Bởi vì người đã trải qua mạt thế, tuyệt đối sẽ không chở hàng về nhà mình trước mắt nhiều người như thế, này không khác gì tự chôn mình trong nhà. Bởi vì khi con người đói khát hỗn loạn, càng nguy hiểm hơn tang thi.

Nếu không phải bởi vì có không gian tùy thân, Lục Khiêm tuyệt đối không dám mua đồ khắp nơi ở thành phố B, hơn nữa cho dù có không gian, đồ vật tới tay y cũng rất nhanh được đóng gói để dễ dàng chạy trốn. Thành phố B thuộc dạng đô thị cao cấp đạt chuẩn quốc tế, bình thường dưới tình huống dự trữ vật tư phong phú sung túc, Lục Khiêm một hơi mua vài trăm vạn vật tư, đối với thành phố lớn này không tính là cái gì, mấy siêu thị và khu mua sắm lớn sẽ nhanh chóng lấy hàng từ kho bù lại.

Đặng Thanh mua vật tư tất nhiên là mua từ mấy khu vực xung quanh trấn, hắn làm việc rất nhanh chóng, cả trấn Thanh Đồng đều biết hắn mua cả đống vật tư trữ trong nhà. Trấn Thanh Đồng là một trấn công nghiệp nhỏ xuống dốc, năm này tháng nọ đất đai bị ô nhiễm không thể gieo trồng, nhà xưởng bỏ hoang, dòng nước ảm đạm, đất đai khô cằn, mạt thế chưa đến, nơi này đã có cảnh tượng cánh đồng hoang vu đất đai phế phẩm. Chính là bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, trấn Thanh Đồng cùng với vài trấn nhỏ phụ cận không sản xuất lương thực, cho nên, lương thực cư dân trên trấn đều đến từ chính cửa hàng, siêu thị, Đặng Thanh này không khác gì tát ao bắt cá. Một khi thời cuộc đảo điên, Đặng Thanh thật sự cho rằng hắn có thể giữ được số lương thực đó sao? Thế nhưng, Đặng Thanh rất giảo hoạt, hắn dám làm như thế nhất định là có chỗ dựa. wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm tất nhiên không tốt bụng đi nhắc nhở Đặng Thanh làm gì, cho dù nhắc nhở, có khi người ta còn nghĩ mình là loại bụng dạ khó lường. Lục Khiêm cất xe vào nhà, đóng cửa lại. Trong nhà yên ắng, phòng bếp đèn sáng, Lục Khiêm cầm thức ăn chín đã mua trên đường vào.

"Meow, meow~"

Lục Khiêm vừa vào cửa, nhìn thấy hai móng mèo nhỏ bé, lông trên đầu hơi pha chút tạp sắc màu đen, đi xung quanh lồng đậy đồ ăn trên bàn cơm, trên lồng đậy đồ ăn để lại vài dấu chân nhỏ màu đen, rất chói mắt.

"Meo ngao ngao!" Mèo nhỏ thấy Lục Khiêm đột nhiên đến gần, sợ tới mức lông dựng đứng lên, trong đôi mắt to màu hổ phách tràn ngập sợ hãi, nhưng mùi đồ ăn 'dụ mèo' như thế, đối với mèo con mới sinh đã ba ngày không có gì ăn như nó mà nói, cực kì hấp dẫn. Mèo nhỏ đói bụng muốn nổi điên, bày ra bộ dáng 'nghé mới sinh một mình không sợ cọp', trước mắt Lục Khiêm xòe ra móng vuốt nhỏ yếu ớt dễ dàng bị xem nhẹ, đè thấp chân trước, ánh mắt trừng lớn, bày ra một tư thế tiến công.

Nó thật sự quá nhỏ, lại vừa đen vừa gầy, lông miễn cưỡng coi như sạch sẽ nhưng đã gần như mất đi độ sáng bóng, ánh mắt phô trương thanh thế màu hổ phách trừng to, nhìn đặc biệt vô tội đặc biệt đáng thương. wattpad: duongquannghiii

Mèo nhỏ vẻ mặt kinh ngạc lại cứng đầu, Lục Khiêm cảm thấy vừa lòng. Y mặc dù không phải là người tốt, nhưng cũng không biến thái đến mức tranh chấp cùng một con mèo bình thường. Thấy nhiều tang thi thú ghê tởm trong mạt thế, thú biến dị hung tàn, Lục Khiêm cảm thấy mèo nhỏ bình thường trước mắt này rất đáng yêu. Nhưng mà, vật nhỏ đừng tưởng rằng bán bán manh* là có thể lấy được thức ăn từ trong tay y! (*: manh=moe=kawaii~)

Lục Khiêm phất phất tay, mèo nhỏ sợ hãi bật lên, từ trên bàn nhảy xuống, lăn một vòng, nhanh nhẹn đứng lên 'vèo' một cái chạy trốn ra ngoài. Mở lồng đậy đồ ăn ra, đồ ăn trên bàn còn dư lại, lúc Tiết Thần gọi điện cho y, y vẫn đang trên đường về trấn, xem ra Tiết Thần hẳn là không kịp đợi, ăn cơm chiều trước rồi đi ngủ.

Trên bàn có ba món ăn một món canh đơn giản, salad thịt trộn giấm, cá khô, nấm hương xào rau xanh, canh bí đỏ, hương vị lẫn màu sắc đều hoàn hảo, khó trách mèo nhỏ kia bị dụ không muốn rời đi. Tiết Thần vì lấy lòng Lục Khiêm, thường bỏ ra số tiền lớn mời đầu bếp về dạy mình nấu ăn, làm được mấy món ăn gia đình đơn giản.

Lục Khiêm nhiệt tình ăn, ăn được một nửa, Lục Tốn gọi điện thoại, hai anh em vừa mới nói hai câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai như giết heo, người phụ nữ chủ nhân của tiếng thét ấy có lẽ đã thấy được chuyện rất kinh khủng, cho dù cách vài bức tường, cũng có thể nghe ra sự kinh hoảng và sợ hãi trong thanh âm của cô. Tiếng thét bên ngoài ngày càng nhiều, trên mặt đất cũng xuất hiện vài chấn động nho nhỏ.

"Anh, chỗ anh có chuyện gì thế?"wattpad: duongquannghiii

Này hẳn không phải động đất đi?

"Anh đi xem thử." Lục Khiêm buông bát đũa, từ lầu hai nhìn ra cửa sổ.

Chỉ thấy trên đường, không biết từ nơi nào chui ra hàng ngàn vạn con chuột, còn có mấy loài vốn nên ngủ đông như rắn, ếch, cóc vân vân cũng dốc toàn bộ lực lượng, không tính đến mèo, chó và một số động vật thông thường khác, cùng với một mảng chim khổng lồ từ xa bay đến che lấp cả trời, bay dọc theo con đường.

Rõ ràng rằng, các loài động vật đã đoán được sắp có động đất xảy ra. Trận động đất này có phạm vi lớn nhất toàn nhân loại, cho dù sau khi phát hiện virus X, nhân loại cũng chỉ cho rằng sau ba năm năm sẽ khôi phục lại như cũ. Trung Quốc ở nơi biển sâu cách xa tâm động đất, vốn tình hình tai nạn sẽ không nghiêm trọng, nhưng mấy công trình dang dở lỏng lẻo lại rất nhiều, tình hình tai nạn ngược lại còn nặng hơn nước Mỹ ở gần tâm động đất. Nhưng mà, so với một nơi khác được xây dựng trên hòn đảo giữa biển mà nói, bị động đất, núi lửa bùng nổ, sóng thần thay nhau thổi quét, cuối cùng hư tổn đến nửa quốc gia, thì Trung Quốc đây, vẫn là tốt hơn không ít.

Người trong trấn sợ hãi, từng nhà đóng chặt cửa, thỉnh thoảng có người xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa sợ hãi lại tò mò, mấy đứa trẻ nhát gan và tiếng khóc đầy áp lực của nữ nhân vẫn vang lên trong trấn, thật lâu chưa tán đi. wattpad: duongquannghiii

"Là cuộc di chuyển lớn của động vật, điềm báo động đất." Lục Khiêm xuyên qua di động nói với Lục Tốn.

Kiếp trước, Lục Khiêm và Tiết Thần vẫn luôn trốn trong tòa nhà ở thành phố B, căn bản chưa thấy qua trường hợp động vật di chuyển lớn, nhưng mà, lúc này nhìn thấy, trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Tại mạt thế, y không biết ở trong căn cứ xem qua bao nhiêu lần tang thi thú triều, ảnh chụp tang thi triều*, so với này khủng bố hơn nhiều. (*: làn sóng tang thi, kiểu như cuộc tấn công quy mô lớn của tang thi)

"Vậy anh không sao chứ?" Đầu bên kia của điện thoại Lục Tốn gấp gáp, nếu có thể, hắn rất muốn theo sóng điện từ của điện thoại bay đến bên cạnh anh trai.

"Yên tâm đi, anh ở trong nhà có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại em đấy, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, biết không?"

"Anh, em cũng không phải trẻ nhỏ, nhất định có thể chăm sóc chính mình." Lục Tốn hiện tại hối hận lúc trước ở trước mặt anh trai thường xuyên ra vẻ làm nũng, cái này làm mãi thành quen, anh trai xem hắn như đứa trẻ không bao giờ lớn, không biết... Ai, thật sự là thông minh bị thông minh hại mà.

Hai anh em lại nói chuyện một lúc lâu, đến khi di động Lục Khiêm hết pin, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Làn sóng động vật duy trì hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tan dần, mọi người kinh hoàng luống cuống chậm rãi từ trong nhà đi ra ngoài, tụ tập lại nước miếng bay tứ tung phát biểu ý kiến của mình.

Bởi vì mấy năm trước từng xảy ra động đất làm khiếp sợ toàn quốc, mọi người đã xem không ít tin tức về cơn chấn động lạ trước đó, sôi nổi đoán đêm nay khả năng sẽ phát sinh động đất, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong trấn nhân tâm hoảng sợ. Một số cư dân nhỏ tỉnh táo, lặng lẽ chạy về nhà cầm tiền tính đi mua chút đồ ăn về cất trong nhà. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, là quan niệm Trung Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, đã muốn ăn sâu vào xương tủy, toàn bộ trấn Thanh Đồng trừ nhà Lục Khiêm, làm gì có nhà ai rảnh rỗi đi mua cả đống đồ về tích trữ? wattpad: duongquannghiii

Ông chủ của mấy cái tạp hóa, siêu thị cũng không ngu, e ngại hương thân quê nhà nét mặt già nua, tôi không vui thì tôi tăng giá, không ngại thì tôi lập tức đóng cửa nha? Qua đêm nay, giá trị của những vật tư trong tay sẽ tăng gấp đôi, đầu năm nay việc buôn bán không dễ dàng, có tiền không kiếm là tên ngốc, những tên chủ tiệm này ai mà chưa từng thử qua hương vị ngòn ngọt của một túi muối ăn mười đồng? Vì thế, những cửa hàng nhỏ trong trấn, vô cùng ăn ý sớm khóa cửa tiệm, mấy chủ cửa hàng trốn trong nhà, cất kĩ vật tư trong tay. (Bạn Raven9720 giải thích: Nghĩa là những ông chủ siêu thị tạp hóa biết sẽ có biến cố gì đó. Nên quyết tâm đóng cửa không bán nữa, tích trữ vật tư, đợi tình hình hỗn loạn mới tung giá bán cắt cổ, như một gói muối mà bán tới tận 10 đồng, cảm ơn bạn. )

Phòng ăn, mèo nhỏ thỏa mãn liếm nước thịt, cố gắng nhai ê ẩm chút thịt ngọt ngào, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nó bị lạc mất mẹ, ăn được một bữa ăn thỏa mãn nhất.

Lúc Lục Khiêm trở lại phòng ăn, vừa lúc thấy cái mông mèo nhỏ xoay xoay, lắc cái đuôi, toàn bộ đầu nhỏ đều vùi trong đĩa thịt.

Ơ đậu má, mi dám trộm ăn thịt của ông đây!!!

"Meo ngao ngao!!!" Mèo nhỏ kêu thảm một tiếng, cố gắng vùng vẫy bốn chân, đáng tiếc mấy móng thịt nhỏ toàn bộ đều bị người nắm trong tay, càng giãy dụa càng đau, mèo nhỏ khó khăn tích góp từng chút sức một, hai ba lần liền kiệt sức. Nó sợ hãi trừng mắt nhìn khuôn mặt đen thui của người kia, sợ hãi dựng đứng đuôi, cả người run rẩy —— nó có phải sẽ giống mấy anh chị em khác của nó, bị người lột da lột lông băm nhỏ một cách tàn nhẫn? Nó chỉ là đói bụng thôi mà, nó chỉ là muốn ăn một chút gì thôi mà... wattpad: duongquannghiii

Tại mạt thế lăn lộn bảy năm, Lục Khiêm nhìn thấy vô số ánh mắt sợ hãi, lúc ấy ánh sáng nghịch chuyển, tầm mắt nhìn đến đôi mắt mèo màu hổ phách, trong lòng y đột nhiên có loại nặng nề và phiền toái nói không nên lời——

Mèo con với y, loài người với chúng thần đùa bỡn vận mệnh, cũng chỉ là kẻ đáng thương không hề có sức phản kháng mà thôi.

Lục Khiêm túm mèo nhỏ, nhanh chóng tìm được một cái lồng sắt nuôi chim từ trong đống đồ linh tinh của ông ngoại, y thả mèo nhỏ vào lồng, rồi khóa cửa lồng lại. Cái lồng nuôi chim này là ông ngoại từng dùng để nuôi Bát ca, Bát ca mập mập ngốc ngốc kia ông ngoại dạy nó một chữ 3 năm nó vẫn không học được, sau lại thừa dịp ông ngoại không để ý mà chạy trốn, còn ngu ngốc bay vài vòng trong trấn Thanh Đồng, bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm bắt được, lúc ông ngoại nghe được tin này mà chạy đến, Bát ca mập mạp đã bị vặt sạch lông, trở thành nồi thịt hầm hấp dẫn. Từ đó về sau, ông ngoại không nuôi chim nữa, cái lồng nuôi chim được lau rửa sạch sẽ đặt vào đống đồ linh tinh không còn được thấy mặt trời. wattpad: duongquannghiii

Mèo nhỏ ngồi ngốc ở trong lồng bất an, kêu meo meo meo không ngừng, móng vuốt lên xuống cào cào vào thanh sắt, ý đồ muốn trốn ra ngoài. Lục Khiêm cho tới bây giờ chưa từng nuôi mèo, không biết nên trấn an nó như thế nào, y cẩn thận kiểm tra lồng sắt một chút, xác định mèo nhỏ trốn không thoát, y mới mang theo lồng sắt một lần nữa trở lại trong phòng ăn.

Y tìm được một cái bát nhỏ, lắc mình tiến vào không gian, dùng bát hứng ít nước trong hồ, cầm một túi sữa bột đi ra, xé mở, đổ một chút sữa bột vào bát, thêm nước sôi, dùng thìa khuấy khuấy, nhất thời mùi sữa tỏa ra bốn phía.

Lục Khiêm cẩn thận đặt bát sữa vào trong lồng sắt, mèo nhỏ hiếm khi ngoan ngoãn, đi vòng quanh bát, nhìn nhìn Lục Khiêm, cuối cùng không kiềm lòng được, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm sữa.

"Meo meo..." Đối với một con mèo vừa cai sữa không bao lâu, trước mặt đặt sữa ngọt ngào hơn gấp mấy lần so với sữa mèo mẹ của nó, mèo nhỏ nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, một bên liếm sữa, một bên đề phòng trừng Lục Khiêm vài lần, bụng nhỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi căng lên.

Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nó, Lục Khiêm nhịn không được nở nụ cười: "Chỉ biết kêu 'meo meo meo', về sau sẽ gọi nhóc là Mèo Con."

--------------------------

Đèn pin năng lượng mặt trời

Súng lục

Còi hơi

Cung tiễn nỏ

Rìu chữa cháy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip