Tác giả: gum_casta
3270 420
"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa."
"..."
"Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau."
"Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?"
"Chỉ có anh thôi, Jaewon."
"..."
"Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em."
...
Một câu nói ra nhẹ bẫng như bông, đến tai Jaewon lại trở nên nặng nề như đeo gông cùm xiềng xích, gã cảm nhận được cơn nhức nhói lạ lẫm đang tràn căng buồng phổi, trái tim như bị kích ứng, nhắc cho gã nhớ rõ ràng mỗi một việc khốn nạn mà gã đã làm ra.
Nhìn bóng lưng người khoác chiếc áo ấm của ai kia dần xa, đến khi dáng dấp ấy mờ nhạt trong cái tiết sương giáng mờ căm của ngày đông giá rét, Jaewon mới giật mình nhận ra hình như mình vừa đánh mất cả thế giới rồi.
Chỉ khi chẳng còn thuộc về ai thì đoá linh lan mới thực sự lộng lẫy, Jaewon đã từng mơ hồ về vẻ đẹp của nó, từng có nó, và bây giờ là vuột mất nó.
...
[Vết Ô mai bên ngực trái - intro]
hanbin!bot × jaewon!top × euiwoong!top
🌷HÃY ĐỌC KĨ CHUYÊN MỤC SỐ KHÔNG TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN. 🌷